Em lớn

Bao năm trôi cuộc sống vẫn như thế mà tuần hoàn, chỉ là mỗi năm trôi qua gã lại bước dần đến tuổi tứ tuần còn em thì lại dần lớn.

Jungkook bước vào lứa tuổi trưởng thành chạm ngưỡng 18 với một dung mạo rạng ngời, khắp khu phố này chẳng ai là không biết đến tên em. Chàng thiếu niên với vóc dáng mảnh khảnh, làn da sáng màu cùng một gương mặt đẹp không góc chết,chẳng những thế em còn là học sinh đỗ đại học Amsterdam với số điểm cao ngất ngưỡng.

Jungkook lớn lên trong sự ôn nhu của gã, mọi thứ đều thuận theo em mà làm. Sau khi đỗ đại học Jungkook đã có thể thoải mái với những dự định thời trẻ của mình

"Chú Kim em muốn có một hình xăm nhỏ được không chú"

Bên cạnh những khóm hoa tulip gã khẽ ngẩn đầu, ánh sáng buổi chiều muộn khe khẽ chiếu vài tia yếu ớt lên gương mặt ấy, một vẽ đẹp như trong tranh của một họa sĩ những năm 80

"Em chắc chứ?" gã hỏi

"Vâng ạ"

Gã không đáp nữa chỉ bình thản tiếp tục với công việc của mình, còn em bên cạnh cũng chẳng dám hỏi thêm. Bầu không khí dần chìm vào im lặng, nhưng lạ thay nó lại bình yên chứ không hề gượng gạo. Có lẽ cả gã và em đều đã quá hiểu đối phương. Gã là một kẻ chẳng hay nói cũng không quá hà khắc hay cầu toàn, nhưng những năm qua cứ mỗi lúc em dự định sẽ làm một điều gì đó lên cơ thể thì đều phải thông qua gã, thoạt đầu sẽ hỏi em có chắc chắn và lúc im lặng sẽ là khoảng thời gian để gã quyết định. Chính vì thế nên em không vội, vì chú Kim của em cần thời gian để suy nghĩ.

Bữa tối trong căn nhà gỗ quen thuộc với chiếc bàn ăn có vài món mà em thích. Cả hai chẳng ai mở lời trước, xuyên suốt chỉ là âm thanh của chén đũa va vào nhau.

Sau bữa ăn gã và em đều trở về phòng của mình. Jungkook nằm dài trên giường, cứ trỡ người sang bên trái rồi lại bên phải. Làm sao mà có thể ngủ ngon khi hôm nay chú Kim của em chưa cho em câu trả lời chứ

*cốc cốc

Tiếng gõ cửa vang lên trong gian phòng vắng lặng. Em vội mở đèn rồi tiến về phía cửa

"Em chưa ngủ sao?"

"Em không ngủ được"

Gã ôn nhu vuốt mái tóc em

"Chờ câu trả lời của tôi sao?"

Em gật đầu rồi gã ôm chầm lấy em, một cái ôm chẳng giống như những ngày trước mà gã hay làm. Cái ôm hôm nay chặt hơn rất nhiều gọn rẽ thu cơ thể nhỏ nhắn vào lòng

"Tôi đồng ý, nhưng không được để em đau"

Cuối tuần Jungkook có hẹn với một người bạn để cùng nhau đến tiệm xăm, suốt cả tuần qua em đã rất hào hứng chờ đến hôm nay. Sau bao nhiêu lần thay đổi thì em cũng chọn cho mình một hình xăm vừa ý, một cành hoa ly hổ cùng dòng chữ thv được xăm bên cạnh.

"Jungkook thv là gì thế?" cậu bạn Peter quay sang hỏi em

"Bí mật"

"Là nên một cô gái sao?"

"Cậu ồn ào ghê, tớ đã bảo là bí mật cơ mà"

Peter im bặt khi thấy sự nghiêm túc trong đôi mắt Jungkook

Sau mấy tiếng ở tiệm xăm cuối cùng em cũng trở về, trong gian nhà ấm áp với màu vàng dịu nhẹ của ánh đèn còn thoang thoảng mùi hương của thức ăn. Nơi căn bếp nhỏ vang lên vài âm thanh của công việc nấu nướng quen thuộc, từ trong góc bếp dáng hình thân thuộc của gã hiện lên nơi đáy mắt

"Chú, hôm nay ăn gì thế ạ"

Gã quay sang nhìn em ánh mắt vô tình dừng lại ở chiếc băng gạc bao quanh cánh tay phải, một chút xót xa chạy qua tâm trí gã. Bỏ lại tất cả trên chiếc bàn ngỗn ngang rau củ còn cắt dở gã bước đến chạm nhẹ vào cánh tay em

"Có đau không?"

"Không ạ" em đáp

Gã không nói nữa chỉ lặng lẽ quay về với gian bếp của mình, còn em ở phía sau chỉ biết ngây ngốc nhìn theo

Trong tâm trí em vào khoảnh khắc gã bước đến xoa nhẹ cánh tay em đã vô tình hiện lên ti tỉ câu hỏi khác nhau. Đại loại như

"Em đã xăm gì?"

"Nó có ý nghĩa gì".......

Nhưng gã đã không hỏi thế, điều gã quan tâm ngay chính lúc đó chính là em nhỏ của gã có phải đau không mà thôi

Cả một buổi tối hôm ấy em cứ kiếm cớ hết lấy nước rồi mở tivi, song lại đi đi lại lại trong nhà để có thể lượn lờ trước mặt gã

Còn TaeHyung đương nhiên đã có thể đọc được hết suy nghĩ của con thỏ này, có lẽ em muốn gã hỏi em một điều gì đó. Dù là Jungkook đã qua lại không biết bao lần nhưng gã vẫn chọn cách ngồi yên ở sofa và gián mắt vào quyển sách của mình.

"Chú...."

"Hửm...."

"Chú không hỏi rằng em đã xăm gì sao?"

"Để làm gì?"

Em có chút thất vọng vì hóa ra gã chẳng để tâm đến ý nghĩa của hình xăm, chỉ là đơn thuần đồng ý cho em vẽ vời vài thứ linh tinh nào đó lên da thịt mình rồi bâng quơ hỏi rằng em có đau không để trấn an em như một đứa nhóc, em đã suy nghĩ như thế

Jungkook không nói nữa em tỏ vẻ giận dỗi rồi ngồi thu mình vào góc ghế sofa mà không màng đến ánh mắt có chút đểu cáng của gã đang nhếch môi trêu em

"Em không định nói cho tôi nghe sao?" hắn hỏi

"Chú đâu có muốn biết" em bĩu môi trả lời gã

Nhóc con này từ bao giờ lại rất quan trọng sự tò mò của gã, rốt cuộc là vì sao em lại muốn gã biết

"Bây giờ tôi muốn biết"

Jungkook nghe được câu này trong lòng vui muốn chết đi được nhưng rồi cũng tự kiềm chế chính mình. Lấy lại phong độ em lại được một phen vênh váo với gã

"Em sẽ không có nói đâu, chú hết cơ hội rồi"

Đi kèm với câu đó là một biểu cảm đắt ý vô cùng

"Rốt cuộc em đặt nặng việc tôi thích hay không đến như vậy sao"

Trò đùa kết thúc, cái vẻ mặt vui vẻ khi nãy của em cũng dần tắt, câu nói đó của gã chính là trực tiếp kết thúc cái bầu không khí mập mờ ấy một điều khẳng định chưa từng lường trước trong suy nghĩ của em.

"thv, hoa ly hổ"

"Sao?"

"Đó là những gì em đã xăm"

Gã chết lặng, chỉ có một gã ngốc mới ko hiểu được ý nghĩa của dòng chữ ấy, chẳng phải thv là viết tắt tê vườn hoa của gã sao, TaeHyung và V là nên gã cơ mà. Khoảnh khắc này trốn tránh đi đâu được chứ, sự thật là tên gã đã được khắc vào da thịt của em

"Tôi không thích những hình xăm đó"

Jungkook đã rất cáu, em trực tiếp đứng dậy quát một câu ở lại phía sau rồi đóng sầm cửa lại

"Chú là đồi tồi"

Lần đầu tiên em lại nặng lời với gã như thế, cũng là lần đầu gã thấy em giận đến như vậy, rốt cuộc sự trưởng thành của em và sự già đi của gã đã bức mối quan hệ của này rẽ hướng thật rồi sao

Ngàn năm mới có 1 chương 😢💜

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top