9. Hiểu lầm

Mới đó mà đã gần 7 giờ tối, JungAh vấn chiếc khăn trắng trên đầu rồi bước ra khỏi nhà tắm. Ả leo lên giường, hai chân đung đưa, ung dung lướt điện thoại.

Bỗng ả nhăn mặt, cầm điện thoại đến chỗ Taehyung rồi ngập ngừng hỏi:

"Anh! Em thấy cậu Jungkook cứ sao í, lúc nãy đang video call với con bạn thì em gặp Jungkook đi vứt rác. Cậu ta cứ ngó ngó nghiêng nghiêng. Tiện có camera nên em quay được một đoạn. Đấy! Anh xem." Vừa diễn ả vừa chìa đoạn clip ra cho hắn xem.

Ngẫm một chút, Taehyung liền đứng dậy, đi xuống lầu.

Mọi thứ đang đúng như quỹ đạo của nó, JungAh nhếch mép cười rồi nháy máy cho Dohwan. Hất nhẹ tà váy, ả lại quay lại làm người vô tội, theo chân Taehyung xuống lầu.

Đi qua nhà bếp, thấy thân ảnh nhỏ đang chăm chú nấu ăn, Taehyung hơi nhíu mày. Hắn rất mong tìm lại được USB nhưng không mong kẻ đứng sau mọi chuyện lại là người ngây thơ nhất mà hắn từng gặp.

Vừa thấy bóng dáng của Taehyung lấp ló sau cánh cửa, gã đàn ông trong bụi cây liền đi ra, giả bộ lùng sục túi rác như đang tìm kiếm thứ gì đó.

Thấy kẻ lạ mặt, Taehyung liền kéo JungAh nấp vào sau tường để quan sát. Vài phút trôi qua, tên đó lôi ra một cái hộp đen vàng trông vô cùng quen mắt.

Chiếc hộp vừa đập vào mắt hắn, Taehyung liền nhảy xổ ra quát lớn:

"Bỏ lại! Đó là đồ của tôi"

Tên trộm phối hợp rất ăn ý, vừa nghe tiếng thét, gã liền giật thót rồi quẳng cái hộp đi, lao vào bụi cây thoát thân. Taehyung chạy lại nhặt chiếc hộp lên, hắn thở phào:

"Cuối cùng cũng thấy rồi! May mà ra kịp không thì phá sản mất.
Hay cho hắn ta, hay cho cậu Jungkook giả nai." Vừa nói, hắn vừa hùng hổ đi vào nhà.

Sau khi hạ tọa xuống sofa nơi phòng khách, hắn gọi lớn:

"Jungkook! Ra đây."

Nghe thấy tiếng giọng trầm quen thuộc, cậu vặn nhỏ lửa rồi vui vẻ đi ra.

Thân hình mỏng manh nhanh chóng đến trước mặt Taehyung cúi xuống có ý chào. Hắn làm khinh, lớn tiếng quát tháo:

"Cậu đúng là rác rưởi. Giờ định giải thích như vào về chiếc USB này đây?"

Jungkook bất ngờ, mở to mắt. Lấy lại chút bình tĩnh, cậu lên tiếng minh oan:

"Tôi...tôi không có. Tôi thực sự không biết gì cả."

Taehyung tiến lại gần thiếu niên đang cúi gằm mặt phía trước, hắn khẽ nâng cằm cậu lên, gằn từng chữ:

"Sự việc đến nước này còn chối. Nhận tội, tôi sẽ xem xét. Nếu cứng đầu, tôi sẽ đuổi đi. Ở đây không chấp chứa mấy kẻ không biết điều."

Từng lời lẽ không mấy hay ho ấy đã làm tổn thương trái tim của thiếu niên nhỏ. Khẽ chớp mi, một giọt nước long lanh rơi, Jungkook đưa tay quệt đi rồi nói:

"Tôi không làm tại sao lại phải nhận tội chứ! Anh có bằng chứng gì mà vu oan tôi." Từng giọt nước mắt ấm ức cứ thay phiên nhau lăn dài trên gò má hồng hào của cậu.

Taehyung cười nhẹ, hắn tiến lại ghế, ngồi xuống rồi ra lệnh:

"Cô! Cho cậu ta xem."

Xong câu nói ấy, JungAh hí hửng lôi điện thoại ra, mở máy rồi tiến lại chỗ Jungkook.

Nhìn thấy biểu hiện thẫn thờ của "cái gai mắt", ả vô cùng hả hê. Liếc nhìn Jungkook một cái, ả nhếch mép cười khốn nạn. Đương nhiên Jungkook thấy, cậu hiểu rồi, thì ra là vậy...

Chị ta ác lắm...
Oan gia ngõ hẹp, đến bị bán đi rồi còn đụng nhau...

Nếu giờ bị đuổi thì cậu sẽ ở đâu? Không bằng cấp, ai sẽ cho cậu công việc. Liệu bà HyeWon có bắt cậu về làm điếm nữa không? Cậu sẽ sống như thế nào đây?...

Còn nếu ở lại...
Sự tin tưởng đã mất...
Chút cảm tình đầu tiên đã mất..
Giờ đây, chỉ còn lại một Jungkook đơn phương Taehyung say đắm, yêu Taehyung bất chấp, mù quáng. 

Ai chửi cậu ngu ngốc cũng được vì cậu là kẻ si tình không thể hết tương tư được người ấy. Ở tận sâu trong đáy lòng của thiếu niên tội nghiệp, cậu vẫn chờ một ngày Taehyung cho mình một danh phận...

Và cậu đã chọn ở lại, đồng nghĩa với việc sẽ phải chịu sự ruồng bỏ, lạnh nhạt của Taehyung. Ngày ngày phải chứng kiến người mình yêu cùng người khác ân ái. Thật tệ...
___

Taehyung mệt mỏi bỏ lên lầu. Hắn ngả người ra giường nghỉ một chút. Đang nhắm mắt thở đều thì cái bụng đói của hắn réo liên tục.

"Đúng rồi, đói quá! Phải đi ăn thôi!"

Khoảng 20 phút sau, đôi nam nữ bám víu nhau bước ngang qua cậu, đi về phía sảnh trước.

Jungkook không quay lại nhìn nhưng đương nhiên là cậu biết bọn họ vừa đi qua. Chống hai tay lên bàn bếp đỡ cơ thể đứng thẳng, Jungkook thở dài đầy não nuột:

"Ra ngoài ăn rồi! Chỗ đồ ăn này nên đổ đi thôi!"

Cậu thu dọn đồ ăn đã bày trên bàn vào các âu nhỏ rồi cất vào tủ lạnh. Chỗ đồ ăn đang làm giở thì cất cẩn thận vào từng túi nilon, phần thì bỏ đi, phần thì gói gọn để hôm sau nấu tiếp.

Ngả người xuống chiếc nệm êm ái, Jungkook cố nhắm mắt ngủ để quên đi từng cơn đói đang hành hạ dạ dày, từng cơn đau đang bóp nghẹn trái tim.

Khi cậu vừa mê man thì cơn đau bụng làm cậu tỉnh hẳn. Không thể ngủ, Jungkook cố gắng gượng dậy để kiếm chút gì đó lót dạ.

Thân ảnh nhỏ nhắn vừa lướt nhẹ vào gian bếp thì từ bên ngoài, một gã khách "không mời mà đến" đang tiến vào.

___

Taehyung đỗ xe tại một nhà hàng khá nổi tiếng. Hắn tiến lên tầng ba rồi chọn một bàn đôi bên cạnh cửa sổ.

Vài phút sau, một nhân viên phục vụ tiến đến cúi chào rồi đưa cho hắn menu chọn món. Taehyung chán nản lướt ngón tay trên từng trang giấy. Cuối cùng hắn chọn vài món chế biến từ thịt bò và hai bát soup bò viên.

Khi nhân viên vừa đi, Taehyung nghiêng mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài không phải đường phố tấp nập của Seoul mà là một khoảng không yên tĩnh vô định.

Từng cơn gió thoảng tưởng chừng là nguyên nhân làm tâm Taehyung xao động một chút, hắn thầm nghĩ: Jungkook là người cho hắn cảm nhận được sự chân thành, thật lòng. Liệu sự ngây thơ, đáng thương của cậu là thật hay tất cả chỉ là vở kịch hoàn hảo của kẻ diễn xuất toàn năng...

Đồ ăn đã bày đầy lên bàn, Taehyung đưa đũa gắp một miếng bò phô mai nướng. Vừa cắn thử, hắn liền nhổ bỏ ra giấy ăn. Đập mạnh đôi đũa xuống bàn, hắn đứng lên thanh toán rồi ra xe. Không hiểu sao hắn lại không ưa hương vị vừa rồi.

Có lẽ miếng bò ướp cay hơn Jungkook làm
Có thể miếng bò quá ngấy so với Jungkook làm
Và...Có thể là do miếng bò không phải của Jungkook làm...


~còn tiếp~

16/03/2021

Cảm ơn các bạn độc giả đã ủng hộ mình!











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top