56. Cầu vồng sẽ có ở cuối con đường (end)
Vài ngày sau sinh mới là khoảng thời gian đau đớn kinh hoàng nhất cuộc đời cậu. Do trong quá trình phẫu thuật phải rạch thêm nhiều đường phát sinh nên ổ bụng cậu chằng chịt những vết chỉ nâu đen. Taehyung thương lắm, nên dù có phải bỏ con để được ở bên chăm sóc cậu, hắn cũng đành... vậy là hai đứa nhỏ nheo nhóc phải nhờ cả vào các cô y tá còn bố chúng nó chỉ quanh quẩn lo phục vụ ba nhỏ thôi.
"Em có đau không? Đừng cựa, để anh rót nước cho" Taehyung lo lắng hỏi han khi thấy cậu có vẻ hơi mỏi người.
Tuy sáng hôm nay đã là ngày thứ hai kể từ lúc cậu lâm bồn nhưng hắn vẫn chưa cho Jungkook cử động. Hắn bắt cậu phải nằm im, duy nhất chỉ có khi sờ con thì mới được nhúc nhích. Mặc dù là được bác sĩ khuyên nên cho cậu tập ngồi dậy sau hai tư tiếng và tập đi sau ba mươi đến bốn tám tiếng để giúp sản phụ lưu thông máu nhưng mà nhìn ổ bụng chằng chịt chỉ kia... hắn xót lắm! Vậy nên châm ngôn của Kim Taehyung là... chồng bé mỏi đã có chồng lớn xoa bóp, việc gì phải ngồi dậy cho đau người...
"Taehyung aa! Nhưng em mỏi người, anh cứ bắt em nằm như vậy, thật mỏi..."
Hắn không chần chừ một giây mà bật dậy khỏi ghế, sát khuẩn tay cẩn thận rồi nắn bóp chân cho người nhỏ. "Như vậy đã thoải mái chưa? Jungkookie ngoan, nếu em động sẽ đứt chỉ đấy. Mà em đau một thì anh đau mười. Vậy nên nằm im chút đi nào!"
"Có ai muốn em san cho chút phúc lợi không chứ ông chồng ổng chăm mình như này thì lố quá"
"Mà anh lại bế con đi, hai đứa nó đang nằm một mình kìa!", Jungkook rất không vừa ý vì thái độ lơ con của hắn.
"Chúng nó đang ngủ mà. Kệ đi. Chồng bé của anh mới là quan trọng nhất. Con thì tận ba đứa nhưng em thì chỉ có một". *Đến giờ nịnh nọt của Kim Taehyung*
"Ẻo", tuy là hơi sến nhưng mà Jungkook rất thích nha! Ai mà chả muốn chồng mình lúc nào cũng ngọt hơn mật thế này.
~Bốn ngày sau sinh~
Hôm nay, Taehyung mới quyết định cho cậu tập đi. Đêm qua hắn có đỡ Jungkook dậy vài lần và không gặp mấy trở ngại nên hôm nay hắn mới yên lòng mạo hiểm. Từ khi cậu chưa thức giấc, hắn đã chạy đi mượn một cái xe tập đi cho sản phụ và chuẩn bị kĩ càng để chồng bé được an toàn nhất có thể.
"Từ từ thôi nào", Taehyung đang đỡ bảo bối của hắn ngồi dậy. Tuy là cậu đã ngồi được rồi nhưng mà hắn vẫn lo. Nhìn đôi lông mày cau chập vào nhau từ đầu đến cuối là có thể khẳng định Kim Taehyung đang rất căng thẳng.
Ngồi dậy thì không mấy gian nan nhưng mà sao khi đứng lên thì đau đến nhức nhối tim gan. Jungkook bật khóc, những giọt nước đăng đắng dàn dụa khắp gò má đỏ ửng, hai mắt cậu nhắm tịt, đôi tay nắm ghì lấy hai bên mút xốp. Đau quá! Đau đến nghẹt thở...
Kim Taehyung nhanh chóng đỡ lấy vai cậu, hắn cuống quýt: "Jungkook... em đau lắm thì hãy ngồi xuống... ngồi xuống nhanh..."
Nhưng mà hắn đâu có biết, bây giờ cậu không thể cử động nổi. Nếu mà ngồi xuống thì da bụng cậu sẽ rách toạc ra mất. Jungkook ra sức lắc đầu, một phần là từ chối ý kiến của Taehyung, một phần là tự lừa dối bản thân... "Jungkook à! Không hề đau. Không đau phải không? Không đau... không đau."
Taehyung bối rối lắm, hắn ôm chặt lấy đôi bờ vai đang run rẩy mãnh liệt vào lòng, nhẹ giọng trấn an: "Jungkookie giỏi lắm! Em cứ thả lỏng ra mà tựa vào anh này. Anh sẽ luôn vững chắc và đáng tin cậy như vậy, thả lỏng ra và ỷ lại vào anh đi nào...
Chồng bé của anh nghe nè... em là tuyệt vời nhất... ", tông giọng trầm ấm của hắn đánh lạc hướng cậu, thành công giúp cậu không nghĩ đến nỗi đau đang gồng gánh nữa.
Đứng lên đã khó, việc bước đi còn khó hơn... nhưng đã có Taehyung kề bên cậu, động viên cậu, yêu thương cậu thì chả có lí gì để Jungkook không vượt qua được cả. Tình yêu luôn là động lực kì diệu nhất giúp ta băng qua mọi thử thách...
Mười ngày sau sinh thì Jungkook được xuất viện. Cậu và hắn xin phép nhà Han cho bốn ba con về V phủ luôn và đương nhiên là đôi bên đều vui vẻ đồng ý. Hai nhà từ nay gọi là họ hàng thân thiết, Jungkook coi Junho như là anh trai ruột và hai bên sẽ mãi quan hệ như là họ hàng cùng huyết thống.
"Ôi nhà mình to thế cơ á! To như này Joon chưa thấy bao giờ", Taejoon ở trên tay bố cứ ô a liên tục. "Bố có nhà to như này mà bây giờ mới cho Joon ở á? Sao bố ki bo quá vậy?"
Taehyung muốn trầm cảm với thằng con nhiều lời này. Hắn không can tâm khi làm lơ cậu hỏi của con... nhưng mà trả lời thì phải trả lời làm sao cho hết, làm sao cho vừa lòng nó đây???
"Joon ngoan, ở yên trên sofa này xem phim hoạt hình để bố chuyển ba nhỏ với hai em vào nhé!" cuối cùng hắn chọn làm lơ... dù sao thì cũng phải kiệm sức để còn chuyển chỗ đồ khổng lồ kia vào nhà nữa.
Jungkook bế Sarang còn Taehyung thì ôm Bora, cả hai cùng đem con vào nhà. Thấy mặt bố, Taejoon lại tò mò mà hỏi thêm: "Thế ở trong đây có bị lạc không? Nhỡ bị lạc thì sao hả bố? Với em bé này thì sao? Sao em bé lại ở với bố vậy?" Sau khi nghe con trai tuôn một tràng thì cả hắn và cậu đều không hẹn nhau mà cùng bế hai đứa nhỏ lại sofa rồi đặt xuống ngay chỗ Taejoon đang ngồi.
"Bây giờ Joon hát ru cho em đi. Hát sao mà em bé ngủ thì tí nữa bố cho dâu", hắn đành dụ thằng nhỏ bằng dâu tây... nếu mà dâu tây thì chắc chắn sẽ thành công. Thế là từ đó đến khi Taehyung và Jungkook dọn đồ xong, thằng bé không làm phiền nữa, ngược lại còn trông em giúp ba giỏi lắm luôn!!!
Ngay chiều hôm ấy, Taehyung liền liên hệ với công ty giới thiệu người giúp việc để tìm một người làm. Công việc trong nhà tuy là nhiều nhưng chủ yếu là đã có robot làm hết rồi nên nếu có thuê người làm thì chắc chỉ có chăm con giúp thôi.
...Và chắc do duyên phận nên người giúp việc được giới thiệu đến nhà Kim lại chính là bà MinJi - người "mẹ" thứ hai sau bà ngoại của Jungkook cho cậu cảm giác được yêu thương. Jungkook và bà MinJi gặp lại nhau thì mừng quýnh, xúc động đến rớm lệ. Và từ đó... bà cũng ở lại nhà Kim đến khi từ trần thì đưa về quê an táng.
~~~
Trăng thu dịu hiền tỏa ánh sáng bàng bạc chiếu rọi xuống ban công tầng ba - nơi có cặp tình nhân đang cùng nhau ngắm cảnh. Bây giờ là hơn chín giờ tối, cả ba đứa nhóc đã ngủ say và có bà MinJi canh trực nên đôi tình nhân nọ mới an tâm hưởng lạc như thế...
"Jungkook, em có hình xăm "KIM TAEHYUNG" ở đùi... Anh cũng muốn xăm tên em lên người... Phải làm sao đây Jungkook à? Anh muốn tự tay em khắc tên em lên ngực anh như thể em đánh dấu chủ quyền vậy..."
"Anh bị sao vậy chứ... tự nhiên muốn khắc dao lên người mình."
"Đêm ấy, em đau lắm phải không? Rất rất đau, anh xin lỗi, vậy nên Jungkook à, anh cũng muốn chịu nỗi đau ấy chung với em."
"Không... anh bị điên à, đau lắm. Em không muốn làm đau chồng yêu đâu!"
Nụ cười hình hộp tươi rói xuất hiện trên môi thể hiện Kim Taehyung đang hạnh phúc lắm... Hắn quỳ gối trước Jungkook đang ngồi trên ghế cao rồi đòi hỏi:
"Nếu yêu anh thì cúi xuống hôn anh đi. Nhớ là hôn đến khi nào anh rứt trước mới thôi. Hôn phải nhắm m..."
Taehyung chưa kịp nói hết câu thì cậu đã cúi xuống hôn hắn như yêu cầu. Môi lưỡi trao nhau dưới ánh trăng lung linh, dưới ánh nến huyền ảo, dưới không gian hạnh phúc, dưới bầu không khí ngọt ngào, thật sự hạnh phúc lắm!!!
"Tae à, mười phút rồi, môi em tê quá..."-Jungkook nhắm mắt thì thầm. "Ưm, Tae à, em mỏi quá...Ưm... đừng mút môi em nữa mà..."
"Vậy em chỉ cần thả lỏng mà hưởng thụ, phần việc còn lại để anh."
Khoảng chừng là hai phút sau hắn mới luyến tiếc buông "cây kẹo mềm tẩm đường" ra.
"Jungkookie, nhìn xem trên ngực anh có gì này", hắn vừa nói vừa đứng lên để tầm mắt của cậu ngang tầm với khuôn ngực của hắn.
Jungkook chớp chớp mắt rồi mở toang ra tỏ vẻ tò mò. Sau khi đọc được dòng chữ ẩn hiện sau dòng máu đỏ tươi đang chảy dọc xuống mép sườn của hắn.
"JEON JUNGKOOK'S"
Jungkook bật khóc, cậu ôm lấy đầu của hắn mà nức nở: "Đồ ngốc, anh bị ngốc à, ai bắt anh làm thế chứ. Ai chả biết là anh yêu em, anh ngốc. Có đau không hả?"
"Xăm tên em lên ngực thì đau cái gì chứ, sướng thì có."
Sau màn chơi lớn cảm động của Kim Taehyung thì cả hai phải vào nhà sát trùng cho hắn mất gần một tiếng. Hắn cũng gan lớn lắm, xăm rất sâu nên máu chảy nhiều, hại cậu lo sốt vó.
~Một tiếng sau/ngoài ban công~
"Jungkook aa! Anh không thể ngừng nói yêu em..."
"Em cũng yêu anh nhiều lắm! Em biết mà, chỉ cần nhìn vào chặng đường đã qua đã đủ hiểu chúng ta yêu nhau nhiều biết nhường nào..."
"Ừm... đêm đoàn tụ của đôi ta lại là mùa thu.
Anh gặp em vào một ngày cuối thu...
Taejoon chào đời vào tiết thu đầu mùa...
Và khi anh được trò chuyện cùng em sau một quãng thời đằng đẵng xa cách... cũng là mùa thu...
Và Sarang, Bora cũng sinh ra trong tiết thu...
Đặc biệt nhất... mùa thu có sinh nhật của em - sinh nhật của người quan trọng nhất trong cuộc đời của anh.
Tất cả đều đẹp, đều đáng nhớ như sự hoài niệm trong sắc thu. Thu có lá vàng rơi, thu là mùa của sự lãng mạn... đêm nay, chúng ta cũng thật lãng mạn biết bao...
Những chiếc lá rung rinh ánh lên niềm hạnh phúc của trời thu khi rụng xuống tức là đông đến. Chúng ta cũng nên biết ơn mùa đông. Mùa Đông là mùa của yêu thương, dưới cái lạnh thấu tủy của tiết đông mà được rủng rỉnh nắm tay người mình yêu thì hạnh phúc biết mấy...
Đông đến, đông mang cho chúng ta một "Hạt Vừng"
Đông đi, Đông cũng mang em rời xa anh... anh vẫn còn nhớ mãi ngày hôm ấy, cái ngày mà anh đã chết lặng khi cầm trên tay lá thư từ biệt của em...
Lại một mùa đông nữa, trong cái rét run, anh thấy em cùng người khác... cái cảm giác lạnh đóng băng tâm can...
Bốn năm với bốn vạn muôn trùng kiếp nạn cũng chẳng thể chia lìa đôi ta. Đây chính là tình yêu đích thực mà hàng tỉ người hằng ao ước. Em yêu... anh và em hiện tại là những sinh linh hạnh phúc nhất..."
Jungkook quay người lại rồi kéo hắn vào một nụ hôn triền miên. Cậu chủ động liếm quanh khuôn miệng ấm nóng của hắn, cắn nhẹ bờ môi mỏng nhạt đầy thương nhớ. Hai chiếc lưỡi tự tìm thấy nhau rồi quấn quýt trao cho nhau từng giọt tư vị ngọt ngào của tình yêu...
"Anh... em hứa sẽ không để anh chịu thêm một "mùa đông" nào nữa...
Em hôn môi rồi, chồng yêu của em đã thấy ấm lòng chưa?"
"Anh yêu em lắm, chồng bé ơi! Anh cũng nguyện thề dưới ánh trăng lung linh đêm nay rằng, cả đời này sẽ không để em chịu thêm bất kì một tổn thương nào nữa..."
Đêm đó, có trăng làm chứng, cả hai đã cùng trò chuyện và nguyện thề chung thủy bên nhau trọn đời, trọn kiếp...
~~~
Hôm nay là đầy tháng của Sarang và Bora. Đêm qua Taehyung đã đưa cả nhà về Daegu để hương khói cho cha mẹ và thực hiện chuyến nghỉ dưỡng đặc biệt tại quê nhà.
Sang chiều, khi hoàng hôn buông xuống, bầu trời dần chuyển sang màu cam đỏ huyền ảo, đẹp đến mê hồn. Những tia nắng vàng hoe như còn lưu luyến, bịn rịn đổ dài trên đồng cỏ xanh mướt phía sau nhà khiến tĩnh cảnh càng trở nên kì vĩ.
Cả nhà Kim cùng nhau tản bộ trên đồng cỏ xanh mởn và hít từng ngụm khí ngọt lịm của đất trời. Từ khi bàn chân của họ chạm vào nền cỏ vạn sắc hoa, trên bầu trời bỗng xuất hiện một dải màu sắc vô cùng lung linh.
"A cầu vồng! Bố ơi, ba ơi... là cầu vồng."
"Đúng rồi con trai.
Sau bao nhiêu lỗi lầm, khó khăn và thử thách 'CẦU VỒNG SẼ CÓ Ở CUỐI CON ĐƯỜNG' để đón chúng ta đến bến bờ hạnh phúc"
~kết thúc~
00:57 /19/07/2021
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua!!!
(Chỉnh sửa ngày 5/3/2022)
___
Vậy là cuối cùng cũng kết thúc rồi...
Mình sẽ cân nhắc trong việc có nên viết ngoại ngoại truyện hay không? Theo mọi người thì có nên không???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top