3.
Mới đó mà cậu đã ở đây hơn một tháng, lúc đầu còn ngẩn ngẩn ngơ ngơ, về sau được sự nhiệt tình của Hạo Nhiên làm mở mang tầm mắt, bây giờ đường xá ở nơi này cậu khá rành rọt, cũng thích nghi tốt với cuộc sống ở chốn cổ đại. Ngày ngày ăn ngủ, phụ giúp khách lầu với Hạo Nhiên, lâu lâu ra ngoài du ngoạn, an nhàn đâm ra nhàm chán. Vào một hôm đang an nhàn gác chân lên bàn trong khách lầu, cậu nhòm ra ngoài bắt gặp có người đang biểu diễn khinh công, đánh nhau bằng võ thuật, không ngán được lòng hâm mộ, cậu từ nhỏ đã được ba mẹ cho đi học võ, nên thân thể cũng không tồi và đặc biệt cậu học rất giỏi môn này, nay trôi lạc đến đây tình cờ chứng kiến được các cao thủ tỉ thí với nhau, cậu cao hứng nhanh chân chạy đến bên vị sư huynh đang nằm phì phèo ngái ngủ kia, thổ thổ vài cái lên người y.
" Lâm huynh à, huynh biết gần đây có thầy nào dạy khinh công võ thuật không? Ta muốn học nó. "
Y còn chưa tỉnh ngủ.
" Đệ đệ à, học cái đó đâu phải muốn là được, phải kiên trì chịu khổ lắm mới học nổi, đệ làm được không, ta thấy bình thường đệ toàn ăn ngủ lười biếng như heo. "
" A thì ừm ta trước đây cũng từng học rồi nhưng bỏ môn đã lâu cộng thêm mất trí nhớ nữa nên bây giờ muốn học lại, huynh không cần lo. "
Thấy đệ đệ kiên quyết, y chẳng ngăn cấm làm gì, học như vậy cũng tốt cho cậu. Hạo Nhiên dẫn cậu đến một
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top