32. Khó Thở
Sáng hôm sau, em thức dậy với cơ thể đầy mệt mỏi. Đưa mắt nhìn khắp xung quanh như tìm kiếm thứ gì đó rồi lại rũ mi xuống một cách thất vọng. Em dụi dụi mí mắt đã hơi sưng lên vì đêm qua khóc không mấy gọi là ít. Em nhìn ra cửa sổ rồi lại đưa mắt sang nhìn đồng hồ " Đã 9giờ rồi sao? " Em không thể tin là mình đã ngủ nhiều như thế, chắc Hắn đã về nhà vào tối hôm qua lúc nào nhưng em không biết, giờ Hắn chắc cũng đã rời khỏi nhà từ lâu...
JungKook lết cái thân vừa nặng trĩu vừa mệt xuống giường đi vào phòng tắm mà vệ sinh cá nhân sạch sẽ. Sau khi vệ sinh rửa mặt xong thì em xuống căn bếp ngó nghiêng trong không gian bếp để xem Hắn có nấu gì vào bữa sáng cho em không nhưng hoàn toàn không có gì hết
Ngay lúc này không hiểu sao em lại cảm thấy căn nhà trở nên lạnh lẽo, thiếu một thứ gì đó gọi là ấm áp của hạnh phúc. Em đành phải tìm một chiếc áo khoác dày có thể giúp em ấm cơ thể mặc trên người rồi tự thân đi ra ngoài mua đồ ăn, dù gì thức ăn trong tủ lạnh cũng hết mất rồi giờ mà không mua nữa thì không còn đúng cái nịt nào để ăn mất
Tuyết rơi dày đường trên phố khiến đôi chân nhỏ của em dù đã mang giày đế khá cao rồi nhưng vẫn bị lúng xuống tuyết một chút làm di chuyển có chút khó khăn. JungKook rất sợ mình sẽ bị ngã vì nếu bị ngã Kim Taehyung sẽ lo lắng cho em lắm nên em không muốn điều đó xảy ra thêm một lần nữa
Em ghé vào một tiệm bách hóa gần đó mua vài gói mì rồi lại đi qua quầy sữa chuối mua 3 lốc sữa, em tự hỏi bao nhiêu đây đủ chưa vì Kim Taehyung dạo gần đây ít về nhà cũng chẳng có thời gian nấu ăn lắm. Em sợ Hắn sẽ đói bụng, ra ngoài ăn hoài cũng không tốt nên đi sang quầy thịt mua thêm vài hộp gà rán chiên để sẵn ( loại gà đã được ướp sẵn chỉ cần bắt chảo đem lên chiên là có thể ăn được )
Em vừa rời khỏi tiệm bách hoá đi được một đoạn thì bỗng nhìn thấy bóng dáng cao to quen thuộc của một người đàn ông mà em yêu ngồi trong quán caffe, định sải chân vui vẻ bước vào với Hắn thì em chợt khựng chân lại khi nhìn thấy có một người phụ nữ trẻ trung tầm tuổi Kim Taehyung hoặc nhỏ hơn ngồi kế bên Hắn.
Em nghĩ chắc là đối tác của Hắn nên em cố đưa mắt để nhìn rõ hơn thì mới nhận ra họ không chỉ đơn thuần là đối tác làm ăn với nhau. À không, phải gọi là không phải đối tác làm ăn mới đúng. Nhìn họ tay nắm tay, cự li ngồi không một chút kẽ hở đã thế còn trông rất thân mật với nhau khiến lòng em bỗng nhói lên.
Jeon JungKook em thật sự không thể chứng kiến cảnh này thêm dù chỉ một chút, em quay đầu chạy về nhà mặc cho nước mắt không làm chủ được mà chảy dài xuống gương mặt xinh đẹp của em, mặc cho cái rét của mùa đông và tuyết rơi dày đường làm khó khăn từng bước chân, mặc cho người người xung quanh cứ nhìn em bằng ánh mắt kì lạ nhưng em vẫn cứ chạy, vẫn cứ chạy không biết khi nào mới tới điểm dừng
*Cạch*
Em vừa mở cửa nhà đã vứt túi đồ ăn vừa mua xuống trước thềm nhà mà chạy nhanh lên phòng đóng cửa một cái *Rầm lớn. Em trèo lên giường, gục mặt xuống khóc như một đứa trẻ thiếu kẹo ngọt. Giữa lòng ngực em ngay lúc này như có một con dao bén đâm thẳng vào mà khiến tim em đau nhói không ngừng, đau không thể dứt... Nó khó chịu lắm, nó làm em khó thở...
Em chỉ muốn nó dừng lại nhưng không thể được, lý trí của em bây giờ đều là hình ảnh thân mật của cặp đôi nam nữ lúc nãy nhưng người nam nhân ấy lại chính là Kim Taehyung, là người mà đang giữ chặt trái tim em trong tay như muốn nhồi xé nó ra
Em khó thở lắm, chú mau đến bên cạnh em ngay lúc này có được không? Đừng trêu đùa em nữa, trái tim em rất cần chú...
Em trong vô thức gọi tên Hắn, chỉ mong những điều em thấy không phải sự thật và chỉ mong Kim Taehyung sẽ xuất hiện trước mặt em ngay lúc này mà ôm em vào lòng xoá tan những suy nghĩ tiêu cực của em về Hắn, em tin chắc Kim Taehyung không phải là người như vây nhưng tại sao tim em đau quá?
Kim Taehyung, chú có thể về đây ôm em và nói chú không yêu ai ngoài em ngay lúc này có được không?
Bỗng đầu em thấy đau lắm, trời đất cứ xoay mồng mồng khiến em ngã xuống giường ngất đi từ bao giờ không hay. Ấy vậy mà những giọt nước mắt cứ lăn dài trên gương mặt xinh đẹp như một thiên thần ấy không ngưng...
________________
End 32 🙌
Không có thoại =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top