2. Chân mệnh thiên tử?
Hai huynh đệ vừa kết thân liểng xiểng ai về buồng nấy, Chính Quốc trở về căn buồng mà Hạo Nhiên sắp xếp cho lúc trưa, cậu nằm phịch xuống chiếc sàng gỗ kia đánh giấc nồng.
Cậu nằm chiêm bao thấy một lão già tóc trắng bạch dài được buộc ngay ngắn, râu ria cũng một màu với tóc, gương mặt phúc hậu như tiên, lão không nói gì mà tiến đến cầm gậy vẽ gì đó trên không trung rồi chỉ vào người cậu, cậu thấy bên cánh tay mình có một hình xăm vương miện nhỏ, chưa hết bàng hoàng, lão già lấy chiếc gương soi để trước mặt cậu, trong gương cậu nhìn thấy được lưng mình đang dần dần hiện lên dấu ấn hình con phượng hoàng lửa oai phong.
Cậu không thể nào mở miệng được, trao tráo nhìn ông lão, lão chỉ cười hiền, ôn tồn nói.
" Chính Quốc, con được uỷ nhiệm làm hậu phương thân cận kề vai sát cánh với hoàng đế tương lai tức tôn tử đời 5 của Ngũ Đế, bất di bất dịch, có con ở bên hắn ta sẽ bách chiến bách thắng làm bá chủ giang sơn. Sứ mệnh này thuộc về con, Ngũ Đế đã ban lệnh.
Tôn tử này là thái tử Kim Thái Hanh. "
Thiên tử? Hoàng Đế? Ngũ Đế? Cậu nghe mà không nuốt trôi được câu nào, rốt cuộc lão già này đang có ý gì?
Nói xong lão liền biến mất vào hư vô, không cho cơ hội để Chính Quốc mở miệng, trước khi đi, cậu chỉ nghe được giọng lão ta lãng vãng bên tai.
" Chân mệnh thiên tử. "
" Chân mệnh thiên tử. "
" Chân mệnh thiên tử. "
___________________
Bầu trời đen kịt chuyển màu, hừng đông buổi sáng mặt trời từ từ lê lết tấm thân dưới núi ló dạng, tiếp nhận sự hiện diện của các tia sáng gián tiếp yếu ớt từ mặt trời được tán xạ lên bầu khí quyển, ánh nắng ban mai đầu ngày chiếu vào khe cửa sổ nhỏ cạnh bên thân ảnh thiếu niên đang ngủ say. Nhíu mày thức giấc, cậu loạng choạng xuống giường, bước ra khỏi buồng liền tìm vị sư huynh của mình, thấy y đang nhàn nhã nhâm nhi chén chè nghi ngút, cậu bước nhanh đến bàn ngồi xuống.
" Đệ đệ à, ngươi dậy sớm vậy sao? " Y thấy Chính Quốc ngồi với vẻ mặt ngái ngủ.
" Sư huynh, đêm qua em mơ một giấc mơ kì lạ. " Cậu nằm ườn dài trên bàn.
" Giấc mơ kì lạ? "
" Phải. " Cậu gật đầu lia lịa.
" Đệ mơ gì kể ta nghe xem nào? "
Nghe y hỏi, cậu không ngần ngại kể tất tần tật ra hết, nghe xong cậu thấy sắc mặt y thay đổi, xanh sang trắng rồi lại về trạng thái bình thường, cười cười vỗ vai cậu.
" Chắc đệ suy nghĩ nhiều rồi mơ linh tinh thôi, không có gì đâu, nào để ta lấy cho đệ ít đồ, nhìn đồ đệ mặc khác xa với dân ở đây quá. "
Cậu nghe y nói vậy cũng gật đầu tán thành rồi lảng vảng theo sau y, y nói cũng phải, chắc cậu xem phim nhiều quá sinh ảo tưởng.
Đem đồ Hạo Nhiên đưa cho, cậu đi vào buồng cài then chốt, tiến lại buồng tắm, nơi đây còn có chiếc gương phản chiếu toàn thân, không nghĩ nhiều liền thoát y, cậu đang mặc dở chiếc áo thì phát hiện cánh tay mình có hình xăm vương miện giống y đúc trong giấc mơ, hoang mang xoay người lại để tấm lưng trước mặt gương, cậu trợn tròn hai mắt khi thấy hình con phượng hoàng lửa. Miệng há hốc chữ A chữ O.
" Cái gì đây? Tại.. tại sao lại xuất hiện hai hình này, lại còn y đúc giấc mơ, lẽ nào là điềm gì sao? "
Dù cậu có là thủ khoa, học giỏi thông minh cấp mấy hiện tại đang trôi lạc vào thời cổ đại Trung Hoa xưa, chẳng khác gì thằng ngốc là mấy, bao nhiêu chuyện vẫn không lí giải được vì sao. Đang mãi mê suy nghĩ thì nghe tiếng gọi của sư huynh bên ngoài giục ra dùng bữa, cậu lắc lắc đầu để những suy nghĩ vừa nãy tan biến, tạm thời gác lại việc này sau đi, lắp đày chiếc bụng rỗng trước đã.
Cậu vừa bước đến thấy bóng dáng của Hạo Nhiên đang ngồi đăm chiêu suy tư gì đấy, mặt như người mất hồn.
" Hù..!! Nè sư huynh à đang nghĩ gì mà chăm chú thế? "
Bị cậu hù một phát đứng tim, y quay sang cốc vào đầu cậu một cái rõ đau.
" Trời ơi tên đại ngốc này, ngươi hết chuyện chơi hả sao lại đến hù doạ ta, chơi trò tiểu nhân làm ta xém hồn tan phách lạc. "
Cậu bị cốc u đầu, xoa xoa lên chỗ đang sưng đến đáng thương, nheo mày nhăn mặt.
" Huhu huynh à sao huynh tàn nhẫn thế, ta chỉ muốn vui thôi mà. "
" Vui cái đầu ngươi ấy, mau mau xơi đi nguội rồi. " Nói rồi chỉ vào dàn thức ăn trên bàn.
Cậu có đam mê ăn uống chảy sâu trong máu, nơi nào có đồ ăn nơi đó có cậu, mùi thức ăn thơm phức quyến rũ kích thích khứu giác làm hai mắt cậu sáng rực lên, bụng sôi ục ục, không ngần ngại cầm đũa cầm chén lên xơi sạch sành sanh.
" ham ăn như lợn. " Y thấy bộ dạng càn quét nhanh như lũ của cậu trên bàn ăn liền lấy tay cốc thêm cái nữa vào đầu.
" Âyya, sư huynh quá đáng, nhưng vì đồ ăn ngon nên ta bỏ qua. " Cậu ôm đầu rồi lại tiếp tục nhai ngấu nghiến, mặc kệ y có làm gì cậu, đúng là miếng ăn là miếng nhục mà. Ăn xong no nê, cậu ngồi hả hê hớp nước, thở hổn hển.
" Ăn lắm ăn lốn, giờ ngồi thở phì phò như bò, đệ ăn thôi mà ta cứ tưởng đi đánh giặc, đúng là ta thật ngu ngốc khi cưu mang đệ. " Y chóng nạnh nhìn cậu.
" Hì hì, sư huynh đẹp trai bớt nóng. Hạ hoả hạ hoả. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top