7. Quan tâm???

"Alo anh à! Giúp em việc này được không..... Việc quan trọng, ảnh hưởng đến an nguy của chúng ta đó...."
~~~

Chiều muộn hôm ấy Taehyung trở về nhà. Hắn mệt mỏi cởi áo vest vắt lên lưng ghế, đặt chiếc cặp da quen thuộc vào chiếc ghế kế bên rồi ngồi vào bàn ăn.

Thấy Taehyung trở về, JungAh liền rối rít chạy xuống. Nhận ra hắn đã ngồi vào bàn, ả cũng đến bên rồi đoan trang hạ tọa.

Để ý Jungkook cứ quanh quẩn
trong bếp mà chưa ra ngồi, Taehyung lên tiếng:

"Jungkook đâu? Sao còn không mau ra ăn đi. Định để tôi đợi đến chết đói sao? Nhiều đồ ăn vậy rồi còn nấu gì nữa? Ra nhanh nào!"

Jungkook nghe tiếng hắn gọi liền bất ngờ không thôi, không phải là cậu không muốn ra mà là cậu sợ Taehyung không cho ngồi ăn cùng. Jungkook nhẹ nhàng bước ra ngoài rồi chọn ngồi xuống ở một cái ghế khá xa hai bọn họ.

Cả ba người lặng lẽ thưởng thức bữa tối. Thấy Taehyung ăn ngon miệng, Jungkook hạnh phúc cười thầm. Cậu có chút ấm lòng khi nhìn người thương vui vẻ hưởng thụ bữa ăn do chính tay mình chuẩn bị.

Biểu hiện hạnh phúc của Jungkook vô tình lọt vào mắt của JungAh. Ả bực tức, khó chịu vô cùng, càng muốn hãm hại cậu nhanh nhất có thể.

Sau khi ăn tối xong, JungAh nũng nịu đòi Taehyung dẫn đi chơi. Hắn là không muốn đi nhưng nghĩ đến cần phải mua cho Jungkook ít quần áo và đồ dùng cá nhân nên Taehyung nhận lời.

Trong phút chốc, chiếc Bugatti đen bóng đã khuất sau cánh cửa cổng.

Nhìn cặp đôi uyên ương dắt nhau đi trung tâm thương mại, Jungkook không khỏi đau lòng. Ở trong căn nhà rộng lớn, cậu một mình ngồi bó gối bên cửa sổ, ánh mắt luôn mong chờ bóng hình ai đó trở về.

Đã qua 11 giờ đêm, Jungkook vẫn nghiêng đầu bên khung cửa sổ. Kim Taehyung vẫn chưa về.

Ngoài trời, mưa rả rích không ngớt. Cái lạnh, sự cô đơn, nỗi thất vọng đang bủa vây, hành hạ cậu thiếu niên tội nghiệp.

Bỗng... Giông sét nổi lên, một tia sét rẹt ngang cửa sổ làm Jungkook hét toáng, tiếp đến là tiếng sấm vang trời.

Chợt... Kí ức bị mẹ ghẻ bỏ đói tại hầm tối trong đêm giông sét ùa về. Đêm ấy, Jungkook đã ngất vì gián và chuột không biết bao nhiêu lần nhưng từng xô nước lạnh cóng cứ liên tục kéo cậu về thực trạng ghê tởm. Từ ấy, cậu liên tục mắc những chứng bệnh tâm lí quái lạ, cậu sợ hãi mọi thứ, dần dần thu mình và yếu đuối hơn... Cậu nhóc tám tuổi đáng yêu, nhanh nhẹn đã gói gọn nụ cười trẻ thơ vào quá khứ, chỉ vài ngày sau khi bố qua đời...

Sấm...Sét...Cậu sợ lắm, miệng không ngừng cầu cứu:

"Taehyung ah! Anh về đi. Đừng bỏ em lại một mình mà! Anh về đi, cứu em với!"

Nhưng cậu gọi khàn giọng vẫn chả có gì là dấu hiệu sự xuất hiện của Kim Taehyung cả. Thất vọng, đau khổ, cậu bắt đầu thì thầm với những người thân yêu nhất.

"Bố mẹ ơi! Con sợ lắm! Ông bà, con rất nhớ hai người! Làm ơn cứu con đi, làm ơn mang con đi với. Ở đây đáng sợ lắm! Chả ai cần con cả. Chả ai thương yêu, bảo vệ con hết. Ai cũng mắng nhiếc, đánh đập, lợi dụng con. Con chỉ có bố mẹ và ông bà, tại sao mọi người lại bỏ con mà đi hết chứ! Cho con đi với, con thực sự không thể chịu được nữa rồi!"

"Cho con đi với ...."

Cậu hét lên thật to rồi ho sặc sụa, phun ra vài ngụm máu tươi. Ý thức dần mất, Jungkook chính thức rơi vào hư vô... 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Gần 12 giờ đêm, Taehyung hung hăng bế ả ném lên giường. Hắn bị chuốc thuốc nên hành động vô cùng mạnh bạo. Quần áo của hai người nhanh chóng bị vứt xuống nền đất lạnh lẽo. Từng cú thúc của Taehyung làm ả run rẩy, bay bổng trong khoái lạc. Ả cố rên thật to để Jungkook nghe thấy.

Nhưng có lẽ bố mẹ và ông bà vì quá đau lòng trước thảm cảnh của đứa con nhỏ nên đã đánh ngất cậu, không cho cậu chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng ấy.

Nửa đêm, khi Thấy Taehyung lăn ra ngủ như chết, ả bật dậy, lần mò đến đống tài liệu và làm y như Dohwan chỉ dẫn...

8 giờ sáng hôm sau, Taehyung thức dậy, nhìn hiện trường đáng xấu hổ này, hắn có thể tưởng tượng ra hôm qua mình đã làm gì. Nhẹ gỡ cánh tay của JungAh đang ôm chặt cứng, hắn đứng lên vệ sinh cá nhân rồi xuống lầu. Cứ nghĩ mình sẽ được lấp đầy cái bụng đói bởi một bàn ăn thịnh soạn của Jungkook nhưng không, căn nhà trống rỗng, chả có ai chuẩn bị ăn sáng cho hắn cả.

Vừa lên lầu hai, hắn vừa hậm hực:

"Làm gì mà ngủ trương thây ra, 8 giờ rồi còn chưa dậy."

Vừa bước vào phòng, hắn vô cùng hoảng hốt chạy lại đỡ Jungkook dậy. Thấy khóe miệng cậu có máu tươi và cả người mềm nhũn, hơi thở yếu ớt, hắn tức tốc gọi cho Min YoonGi- ông anh bác sĩ của Taehyung.

Vừa đỡ Jungkook vào giường thì YoonGi đến. Anh mang đồ nghề đặt bên cạnh và bắt đầu thăm khám.

Sắc mặt Taehyung có chút biến dạng, là hắn lo lắng chăng? Từ xưa đến nay, YoonGi chưa từng thấy hắn quan tâm người khác, nay lại toát mồ hôi vì em giúp việc bị ốm. Nghĩ ngợi một chút, YoonGi bụm miệng cười thầm.

Sau một hồi khám bệnh, anh kết luận:

"Mày dùng gì thì cũng phải nghĩ thương người ta chứ. Thằng bé bị suy nhược khá nghiêm trọng đấy! Tẩm bổ cho tốt vào. Chiều tao qua đưa thuốc cho, giờ không mang."

Cơ mặt Taehyung giãn ra một chút, nhìn ống truyền cắm vào tay Jungkook, có vẻ hắn cũng xót. Nhìn cậu bệnh như vậy một phần cũng do hắn quá mạnh bạo. Lại nhớ đến YoonGi dặn là phải tẩm bổ cho Jungkook, hắn tự thân xuống bếp nấu cháo thịt bưng lên.

Tất cả đều thu lại vào tầm mắt của JungAh, ả ta vô cùng tức giận, liên tục đấm đá vào tường và chửi bới Jungkook.

Gần trưa thì cuối cùng ả cũng thoải mái hơn một chút. Sau khi Jungkook tỉnh và ăn hết tô cháo, Taehyung đã yên tâm và đến công ty, dặn cậu ở nhà nếu xảy ra việc gì thì gọi cho hắn.

Tuy người đã đi nhưng Jungkook lại cảm thấy ấm áp vô cùng. Cậu ôm cái bát không đang còn chút nhiệt mà mỉm cười hạnh phúc.

Hôm nay trời có chút nắng nhưng chỉ là chút hửng nắng sau những ngày đầu đông u ám.
Nắng sẽ sớm tắt và bầu trời sẽ lại xám xịt như đúng quy luật của tự nhiên....



~còn tiếp~
13/03/2021
Cảm ơn các bạn độc giả đã ủng hộ mình!

___
Chỉ ngọt chút xíu thế thôi, chap sau lại ngược te tua -_-













































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top