1. Gặp được quý nhân
Điền Chính Quốc là sinh viên năm hai ngành khảo cổ học, cậu là một thiếu niên hoạt bát vui tươi, không kém phần thông minh nhanh nhạy, cậu luôn có hứng thú những món đồ cổ, lịch sử và tìm tòi về chúng.
Hôm nay Chính Quốc có chuyến cắm trại với hội bạn thân, cậu chuẩn bị tất bật từ sáng sớm và nhanh chóng di chuyển đến điểm hẹn, cả hội quyết định chọn địa điểm là rừng Nguyệt Lộ.
Cùng nhau bon bon trên đường quốc lộ, khu rừng này cách Bắc Kinh nơi bọn họ sống khá xa, tít tận dưới ngoại thành. Đến nơi cũng là chuyện của năm tiếng sau, họ phân chia nhau từng công việc, người dựng lều, người nhặt củi, người nấu ăn và Chính Quốc là người được phân đi lấy nước.
Cậu vui vẻ nhảy chân sáo tiến về phía con suối cách không xa, trên đường đi cậu đưa mắt nhìn cảnh vật thiên nhiên, tầm mắt dừng lại ở chiếc mão vàng phía trước, cậu lảo đảo mắt.
" Quái lạ, ở nơi hoang vu hẻo lánh như vậy tại sao xuất hiện cái mão vàng này, mà hình như đây là mão vàng dành cho hoàng đế thời nhà Kim thì phải. "
Lòng tò mò thúc đẩy, với một con người thích nghiên cứu về đồ cổ như cậu không thế bỏ qua báo vật này được, cậu tiến lại gần, từ từ nhặt chiếc mão vàng lên, nó được khảm bởi nhiều ngọc ngà châu báu, trang sức quý hiếm thời xưa. Nổi bật nhất là hạt pha lê tím lấp lánh được điểm trên mão, cậu nhìn vào nó, bỗng hạt pha lê sáng màu, cậu bất giác thả xuống. Phía trước đường xuất hiện một hố đen có lực hút lớn, cậu mất trọng lực, chống cự trong vô vọng, hố đen dần to ra và hút cậu thẳng vào bên trong.
____
" Này, này vị gì ơi, ngươi có sao không? "
Chính Quốc bị tiếng ồn làm thức dậy, nâng mi mắt nặng trĩu, cậu tá hoả phát hiện bản thân đang nằm giữa chợ, có nhiều người ăn mặc kì lạ, giống y phục trong các bộ phim cổ trang cậu hay xem trên ti vi. Đưa mắt nhìn bao quát xung quanh, khung cảnh thời cổ đại hiện ra trước mắt cậu, ngỡ bản thân đang lạc trong trường quay, cậu cất tiếng hỏi.
" Này anh gì đó ơi, đây là phim trường cổ trang à? "
Người nọ nghe xong chẳng hiểu được, cái gì mà phim trường? gì mà cổ trang?
" Ngươi đang nói nhăng cuội gì vậy? Phim trường là thứ gì? "
Cậu tròn mắt ngạc nhiên vì cách xưng hô kì lạ của đối phương.
" Ơ không phải à? Đừng lừa tôi chứ, anh bạn à cho tôi biết đi đây là phim trường đúng không? Tại sao tôi lại ở đây? "
" Này ngươi có bị vấn đề không? Cứ lảm nhảm hai từ phim trường mãi, ta nói ta không biết phim trường gì cả, vào canh Mão người ta dọn hàng ra để buôn thì thấy thân ảnh ngươi nằm bất động giữa chợ. "
Cậu lắc đầu, tại sao cậu lại nằm ở đây, cậu chỉ nhớ lúc nhìn vào viên pha lê tím trên chiếc mão nhặt được ở trong rừng và bị hút vào.
" Thế cho tôi hỏi, giờ đang ở thời nào? "
" Thời nhà Kim, đế quốc này do vua Kim Hàn Hy cai trị. "
Thời Kim, nhớ không nhầm đây là thời đại thuộc năm 957, nhưng sao cậu đang ở năm 2022 lại trở về năm 957 thế này? Là do hạt pha lê kia? Cậu lẽ nào đang xuyên không?
" Này, anh, à ngươi, ta bị mất trí nhớ nên không nhớ ra gì cả, cũng vô gia vô chốn, không nơi nương tựa, ngươi có thể cho ta ở nhờ mấy hôm không? "
Nhìn khuôn mặt có phần đáng yêu tinh nghịch, lại ngơ ngơ ngác ngác, hoàn cảnh đáng thương của cậu người kia bèn gật đầu.
" Được, dù gì khách lầu của ta vẫn còn nhiều buồng, cho ngươi ở nhờ cũng không sao, vì ngươi đang mất trí nhớ nên ta không tính toán, cứu một mạng người hơn xây bảy toà tháp. Đứng lên ta đỡ ngươi. "
Thấy người nọ tốt bụng với mình như vậy, cậu vui vẻ cảm ơn rồi đi theo.
Đến nơi, người nọ dắt cậu vào bàn ăn, khách lầu này do người nọ làm chủ, y đem đồ ăn, rượu ngon ra chiêu đãi cậu, cùng cậu thưởng thức.
Được đối đãi nhiệt tình, cậu lấy làm cảm động, muốn kết nghĩa huynh đệ với nam tử trước mặt.
" Ngươi tên gì? Bao nhiêu tuổi xuân rồi? "
" Ta tên Lâm Hạo Nhiên, 27 rồi. "
" Ồ, hoá ra ngươi già hơn ta, ta tên Điền Chính Quốc, tròn trĩnh 20. "
Bị chê già, Hạo Nhiên liền bĩu môi nói.
" Này, ngươi nhỏ hơn ta nhiều thế kia, kêu một tiếng huynh đi, nể tình ta đây cưu mang ngươi, phải bái ta một tiếng mới được. "
Cậu nghe xong liền bật cười.
" Được được, sư huynh, đệ mời huynh một ly, uống ly này chúng ta kết thân thành huynh đệ, cùng nhau vào sinh ra tử. "
" Cạn ly nào đệ đệ. "
Cả hai người rót người uống, tâm đầu ý hợp, nói chuyện cười đùa rôm rả như đã thân quen từ trước. Mãi đến khi nhật lạc mới chịu dừng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top