Biến cố 1

Mẹ Taehyung đã bị hắn giết và nguỵ tạo thành một vụ tự sát, bao nhiêu tội ác đều được giấu sao sức mạnh của đồng tiền, gã đàn ông đó từ lúc sinh ra đã mang một hội chứng ám ảnh cực lớn với đồng tiền và danh vọng, hắn xem việc giết người là một lẽ tất nhiên để lót đường cho của cải chói sáng ở nơi đỉnh vinh quang của hắn.

Kim Taehyung sống ngần ấy năm, trải qua vô vàng vụn vỡ của cuộc sống cô độc, gã lại ngộ ra một điều rằng, năm ấy gã không phải là một người hùng, tuổi đó bốc đồng và ngông cuồng, gã chọn cách rời đi và từ bỏ tất cả, mảnh đất này vẽ nên cho gã một vẽ ôn nhu để bao bộc đằng sau tâm hồn dậy sóng của chính mình. Đã quá muộn cho những cảm xúc tìm tàn bộc lộ ngay lúc này, mẹ gã đã chết, anh trai gã điên điên dại dại vì một tình yêu đi ngược với xã hội, gia đình gã, cả Kim thị giờ lại chỉ còn vỏn vẹn là một cái tên, gã không thể bảo vệ được ai cả ngoài chính bản thân mình

Đã mấy tiếng trôi và Taehyung lẫn Jin hyung đã bị quăn vào một căn ngục tối, nơi ấy ánh sáng chỉ có thể le lói len vào và dư sức cho người trông thấy có thể đếm được, mùi hôi tanh nồng nặc khắp nơi, cái không khí tởm lợn đó vây quanh cả hai người đàn ông chỉ biết im lặng và thu mình vào một góc tường

"Taehyung"

Gã không đáp

"Em có cách thoát khỏi đây đúng chứ"

Taehyung bất ngờ trước lời nói của Jin hyung, làm sao anh biết được gã thừa sức có thể trốn thoát nhưng vẫn luôn ngồi đấy và im lặng

"Anh biết em muốn giết tên đó, nhưng Taehyung à, em là người lương thiện, em không thể giết, em sẽ phải ngồi tù và bỏ lại cậu bé đó, hay là em giao việc đó cho anh đi, anh chẳng có gì cả, để anh thay em giết gã, thế giới này có một Kim SeokJin quá thừa thãi, anh muốn đến tìm mẹ, anh không muốn ở lại đây"

Taehyung điếng người nhìn về phía anh đang không ngừng luyên thuyên những câu nói đau lòng, gã cuối cùng cũng không thể giữ được sự tĩnh lặng trong tâm hồn ấy nữa

"Anh điên à"

Jin hyung nhuyễn miệng cười

"Ừ thì anh điên mà"

"Tỉnh táo lại đi Jin hyung, Kim Namjoon đang chờ anh quay về, tôi hôm nay phải ở lại đây, dù có chết cũng phải lấy lại Kim gia, tôi đã trốn chạy mười mấy năm và để thằng khốn đó giết cả mẹ mình, anh xem tôi còn có thể bình yên mà sống vui vẻ sao?"

Jin hyung trầm mặt một lúc lâu rồi lại cất lời

"Vậy còn Jungkook"

"Anh giúp tôi chăm sóc em ấy"

Một không khí im lặng và nặng nề tràn ngập căn phòng u ám, cả hai chẳng ai đồng ý với quyết định của người còn lại, nhưng thay vì tiếp tục tranh luận thì họ chọn cách im lặng và mặc định đẩy mình vào cái chết, như một lẽ đương nhiên.

Thấm thoát đồng hồ đã điểm 2h30 sáng, Kim Taehyung bắt đầu chuẩn bị cho công cuộc trả thù của bản thân, từ trong tay áo gã rút ra một lưỡi dao nhỏ đã giấu sẵn từ trước, bàn tay thuần thục của cựu đặc vụ FBI nhẹ nhàng cứa đức từng lớn dây trói cổ tay của bản thân, sau khi tháo dây trói gã tiến đến lay người Jin huyng và giục anh dậy, trong cơn mơ màng của Jin, Taehyung đã rất nhanh cắt đức dây trói cho anh, tiếp đó gã dùng một đầu kẹp tâm nhỏ nhẹ nhành cho vào chiếc ổ khoá và cũng rất nhanh thành công mở được cửa. Cả hay bước ra khỏi phòng giam và mon men theo con đường hầm nhỏ đầy bốc mùi, mùi phân hoà cùng mùi nước tiểu hoà trộn làm Jin hyung nôn khan thành tiếng. Taehyung đi phía trước vừa cảnh giác vừa rút từ trong túi ra một chiếc khăn nhỏ và đưa nó cho anh chặn mũi, trước cái mùi kinh tởm của nơi này

Ở phía cuối của con hầm, nơi ánh sáng thoải mái chen vào cùng một không gian có chút sạch sẽ là nơi tụi đàn em của hắn canh chừng đám người bị bắt. Nơi đó nội y phụ nữ vương vãi khắp nơi, vài tiếng rên la thảm thiết vang lên khiến ai nghe qua cũng rợn cả người, trong cơn khoái lạc của bọn chúng Taehyung bắt đầu hành động. Gã đẩy Jin hyung lùi về sau vài bước và nắp vào một ngách trong đường hầm, còn gã lại kêu ngạo bước đến nơi mà âm thanh rên rỉ đang dần nghe rõ, trên tay là một thanh sắt vừa tuỳ tiện nhặt được, gã bước đến nhắm thẳng vào phần đầu của một tên béo nhất bọn mà đập mạnh

Tiếng hét thảm thiết của gã béo cũng làm kinh hãi các gã đang làm tình, thân thể trần trụi tên cầm đầu đẩy tên béo đang hấp hối với đống máu tươi trên đầu sang một bên

"Mày muốn chết à"

Taehyung không đáp lời gã, chỉ nhẹ nhàng chỉ vào tên béo đã chết ngay trên sàn vì mất máu mà nhuyễn miệng cười thách thức

"Giết nó cho tao"

Sau câu ra lệnh của tên cầm đầu, cả đám đàn em của hắn lao lên tấn công Taehyung từ mọi phía, Taehyung khi ấy không nao núng, một mình gã rất nhanh cân tất hết cả lũ dỡ hơi đó của tên bố dượng, từng tên từng tên đau đớn gục dưới nền nhà và bắt đầu sùi bọt mép

"Chỉ tao chỗ của thằng khốn đó"

Tên cầm đầu sợ hãy đến mức nói chẳng nên lời, hắn lắm bắp vừa nói vừa kéo một cô gái thân thể chằn chịch các vết thương ra chắn trước mình, hắn không trực tiếp trả lời câu hỏi của Taehyung mà lại hỏi lại gã

"Mày làm gì với tụi nó vậy thằng chó chết?"

"Ông đây đang hỏi mày đó, trả lời tao ngay"

Tên ấy không dám buông cô gái đang khóc nấc phía trước ra, chỉ thấy hắn kéo cô từ từ lùi lại rồi với tay lấy chiếc điện thoại liên hệ trên giường, tất cả mọi hành động đều đã đươc Taehyung thu gọn trong tầm mắt

"Vô dụng" Taehyung bình thản nói

Sau câu ấy cũng là lúc tên đó nằm gọn trên sàn trong tình trạng y hệt các tên lúc nãy. Phải đó là tác dụng của một lại thuốc cực độc Xyanua mà NamJoon đã đưa cho Taehyung trước đó, một loại súng bắn kim độc đặc biệt của FBI. Với khả năng thiện xạ vốn có Taehyung đã rất dễ dàng bắn xuyên mũi kim độc qua vị trí của cô gái và trúng vào ngay người tên đàn ông hèn nhát phía sau. Xong việc gã quay lại chỗ Jin hyung, thật không may anh đã biến mất khỏi nơi gã đẩy anh vào, giữa một nơi đâu đâu cũng toàn nguy hiểm này, xem ra anh trai gã đã bị tên khốn đó tóm lấy.

Giữa những suy nghĩ trống rỗng của tâm trí bỗng dưng trong đường hầm lại vang lên giọng của tên khốn đó

"Con trai à, chơi vui không, hôm ấy ta cầu xin von quay về nhưng con lại chẳng thèm nghe ta, bố đau lòng lắm, hôm đấy nếu con về là gia đình ta đã đó thể đoàn tụ rồi"

Taehyung tức đến cắn chặt răng và tay thì nắm lại thành một nắm đắm, ánh mắt gã đỏ ngầu quan sát khắp đường hầm để tìm cho bằng được nơi bắt đầu của cái thứ âm thanh đốn mạc đó. Nhưng tất cả không phải là thứ mà Taehyung muốn nhìn thấy, nơi phát ra âm thanh đó không phải là người mà chỉ là một bộ đàm đặt cách đó không xa.

Bên phía hắn, một gã đàn ông diễn vai bố đang ngồi trước màn hình mà quan sát Taehyung từ xa, khắp nơi của căn nhà này đều là camera giám sát, từ đầu đến cuối hắn đã thấy hết toàn bộ hành động của Taehyung, chỉ là hắn muốn chơi với gã một chút, nên hi sinh vài tên tốt trong băng cho Taehyung vui đùa với gã cũng chẳng là vấn đề

"Mày xem cho kĩ vào này Kim SeokJin, thằng em trai nhỏ của mày cũng tài đấy chứ, giết người cũng được lắm, mày nghỉ tao có nên biến nó thành chó của tao không"

Jin hyung đã bị gã bắt lại, lần này gã không trói anh mà trực tiếp cho người hành hạ thể xác anh, bao nhiêu sự nhục nhã bao vây lấy thân thể có chút mềm yếu của chàng trai mang nhiều nỗi đau, anh không nhớ đã là tên thứ mấy thượng anh trong lúc Taehyung giết lũ cốm của tên bố Kim giả này, đôi mắt anh mờ đục, ánh nhìn lơ đãng và ngất đi khi tên phía sau vẫn không ngừng ra vào cơ thể anh

Bên phía Jungkook, em cùng NamJoon đã đến được khu nhà của gã bố Kim, trên đường đi NamJoon đã luôn miệng căn dặn em phải luôn theo sát anh và không được tuỳ tiện hành động. Vậy đấy bao nhiêu lời càm ràm cũng như không khí khi Jungkook biết bên trong căn nhà u ám này là chú Kim mà em đang tìm kiếm.

Xe vừa dừng lại là Jungkook đã lao xuống, NamJoon bằng một phản xạ nhanh bất ngờ thật may đã kéo được em lại, ánh mắt anh đầy sự nghiêm túc nhìn em chầm chầm rồi lập lại những gì đã dặn

"Jeon Jungkook, làm theo lệnh của tôi, rõ chứ"

"Mẹ nó, anh không mau vào đó, anh chần chừ để mang xác hai người trong kia về à"

Anh buôn tay em ra rồi bình tĩnh cầm súng và từ từ tiến vào trong phần rừng lớn cạnh khu nhà, trong lúc đi còn không quên buông về phía sau một câu cho Jeon Jungkook thấm thía

"Chỉ e là hai người họ bình an, còn người cần mang xác về là cậu đó"

(Do phần này khá dài nên mình tách chương nhá, ngày mai mình sẽ hoàn thành phần còn lại, mọi người muốn xử tên bố Kim giả kia thế nào)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top