Càng quét

Trong cái không gian u tối của tòa nhà Jungkook bị trói ở một góc nhà. Xung quanh em vang lên ti tỉ thứ âm thanh đầy ghê sợ, thoang thoảng trong không gian còn là những thứ mùi vô cùng kinh tỏm. Từ xa giọng nói trầm đục của gã đàn ông lúc nãy lại cất lên

"Hôm nay tôi có một thứ rất hay ho cho ông"

"Thú vị lắm"

Gã kia chỉ trả lời duy nhất ba từ qua điện thoại rồi nhanh chóng gác máy, sau khi cái cuộc trò chuyện khó hiểu đó kết thúc cũng là lúc Jungkook cảm nhận được những tiếng bước chân ngày một tiếng gần về phía mình, mỗi lúc một lớn, mỗi lúc một rõ ràng.

"Trước khi tao giao mày cho gã đó thì tao cũng phải tận hưởng đã chứ"

Jungkook thu mình cố gắng lùi về phía sau, nhưng cơ thể em dường như mềm nhũn, chưa lùi được bao xa thì đã bị gã tóm lấy

" Đồ khốn tránh xa tao ra" em gào thét

"Xinh đẹp à gào đi, khóc đi, cho dù em có gào đến khản cổ thì cũng chẳng có ai đến đâu"

Dức câu thì bàn tay hắn cũng tiếng đến những nơi nhạy cảm trên cơ thể em, cái hơi thở đậm mùi thuốc lá sộc vào cánh mũi em, cả cơ thể nóng ran và bắt đầu phản ứng với những cái chạm của hắn. Taị quán bar A.N.T.I hắn đã lén bỏ thứ thuốc ấy vào rượu của em. Chút sức lực còn lại em ra sức chống cự hắn, nhưng tiếc rằng chẳng có tác dụng.

"Em đẹp lắm..."

Dức câu rồi hắn cưỡng hôn em, cánh môi hồng đào của em bị cưỡng ép mà bật máu, em siết chặt răng để tránh sự xâm nhập của hắn vào trong khoang miệng

"Há miệng ra nào bé con"

Em cương quyết không làm theo lời hắn, rồi hắn tát em, một cú tát với lực thật mạnh và không khoang nhượng

"Mày không há miệng thì sẽ còn bị tát"

Jungkook khinh bỉ nhổ vào mặt hắn chỗ nước bọt dơ bẩn của hắn  rồi cố gắng gằng giọng

"Thằng khốn"

"Mẹ kiếp"

Hắn nhanh chóng xé hết quần áo của em rồi lao vào như linh cẩu đói mồi

Về phía TaeHyung và NamJoon mọi thứ đều đã sẵn sàng, bộ đàm được khởi động lại và lệnh đột nhập được đưa ra

Với ánh đèn chá sáng công xuất lớn cả đội FBI thành công làm mờ mắt bọn lính canh rồi hạ ngục chúng. Bên trong căn nhà là một không gian hỗn độn, những gã đàn ông không mang quần áo đang thoải mái tận hưởng khoái cảm từ việc giầy vò người khác

"Tất cả đứng yên chúng tôi là cảnh sát quốc tế" NamJoon giơ súng cảnh cáo tất cả những người có mặt trong gian phòng đầu tiên.

Với TaeHyung công việc của anh bây giờ là tìm kiếm Jungkook, sức chịu đựng và sự lo lắng của gã đã đi đến giới hạn

"Namjoon tôi đi tìm Jungkook đây" gã nói

"Được nhưng phải cẩn thận đó"

Nói rồi cả hai tách nhau ra, NamJoon cùng đồng đội càng quét từng khu, trấn áp tất cả rồi từ từ tiến lên. Trong khi đó thì gã nhanh chóng đảo quanh tất cả các phòng để tìm kiếm em. Đi xung quanh một lúc gã đã dừng lại trước một căn phòng với chiếc cửa tươm tất hơn hẳn các căn phòng còn lại, bằng tất cả những gì học được trong suốt hành trình làm việc cho FBI lúc trước gã rất nhanh bẻ khóa được cửa.

"Cảnh sát đây đứng......"

Chưa dức câu gã đã hoảng hốt gọi tên em

"Jungkook, mẹ thằng khốn tránh xa em ấy ra"

Hắn không màng những lời TaeHyung nói, tay hắn vẫn ôm ấy cơ thể không còn kín đáo của em còn một tay nhanh chóng cầm khẩu súng lên. Hắn kéo khăn bịt mắt của em xuống rồi khinh bỉ cất giọng

"Bé con em xem người em cần đến rồi kìa"

Trong sự mơ hồ của đôi mắt nhòe lệ và nóng rát vì tác dụng của thuốc và em cố gắng nhìn về phía người đang đứng ở cửa. Phải đó là chú Kim của em, người mà em cần nhất lúc này

"Chú Kim...." em thều thào gọi

"Jungkook" gã đáp

"Tình cảm thật nhĩ, nhưng thật tiếc tao rất ngại xem phim nên thôi thì mày cứ đứng đó mà nhìn tao chơi nó, phải đau khổ một tý mới thú vị"

Gã bước vội đến chỗ em và hắn, nòng súng đã sẵn sàng cùng đôi mắt đỏ ngầu vì tức tối

"Mày mau chóng lùi lại, mày bước thêm một bước bao bắn nát sọ nó"

"Mày...."

Súng trên tay gã kề sát vào đầu Jungkook, tay hắn còn đặt ngay đúng vị trí của vành cò, chỉ cần hắn bóp nhẹ là gã sẽ vĩnh viễn mất đi em nhỏ của mình

Taehyung lùi lại phía sau vài bước trong khi hắn vẫn không ngừng hôn lên cơ thể em

*Đoàng

Tiếng súng vang lên trong không gian bức bối, giữa bàn tay hắn xuất hiện vết đạn

*Đoàng

Vị trí tiếp theo là bã vay và cả phần chân của hắn, cơn đau truyền đến tay hắn buông vội khẩu súng

"Taehyung tôi cho phép anh từ giờ có thể nổ súng"

Phải người vừa bắn chính là NamJoon, TaeHyung bước vào nhiệm vụ này vì một mục đích chính đó là tìm kiếm Jungkook, gã không có đặt quyền được nổ súng trong nhiệm vụ này và khẩu súng mà NamJoon đưa cho gã cũng chỉ để phòng thân. Nhưng kể từ giây phút này khẩu súng đó sẽ là nổi sợ của tên đang nằm trên cơ thể em nhỏ của hắn

*Đoàng, đoàng....

Liên tiếp những phát đạn được bắn vào cánh tay hắn, vết đạn chồng chéo lên nhau khiến hắn không còn một chút sức lực để chống cự, máu từ cơ thể hắn chảy dọc xuống cơ thể Jungkook dậy lên một mùi tanh ghê rợn, Jungkook vốn rất sợ máu nhưng từ nhỏ đến lớn ở cùng chú Kim em chưa một lần phải bị thương dù là 1 vết xước nhỏ, cũng chính vì thế mà TaeHyung không hề nhận ra Jungkook rất sợ máu. Jungkook bịt kín tai mình còn đôi mắt nhắm nghiền không thể cử động vì không còn sức nữa

"Chú Kim đừng bắn nữa xin chú"

Nghe giọng em gã mới ngừng bắn, vội vàng chạy đến bên em. Vì một lúc mất tỉnh táo mà gã vô tình biến bản thân thành một kẻ máu lạnh mà điên cuồng xả súng. Sau khi bình tĩnh lại gã mới tiến đến kéo em dậy, rồi gã ôm chầm lấy em

"Jungkook à tôi xin lỗi, xin lỗi em"

"Chú Kim đừng bắn nữa em sợ lắm"

Gã siết chặt cái ôm, rồi nhẹ nhàng thì thầm bên tai em

"Không bắn nữa không bắn nữa em đừng sợ"

Phía sau lưng em là gã đàn ông đó đang quằn quại trong cơn đau, hắn cố gắng dùng hết sức với đến khẩu súng làm rơi lúc nãy. Đúng vào lúc bàn tay hắn chạm đến khẩu súng cũng là lúc tiếng súng cuối cùng vang lên

*Đoàng

"Tạm biệt mày Jake"

Một phát súng gọn gàng xuyên qua đầu hắn từ khẩu súng của NamJoon. Jake là một tên buông người và giao dịch tình dục đồng giới cho người châu Âu bằng các con tinh là người Châu Á. Hắn đã thực hiện hành vi trong suốt năm năm với hơn 10 quốc gia Châu Âu và đến nay FBI mới có thể tóm được hắn ở đất nước này trong lúc hắn đang chìm vào khoái lạc. Thật sự thời gian năm năm của NamJoon là quá dài để anh có thể tóm được tên này, hắn không giỏi nhưng tai mắt của hắn lại cực lợi hại, ở những đất nước khác mỗi lúc FBI có kế hoạch truy bắt thì hắn lại rất nhanh đánh hơi được mà rúc lui. Nhưng riêng hôm nay trong một cuộc đột nhập không báo trước cũng chẳng lên kế hoạch thì hắn lại không thể lường trước mà bị tóm

"Namjoon không bắt sống nó sao?" TaeHyung hỏi anh

"Cậu xem, cậu đã bắn hắn như vậy, tôi bắt về thì chưa đến trụ sở là hắn đã chết rồi"

"Tôi xin lỗi vì đã liên lụy cậu"

"Thôi đi, lo mà mang em nhỏ của cậu về đi, còn hắn tôi có lệnh được phép bắn"

Hết chương 6💜

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top