Biến cố 2

Trong cơn mơ màng Jin hyung tỉnh giấc, không gian xung quanh không còn là một căn hầm kinh tởm khi nãy mà đó là kiến trúc của bệnh viện. Toàn cơ thể anh lúc này vô cùng đau nhức, chỉ cần một cử động nhỏ cũng đủ khiến anh chết ngấc vì những cơn đau. Lúc này trên chiếc ghế cạnh giường anh có một nhân ảnh tựa người vào đó và ngủ rất say. Phải, NamJoon đã thức trắng đêm để chăm Jin hyung từ đêm qua đến nay.

Đêm qua trong trận chiến đó, khi NamJoon cùng FBI tiến vào trong thì khi ấy tên khốn bố dượng đã tìm đường tháo chạy, một gã tay to mặt lớn như gã lại cứ chạy là rất giỏi, hắn xem những cuộc chạm mặt FBI và Taehyung giống như một trò đùa vậy, chơi vui đã rồi sẽ biến mất. Lúc NamJoon bước vào căn phòng nhốt Jin, mọi thứ đều vắng lặng, khi ấy chỉ thấy Taehyung đang lặng lẽ mặt lại quần áo cho Jin hyung thật vội rồi bế anh ra ngoài và hét lớn

"Jungkook, em mau gọi cứu thương, mau lên"

Taehyung khi ấy cảm xúc rất hỗn độn, gã thực sự đã để lỡ cơ hội giết tên đó ngay trong tầm tay, gã đã không thể tìm lại công bằng cho mẹ, lấy lại Kim thị và thậm chí là bảo vệ Jin hyung gã cũng không thể làm. Tâm trí gã rối bời, ôm chặt Jin hyung ngất đi trong tay gã đã thực sự đau lòng đến nghẹn lời, Kim Taehyung của những năm qua chưa từng đau khổ đến như vậy.

Bên ngoài hành lang của bệnh viện có một Jeon Jungkook lặng lẽ giúp gã xử lý vết thương, những vết sướt dài tên trán và cánh tay vẫn đang rỉ máu, gương mặt gã lúc này không biểu tình gì cả, đau cũng không nói, tức giận cũng không cáu, chỉ đơn thuần là yên lặng như vậy mà mặc cho Jungkook vô cùng lo lắng bên cạnh

Cũng đã qua một tuần kể từ ngày Jin hyung nằm viện, hôm nay Jungkook cùng Taehyung đến đón anh về nhà, chỉ riêng Namjoon lại có nhiệm vụ cấp thiết nên vắng mặt, quả thực Jin hyung cũng không quá bất ngờ, vì với anh yêu FBI đã là một dạng chấp nhận chia xa bất kỳ lúc nào

Căn nhà nhỏ vùng ngoại ô Amsterdam hôm nay đón thêm một người, có Jin hyung không khí trong nhà có chút thoải mái hơn nhiều, từ ngày trở về sau lần chạm trán đó Taehyung suốt ngày cứ đến các khu tập bắn để luyện súng, tập thể lực và tích cực thu thập thông tin về tên bố dượng. Jungkook những ngày ấy cứ thui thủi một mình trong nhà, đến giảng đường cũng không có tâm trạng để nghe giảng, mỗi ngày em thay gã đến thăm vườn hoa và xem cách các bác nhân công làm việc, gã bỏ tất cả như chưa từng đặt chân đến Hà Lan. Gã hiện tại chỉ thấy trong lòng đầy tội lỗi

"Jungkook ah" Jin hyung gọi vọng ra từ nhà bếp

"Vâng ạ, em đến ngay"

"Em gọi bảo Taehyung về nhà ăn cơm đi, hyung có chuyện cần nói với em ấy"

"Nhưng chú ấy không nghe máy của em"

"Em cứ nhắn cho em ấy đi, đọc được em ấy sẽ tự quay về"

Tin nhắn gửi đi, quả thực chỉ một lát sau gã có mặt cùng bàn ăn với cả hai người, chẳng ai nói với ai gì cả, họ chỉ im lặng để đối phương có một bữa cơm ngon trước khi bắt đầu một chủ đề khó mở lời

Bữa cơm kết thúc Taehyung chủ động giúp Jin hyung rửa bát, còn Jungkook thì cứ đi đi lại lại trước mặt Jin hyung từ nãy đến giờ. Nỗi nhớ Taehyung cứ dồn ép trái tim em như muốn nổ tung vì bức rức, vì không biết mở lời và cũng vì em lo lắng. Jin hyung ngồi trên sofa nhìn thấy cả hồng trần

"Jungkook em ngừng đi xem nào, tôi chóng mặt lắm rồi"

Jungkook khi ấy chỉ biết ngồi xuống rồi lí nhí

"Em xin lỗi"

Jin hyung chỉ biết cười trừ, đứa nhỏ này là yêu Taehyung nhiều đến như vậy

Cuối cùng tiếng nước ở gian bếp cũng tắt, Taehyung bước ra và ngồi ngay cạnh Jungkook, tay gã rất tự nhiên mà vuốt vuốt tóc Jungkook

"Làm em lo lắng rồi"

"Hưm... hưm....." Jin hyung gằng giọng

"Có hyung ở đây nha hai đứa"

Lúc đấy Taehyung rời tay, trực tiếp dời ánh mắt nghiêm túc sang Jin hyung và hỏi

"Hyung ổn chứ?"

Jin hyung chỉ mỉm cười dịu dàng

"Bọn chúng chà đạp thể xác này nhưng tâm hồn là điều không thể chạm tới, sự dơ bẩn hyung chịu nhiều rồi, đau lòng một chút chỉ là cảm thấy nên rời xa NamJoon mà thôi"

"Cả hai người rời đi đi, tìm một nơi bình yên mà sống, Kim Namjoon sẽ không bỏ lại hyung đâu"

"Còn em?"

Gã nhìn sang Jungkook đang im lặng bên cạnh và đáp

"Em sẽ về Seoul"

"Giết hắn ta sao?" Jin hỏi

"Không, kết liễu hắn dễ dàng như vậy không đáng, em sẽ khiến hắn không còn gì cả"

Bên cạnh gã bây giờ Jungkook mắt đã ngấn lệ, em muốn mở lời nói gì đó nhưng không thể, Kim Taehyung có một lý do quá rõ ràng để rời đi, còn em, em không có cách để giữ gã ở lại, càng không có con đường cho em cùng gã về Seoul trong tình cảnh như thế này, em thật sự đã rất đau lòng

Đêm ấy bên hiên nhà, gió thu se lạnh thổi qua mớ tóc xoăn của Jungkook, em ngồi thẫn thờ nhìn mấy hàng hoa tulip lả lơi theo gió, ánh mắt em vô định trong mớ cảm xúc bồng bông của chính mình, em đã khóc, vì em thương một người luôn chỉ biết một mình lao đầu vào nguy hiểm, gã bỏ lại em, gã bảo đó là bảo vệ, nhưng gã nào biết, nếu thực sự là mất đi gã thì em không cần thiết phải bình an nữa

Đêm mỗi lúc lạnh dần, ánh đèn bên hiên le lói chiếu vào tâm trạng của em, một thiếu niên lạc lõng trong tình cảm của chính mình.

"Em không muốn nói gì với tôi sao?"

Taehyung từ phía sau nói vọng đến, Jungkook lúc đấy chỉ cuối sầm mặt không đáp, em thực sự không biết cách mở lời

"Em thật sự không muốn nói gì sao?"

Jungkook lại im lặng

"Ngày mai tôi về Seoul "

Em oà khóc, những giọt nước mắt rơi trên nền gỗ khô khốc, hiện rõ nỗi đau trong lòng em đang cố nén, Jungkook trong tiếc nấc nghẹn ngào thều thào nói

"Chú bỏ lại tôi sao?"

Taehyung tiến đến bên cạnh em và ngồi xuống, gã đỡ lấy gương mặt đầy nước mắt của Jungkook dậy, bàn tay ấm áp di trên khoé mắt, gã lau đi nước mắt giúp em rồi bảo

"Tôi cần phải trở về, tôi phải bảo vệ em và Jin hyung"

"Tôi muốn cùng chú về Seoul"

Gã cười khẽ "Em không sợ bị liên luỵ sao?"

"Chú biết thừa tôi không sợ"

"Phải gan em lớn, nhưng tôi thì không"

Jungkook kéo tay Taehyung xuống rồi nghiêm túc hỏi

"Tại sao?"

"Vì em là điểm yếu của tôi"

Nói rồi gã tham lam hôn lấy em, cánh môi nhỏ bất ngờ bị cuốn lấy, nụ hôn ấm nóng như xoá tan bao nghi hoặc của trái tim người nhỏ, gã cứ thế độc chiếm khoang miệng em, môi lưỡi triền miên cho đến khi Jungkook như rơi vào mơ hồ gã mới ngừng hôn em.

"Jungkook, cùng tôi về Seoul"

"Thật sao?" Em từ trong cơn say đáp lại gã

Gã lại nhắm vào môi em hôn chóc một cái rồi nắm tay tay em và xoa nhẹ

"Vì chỉ khi nhìn thấy em trong tầm mắt tôi mới thực an lòng"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top