Đỉnh điểm của cảm xúc

Mấy ngày trở về từ sau cái đêm kinh hoàn đó Jungkook cứ tự nhốt mình trong phòng, còn TaeHyung thì cũng chẳng có tâm trạng để đến cánh đồng. Căn nhà của họ mấy ngày qua chìm trong sự yên lặng pha chút u buồn

*cốc cốc....

"Jungkook à ra ăn chút gì đó đi em"

*im lặng

"Em không ra tôi sẽ vào đó"

*im lặng

"Jungkook....."

Sau tiếng gọi ấy cánh cửa phòng cũng được mở ra. Đối diện với gã là gương mặt em có chút tái nhợt, mái tóc rối bù và trên người em chỉ có duy nhất chiếc áo sơ mi trắng dài qua gối. Em không nói chỉ nhẹ nhàng bước qua gã rồi bước đến bàn ăn, đôi chân trần bước đi trên nền gạch lạnh buốt, mấy cái cảm xúc nữa vời trong đầu em đều như được hóa băng, kể cả vài giọt nước mắt ứ nghẹn nơi khóe mắt cay cay cũng vì thế mà ngừng rơi ra

"Jungkook à ngày mai chúng ta đến viện nhá trông em không ổn"

Em lắc đầu từ chối rồi tiếp tục ăn nốt phần của mìnnh mà chẳng hề hé môi nữa lời và đương nhiên Kim TaeHyung phải là một gã kiên nhẫn mới có thể duy trì cái không khí khó chịu đó suốt cả bữa cơm. Nếu đổi lại là gã của những năm hai mấy tuổi đi khắp đại Hàn với một niềm kiêu hãnh hãnh lớn thì gã đã quát cho cái cục tròn ủm trước mặt một trận ra trò rồi sốc lại tinh thần cho em. Nhưng đáng tiếc thay sự u nhã của đất nước Hà Lan đã rèn giũa gã bao năm để trở nên điềm đạm và kiệm lời như thế, gã không còn là chàng thiếu niên năm đó mà giờ đã gần ngưỡng bốn mươi

Thu rồi, cả thành phố khoác lên mình cái bầu không khí se lạnh, vài hàng phong đỏ rực nương theo gió mà lả tả rơi những chiếc lá già cỗi xuống mặt đường. Buổi đêm của Amsterdam thi thoảng sương mù còn giăng sớm, lất phất trên phố mấy chiếc ô đen nhám bước đi dưới cái ánh sáng mờ ảo của những chiếc đèn đường cổ kính. 

Hôm nay gã một thân mangto dài cầm theo chiếc ô thong thả bước đi trên phố, thoạt nhìn dáng dấp lại nghĩ thoải mái và lãng mạn nhưng thực chất bên trong là cả một vùng trời suy tư của riêng gã. Gã hiểu mọi thứ kể cả cảm xúc hiện tại của em, một thiếu niên 18 phải đối diện với nỗi ám ảnh lúc xưa và còn phải chịu bao nhiêu lời kinh tởm từ gã đàn ông hôm ấy, cái gánh nặng tâm lý của em thật sự là quá lớn để bản thân Jungkook có thể nói ra thành lời.

Mưa thu bắt đầu rơi từng hạt từng hạt rồi nặng dần, thời tiết lúc này lắm lúc thất thường giữa thu cũng vẫn mưa to như thế. Giữa con đường rộng bóng gã cô đơn vô cùng, cơn mưa to như xuyên qua cả chiếc ô nhỏ để luồn vào từng thớ quần áo có chút mỏng manh của gã. Tâm tư gã rối như tơ cứ thế đi mãi đi mãi mà trong vô định. Bên ngoài gió rít từng cơn lạnh buốt gã cũng chẳng buồn đoái ngoài.

"Giá như tôi có thể gánh vác thay em phần đau đớn đó"

Đó là những suy nghĩ chợt thoáng qua trong tâm trí gã, một kẻ lỡ làng cảm xúc và đang vô định trong cả lói đi của chính mình, gã nào biết ở căn nhà nhỏ có một người vì lo lắng đã gọi cho gã đến lần thứ 10

Trên đường đi gã quyết định ghé lại tiệm bánh ngọt của Ami, gọi cho mình một cốc trà thật đậm rồi thẫn thờ nhìn màng mưa đang không ngừng rơi trắng xóa ngoài kia

"TaeHyung à cậu ổn không?" Ami hỏi

Dức khỏi mớ suy tư gã đáp lời cô

"Tớ không sao chỉ là suy nghĩ vài chuyện thôi"

"Mấy nay tớ không thấy Jungkook đến trường thằng bé ổn chứ"

"Jungkook ốm nhẹ nên thằng bé ở nhà để nghỉ vài hôm, cậu đừng lo em ấy sắp đi học lại rồi"

"Cậu chắc chứ TaeHyung"

Trong đôi mắt kiên định của Ami chính là cái cảm xúc mà gã đang trốn tránh,vấn đề của Jungkook thật sự gã chưa thể nghĩ ra cách để vực dậy em ấy khỏi những ngày u tối đó và thật không may khi Ami lại nhìn ra tâm tư của gã mất rồi

"Có phải cậu đã mắng thằng bé về mấy hình xăm phải không?" Ami hỏi

Hình như gã vừa vỡ lẽ ra cái gì đó đã bị lãng quên. Chẳng phải nguyên nhân để Jungkook đến bar và uống say đến như thế là vì gã đã khướt từ ý nghĩa của hình xăm thv trên tay em sao, chẳng phải dù là hiểu rõ nhưng gã lại chọn cách quát em về mấy cái chữ mà em đã chịu đau để vẽ nên da thịt ấy sao. Vì quá lo cho Jungkook gã đã quên mất điều đó trong mấy ngày qua, rằng một lời xin lỗi em gã cũng chưa thể hoàn thành

"Ami cậu nghĩ sao về hình xăm của Jungkook"

Ami thở dài

"Cái đồ đần nhà cậu tại sao lại hỏi tớ như thế, chẳng lẽ tớ đoán đúng là cậu đã mắng Jungkook vì hình xăm thật sao?"

"Tớ có lỡ lời với em ấy"

"Này Kim TaeHyung chẳng phải người đồng ý cho em ấy xăm là cậu sao, và tên của cậu còn nằm trên đó nữa cơ, cậu thử nghĩ xem với Jungkook thì cậu quan trọng ra sao để có thể chịu đau mà vẽ những từ ấy lên da thịt, còn cậu lại ích kỷ mà quát thằng bé tớ mà là Jungkook thì đã bỏ cậu đi lâu rồi"

"Tớ......"

Mấy cái cảm xúc bỗng bị ngắt quãng khi bóng ai đó ướt mem lao vào quán với một vận tốc thật vội

"Cô Ami chú Kim....."

Đưa mắt về phía tay phải ánh mắt gã và em chạm nhau, cả cơ thể em dính chặt vào mớ quần áo ướt đẫm vì cơn mưa lớn. Phải em đã lao đi trong mưa để đi tìm một gã giữa mưa to gọi mãi chẳng được như gã.

"Jungkook em ướt cả rồi tại sao lại...."

Lời chưa dức em đã ngắt lời gã

"Chú không nghe điện thoại"

Một câu nói không bao hàm ý dễ chịu cùng với ánh mắt của em khi ấy thì cũng  khiến gã đủ hiểu được hết tình hình

"Tôi xin lỗi vì mưa lớn quá nên..."

"Chú lại để tôi một mình" em lại ngắt lời

"Jungkook à không phải thế thật ra...."

"Tôi đã tìm chú cả buổi tối"

"Tôi...."

Nhận định được sự căng thẳng này Ami bên cạnh nhanh chóng kéo Jungkook vào trong để thay quần áo

"Cả hai người đừng có đôi co nữa, Jungkook vào trong lau khô người đã ướt hết cả rồi"

Hết chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top