Gã và em
Amsterdam chiều thu, vài chiếc lá vàng rượm khẽ rơi bên con đường nhỏ dẫn vào một cánh đồng hoa. Hương tulip phả đều trong gió thoang thoảng và ngọt dịu. Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, không hối hả cũng chẳng từ tốn chỉ là vừa khéo vẽ nên một khung cảnh u nhã yên bình, vài chiếc lá vàng bị giẫm phải giòn tan rồi gãy vụn tạo nên những âm thanh có chút vui tai
Giữa cánh đồng hoa gã chăm chỉ vun đất rồi vặt cỏ, bóng chiều nhẹ phủ lên nền trời, in hằng chiếc bóng cô đơn của gã lên những nhành hoa tulip trắng tinh khiết. Gã đã sống như thế suốt mười năm qua tại đất nước thần tiên này. Một gã nông dân đã độ 30!
Chiều hôm ấy quay về sau một ngày vất vả với cánh đồng hoa, gã khoác trên mình chiếc áo mangto dài màu trầm cùng chiếc quần ống suông cổ điển, gã đi dọc con đường với vài chiếc cối xoay gió quen thuộc của xứ này. Trong một góc tối, nơi ánh Mặt Trời che khuất gã vô tình nhìn thấy em. Đôi mắt nhỏ long lanh như những vì sao, mái tóc màu hạt dẻ lại rối bù vì mấy cơn gió lạ, quần áo lại có chút lấm lem như vừa chạy trốn
"Em có sao không bé con?"
Nghe được một tong giọng trầm ấm em nhẹ nhàng ngước mặt lên nhìn gã. Ánh mắt long lanh ngân ngấn giọt lệ cứ như vậy bất động trước mắt gã, em lau đi nước mắt, giấu đi những hoảng loạn trong lòng rồi mới trả lời gã
"Chú cứu em được không?"
Gã nhìn em, ánh mắt vô định rơi vào những vết bầm tím khắp người em. Chút chua xót chạy qua tấm lòng ấm áp của gã, gã đỡ em dậy, phủi đi những lớp bụi trên mớ quần áo đã rách mấy phần. Bàn tay em vừa nhỏ nhắn vừa gọn trong bàn tay gã, những vết chay sần của bàn tay nhỏ làm tim gã bổng chốc nhói đau. Giữa Hà Lan đất nước của hạnh phúc cũng vẫn còn những em nhỏ phải chịu hành hạ thế này sao? Thoát khỏi mớ suy nghĩ của mình, gã sốc em lên vai rồi ôn nhu hỏi
"Em đến từ đâu?"
Em nhỏ ôm chặt cổ gã, cả cơ thể nhỏ nhắn dựa vào gã hết phần tin tưởng
"Em đến từ Hàn Quốc, em đến đây cùng mẹ"
"Thế còn mẹ em?"
Tay em siết chặt thêm một vòng sau khi câu hỏi của gã vừa dức
"Mẹ em đã mất trên đường đến đây"
Rồi không khí chìm vào im lặng, gã như rơi vào tâm trạng của chính em. Con đường về nhà hôm nay thật lạ với gã, trên tấm lưng trống trải hôm nay lại có thêm một cục bông ấm áp. Em không quấy cũng chẳng hoảng loạn, em cứ thế yên bình tựa vào lưng gã cho một giấc ngủ ngon. Dường như em đã đặt hết miền tin nơi gã
Con đường từ Hàn Quốc đến Hà Lan hằng hà xa số, em và mẹ lại rơi vào trò lừa của những tên buôn người quốc tế. Trên những chuyến xe xa lẫn tàu biển đường dài mẹ đã bị chúng cưỡng bức hành hạ đến qua đời. Còn em, dù chỉ vừa tròn 10 tuổi nhưng lại cực kì hiểu chuyện, bao nhiêu lời mẹ dặn dò đều nhớ rõ, sau khi mẹ mất em dù rất đau nhưng lại chẳng khóc, mỗi ngày đối diện với đòn roi của bọn chúng em đều cứng cỏi mà hứng chịu
"Jungkook à, nếu một ngày mẹ không còn ở cạnh con nữa thì hãy mạnh mẽ con nhá, đừng bỏ cuộc hãy chạy chốn khỏi đây khi con có thể"
Lời mẹ nói hôm ấy với em chính là tất cả những gì em còn lại, tàu hôm ấy cập bến Amsterdam, nhân lúc bọn chúng mất cảnh giác em đã chốn chạy thành công, lang thang nơi cánh đồng hoa sặc sỡ cả ngày, chân em mệt lã và rồi dưới ánh chiều mùa thu hôm ấy em gặp được gã Kim TaeHyung
Thoáng chốc thời gian trôi, đã là nửa năm gã nuôi dạy em từ ngày hôm ấy. Em là một cậu bé rất thông minh lại vô cùng dễ bảo. Mỗi ngày sau giờ học ở trường thì em lại lon ton chạy sang cánh đồng hoa phụ gã. Trên những luống hoa xinh đẹp dưới nắng chiều nhè nhẹ có bóng lưng hai người một lớn một nhỏ đang làm việc chăm chỉ
Với gã, từ ngày đón em về cũng là lúc cuộc sống tẻ nhạt của gã bước sang một trang mới. Mỗi sớm đồng hồ báo thức chưa kịp reo thì tiếng em đã văng vẳng vên tai
"Chú Kim chú Kim dậy thôi"
Mơ màng trong buổi sớm em ôm chặt lấy gã rồi thơm mấy cái vào má gã, chẳng kịp để gã nói thêm lời nào thì em đã chạy ù đi mất. Ở Hà Lan hay Amsterdam tất cả dường như di chuyển phổ biến bằng xe đạp và gã cũng không ngoại lệ. Chuẩn bị bữa sáng cho em nhỏ xong gã cùng em đến trường trên chiếc xe nhỏ. Cả thành phố cổ kính phủ lên trên sự nhỏ bé của họ, em bé ở yên sau vì thích thú mà không ngừng luyên thuyên về cảnh vật ven đường. Bàn tay nhỏ nhắn ôm chặt gã từ phía sau như sợ vụt mắt chú Kim của em giữa đường.
"Em nhỏ đi học vui nhá"
Gã gửi lại một câu nói sau lưng rồi vẫy tay chào em. Mỗi ngày đều như thế, gã quay đi em đều sẽ đứng ngây ngốc một lúc lâu cho đến khi bóng lưng gã khuất hẳn trong dòng người rồi mới chịu vào lớp.
Em được gã cho học tại một lớp giành cho trẻ em Hàn ở Hà Lan, ở ngôi trường này họ sẽ dạy các em cách đọc và và viết từ cơ bản đến thuần thục tiếng Hà Lan. Em đã theo học nửa năm, thành tích học của em lại rất tốt, em luôn chăm chỉ để chú Kim chẳng phải bận lòng vì em. Hôm ấy cả lớp có một bài vẽ với chủ đề là gia đình, em nhìn xung quanh tất cả bạn bè đều đã vẽ gần xong bức tranh, riêng chỉ có em là vẫn còn giữ giấy trắng. Cô giáo lúc đấy tiến về phía em, cô nhẹ nhàng đặt tay lên tấm lưng nhỏ vuốt ve rồi nói
"Jungkook à, không thể vẽ ở đây vì mang về nhá, hãy hỏi chú Kim của em rồi ngày mai nộp lại cho cô nhá"
Em mỉm cười nhìn cô rồi vui vẻ cảm ơn. Chiều muộn gã gấp gáp rời cánh đồng chạy đến đón em. Cả trường giờ chỉ còn mỗi em ngồi co ro trong góc tường, tay em siết chặt cọ vẽ rồi vuốt ve mảnh giấy trắng. Gã từ xa gọi tên em rồi dang tay ra
"Jungkook à, chú đến rồi"
Em mừng rỡ chạy ù đến sà vào vòng tay gã, gã thơm em một cái rồi cùng đèo nhau về.
Trong buổi cơm tối em chẳng ăn là bao cả, gã quan sát em một lát rồi mới quyết định hỏi em
"Em nhỏ sao lại chẳng ăn cơm"
"Vì em....."
Em ấp úng vì sợ sệt điều gì đó, gã không vội hỏi thêm em, gã chỉ tiếp tục ăn nốt phần cơm của mình rồi lặng lẽ quan sát em. Mãi một lúc lâu em mới cất giọng
"Em xin lỗi chú, vì lúc chiều cô giáo trước khi về có cho em một túi bánh ngọt, vì chờ chú lâu quá nên em đã ăn hết chúng"
Gã khẽ cười rồi chồm người xoa xoa đầu nhỏ, thì ra đứa trẻ này lại sợ gã sẽ mắng em vì đã ăn nhiều đồ ngọt rồi bỏ bữa.
"Không sao cả, em đừng xin lỗi"
Em tròn mắt nhìn gã, bao nhiêu vui vẻ được lấy lại sau câu nói đó. Sau bữa tối em mang theo tranh và cọ vẽ chạy sang phòng làm việc của gã. Trong gian phòng gọn gàng có mùi hương tulip thoang thoảng hòa cùng một chút mùi hương gỗ từ căn nhà. Trên chiếc bàn giữa gã đang chăm chú vào mớ giấy tờ của cánh đồng, mọi thứ đều được ghi chép cẩn thận từ ngày gieo mầm cho hoa, ngày làm cỏ vườn ngày thu hoạch và chuyển đến nơi bán.
"Chú Kim"
Gã nghe giọng em ngay lập tức gã bước đến nắm lấy tay nhỏ rồi xoa nhẹ và hỏi lại
"Em muốn hỏi gì sao?"
Em đưa trước mắt gã một mẫu giấy trắng cùng hộp màu vẽ
"Cô bảo em hỏi chú về bức tranh gia đình"
"Thế em có nhớ mẹ không?"
Giọng em có chút run rẩy, dường như đang cố gắng chẳng khóc trước mặt gã, gã ôm lấy em, bàn tay xoa nhẹ tấm lưng nhỏ
"Hãy vẽ mẹ và em đó là gia đình của em"
"Thế còn chú thì sao ạ, em cũng rất yêu chú Kim"
Gã nới lỏng cái ôm rồi ôn nhu bảo
"Chú cũng rất yêu bé con"
Chương 1: 💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top