55. Gia đình hạnh phúc

Kim Taehyung chăm bẵm, săn sóc cậu tỉ mỉ từng chút một. Hắn đã mất cậu một lần, hắn đã đau thấu một lần, giờ đây hắn trân trọng cậu hơn chính sinh mạng của mình, hắn yêu chiều cậu hơn chính bản thân hắn. 

Jungkook đôi lúc cáu giận, Jungkook ngang bướng, Jungkook đòi hỏi, Jungkook luôn làm phiền hắn nhưng đáp lại tất cả, Kim Taehyung chỉ cười hiền rồi vui lòng an ủi cậu. Hắn thương cậu nhiều lắm, cậu đang mang trong mình những hai giọt sinh linh của hắn nên những bực bội, khó chịu trong người cũng là điều hiển nhiên, hắn đã tự nhủ lòng mình như vậy đấy.

...

"Kim Taehyung, anh lên đây ôm em ngủ", cậu vừa nói vừa dang rộng vòng tay ra chờ hắn. Đôi chân mày cau lại khi thấy hắn cứ làm việc mãi mà không quan tâm đến mình.

"Đây đây, để anh lên", hắn sắng miệng rồi nhanh chóng gập chiếc máy tính xuống và chui vào trong chăn cùng người hắn yêu. 

Hắn ôm lấy đôi bờ vai nhỏ nhắn của cậu rồi đặt một nụ hôn yêu chiều lên mái đầu tròn tròn thơm nức. Hắn nằm im ôm cho cậu ngủ say rồi mới nhẹ nhàng gỡ ra để hoàn thành nốt công việc. 

Kim Taehyung yêu Jeon Jungkook nhiều thế đấy!

...

"Taehyung, em mệt, em mỏi người quá, em đau lưng."

Khi cậu vừa dứt câu, hắn đã quay sang thu xếp công việc rồi trở về nhà. Hắn xoa bóp cho cậu, đấm lưng và cưng nựng ba ba con rồi vào bếp nấu một nồi súp thịt cừu đầy ụ. 

Hắn gặp cậu trong ngắn ngủi rồi lại rời đi nhưng tấm trân tình của hắn thì mãi ở lại bên cậu, an ủi, kề bên cậu suốt cả ngày trời.

Kim Taehyung thương Jungkook nhiều thế đấy!

...

"Em đã nói là em không thích uống sữa này, nó ngấy đến tận cổ ấy, ai mà chịu được."

Đáp lại cậu cáu gắt của cậu, hắn chỉ đặt cốc sữa xuống rồi ôm trọn Jungkook vào lòng.

"Thương em quá, ước gì anh có thể mang nặng đẻ đau thay cho em nhỉ? Uống một chút để bồi dưỡng sức khoẻ. Sinh con khoẻ rồi anh đưa em đi vòng quanh thế giới. Nhé!"

Vậy là Jungkook cũng hậm hực cầm cốc sữa lên uống hết.

Kim Taehyung chiều cậu đến thế đấy.

...

Mỗi buổi tối, chỉ cần Jungkook cựa mình là hắn sẽ bừng tỉnh rồi kê gối vào lưng, vào chân cho cậu và vỗ vỗ nhè nhẹ tấm lưng nhỏ bé của chồng yêu. Dù phải đi làm mệt mỏi cả ngày nhưng đêm về hắn vẫn làm tròn trách nhiệm của một người chồng, và có khi còn làm tốt hơn thế nữa.

Mỗi khi Jungkook nhăn mày, hắn sẽ tự động chạy đi lấy đồ ăn vặt yêu thích cho cậu rồi ôm ôm người nhỏ.

Mỗi khi Jungkook đứng lên đi lại, hắn sẽ tự giác lẽo đẽo theo sau để đỡ.

Mỗi khi Jungkook cần, bằng mọi giá, hắn sẽ xuất hiện trong chốc lát.

Kim Taehyung hắn hiểu Jungkook thật nhiều...

___

Rồi ngày ấy cũng đến...

Jungkook thức dậy, vẫn như mọi ngày, cậu nhẹ nhàng bước vào nhà vệ sinh để khoát nước cho tỉnh táo. Bụng bầu thai đôi ở tuần thứ ba mươi bảy làm cậu di chuyển rất khó khăn, lúc nào bước đi Jungkook cũng đỡ phần bụng dưới vì sợ em bé rơi mất. Sinh hoạt ngày càng vất vả vì cái bụng nó to quá. Chưa kể những mệt mỏi do ốm nghén mà cậu phải gánh lấy suốt từ những tuần đầu tiên đến bây giờ. Tuy là gian nan đeo đuổi ba ba con nhưng trộm vía hai đứa nhỏ phát triển tốt lắm. Là con gái nhưng mà đạp đến méo cả bụng ba, còn nghịch hơn cả anh Taejoon nữa. Cách đây ít ngày, cậu có đi siêu âm. Cả hai đứa đều trên hai cân rưỡi rồi, còn mở mắt ra nhìn xung quanh nữa chứ! Con gái của cậu xinh lắm, mũi cao, mắt to, đôi môi thì chúm cha chúm chím cưng phải biết!

Jungkook chống hai tay lên bệ rửa mặt, khó khăn hít thở thật sâu. Hai nhóc lại đạp nữa rồi, hại cậu toát mồ hôi hột vì đau. Tuy là thấy con đạp như vậy thì người làm cha, làm mẹ ai cũng sẽ vui nhưng mà cậu vẫn mong chúng nó chịu khó nằm im một chút... vì mỗi lần đạp là da đầu cậu như tê hẳn đi vì điếng người, nhất là lúc nào mà cả hai đứa cùng đạp giống ban nãy thì càng muốn khóc.

Ngày hôm nay rất kì lạ. Hai đứa nó hành cậu từ lúc ngủ dậy đến giờ. Jungkook nhìn đồng hồ rồi lại gồng mình lên chống trọi với cơn quậy phá của hai "công chúa năng động". "Đau quá! Sao mà hôm nay nó đạp nhiều vậy chứ" vừa nghĩ, cậu vừa lo... Đừng có nói là sắp sinh chứ, mới tuần ba mươi bảy thôi mà...

"Kim Taehyung, anh về đi."

Chỉ cần nghe có thế, hắn đã cắt ngang cuộc gặp gỡ mà tức tốc lái xe về nhà.

Taehyung đạp mạnh cửa rồi chạy xộc vào trong. Hiện tại, hắn vừa lo vừa mừng, trái tim "đánh trống liên hồi" một phần vì chạy thốc, phần còn lại là do quá hồi hộp. Hắn cố chạy thật nhanh theo tiếng khóc của người thương. Đôi chân lướt nhẹ trên mặt sàn, nụ cười nở rạng trên môi, Kim Taehyung hắn hạnh phúc quá!!!

Jungkook bên trong nhắm nghiền hai mắt vì cơn đau thắt quặn đến điếng người. Cậu vừa cấu chặt vào hông giường, vừa gào khóc. Khi mà Jungkook đau muốn ngất đi thì bỗng nhiên có một vòng tay tràn đầy yêu thương bao lấy cậu, ôm trọn người nhỏ vào lòng.

"Anh đây rồi! Sẽ không đau nữa!" Vừa nhẹ giọng an ủi, Kim Taehyung vừa lựa lựa bế ngửa cậu đứng lên.

Cậu rúc vào lòng hắn mà òa lên nức nở. "Taehyung aaa... hức... Tae ơi! Sao mà giờ anh mới đến... oa oa... Taehyung! Em đau..."

Taehyung xanh mặt, hắn vừa bế cậu ra xe, vừa lúng túng an ủi người trong lòng "Anh xin lỗi. Anh sai rồi... Ngoan nào, một chút sẽ hết đau. Ngoan... sắp ra xe rồi!"

Taehyung đặt Jungkook ngồi vào lòng rồi ôm ôm luyên thuyên để rời sự chú ý của cậu: "Jungkookie là giỏi nhất. Jungkookie sẽ làm được phải không nào! Hai công chúa của chúng ta sẽ tên là gì nhỉ? Em yêu có ý tưởng gì không?"

*lắc lắc*

"Vậy để anh đặt tên nhé! Bé chị là Sarang, bé em là Bora. Kim Sarang và Kim Bora, chúng nó đều có nghĩa là tình yêu...
Sarang thì em hiểu rồi. Còn Bora có nghĩa là màu tím. Anh yêu màu tím vì màu tím đại diện cho sự thủy chung, là màu cuối cùng của cầu vồng. Chúng ta sẽ đi cùng nhau đến tận cuối cùng... em nhé!"

Lệ cứ tuôn, cậu cũng không biết chính xác là do đau, do xúc động hay là quá hạnh phúc nữa... Jungkook chủ động rướn người lên chạm môi Taehyung. Một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng tình cảm, một nụ hôn nhanh nhưng dư âm là mãi mãi. Kim Taehyung cúi người đáp lại, cùng em người yêu triền miên môi lưỡi. Được yêu chiều, an ủi nên quãng đường đi sinh không còn gian nan, vật vã nữa...

Cán trắng được đẩy vào phòng cấp cứu. Kim Taehyung nhanh chóng thay đồ rồi vào trong vì theo chính sách của bệnh viện, sản phụ đi sinh thì được phép cho một người nhà vào cùng. 

Tuy là được nằm trên bàn đẻ rồi nhưng Jungkook vẫn chưa thể sinh được. Cậu vướng phải hai cản trở. Một là cửa huyệt mở chưa đủ nên phải chờ, hai là những ca sinh đa thai nên được mổ lấy con. Mà xui nữa là vì Jungkook là con trai nên việc mổ đẻ cũng khác so với phụ nữ bình thường, vậy nên ca phẫu thuật cần phải lên phương án trước và quy tụ các bác sĩ lành nghề tham gia. Dù sao thì cũng phải đợi, ít nhất là vài tiếng nữa.

Nằm được gần một tiếng trên giường cấp cứu thì cậu được khuyên là nên sinh thường vì đội ngũ y bác sĩ hiện tại không đủ điều kiện để tiến hành phẫu thuật cho thai phụ là nam nhân. Vậy là Jungkook bị dựng dậy, cậu phải ngồi trên một quả bóng tập bằng hơi để kích thích cửa huyệt mở nhanh hơn. Kim Taehyung sau khi nghe được mệnh lệnh của bác sĩ liền tức điên người. "Bảo bối" của hắn thì đang đau muốn ngất lên ngất xuống mà mãi chưa được sinh, lại còn gì thế này? Đau thế mà phải ngồi dậy á?

"Mong mọi người nhanh một chút để em bé sớm chào đời", khi hắn định cất tiếng chửi thẳng vào mặt đám y bác sĩ mà hắn cho là vô lương tâm kia thì một bác sĩ đại diện lên tiếng trước. Thấy Taehyung có vẻ phục theo, y sĩ đó tiếp tục "anh cố gắng động viên an ủi cậu ấy. Còn lâu mới sinh được. Bây giờ chúng tôi đi thảo luận phương án đỡ đẻ, có bác sĩ ở ngoài nên có việc gì thì anh cứ gọi", không để hắn kịp đáp trả câu nào, cả dàn bác sĩ liền nhanh lẹ đi khuất.

Taehyung đến bên giường bệnh, hắn chạm trán của mình vào vầng trán ướt đẫm mồ hôi của cậu. "Jungkookie ngoan... nghe anh này. Bây giờ anh đỡ em ngồi lên cái cục tròn kia nhé! Cố một chút, nốt lần này nữa thôi. Lần sau anh hứa là anh sẽ mang bầu và sinh con thay em. Chịu không?"

Ban nãy cậu cũng đã nghe tất cả những gì các bác sĩ nói, vậy nên ngoan ngoãn cong người để Taehyung đỡ cho ngồi dậy. Hắn dắt cậu đi quanh phòng vài vòng rồi đỡ cậu ngồi xuống quả bóng tập. Taehyung quỳ gối xuống để bản thân ở ngang tầm với cậu. Hắn cho Jungkook gục lên vai mình, cho hai tay cậu vòng qua cổ mình để cậu có thể ngồi vững. Taehyung đẩy eo Jungkook để quả bóng xoay tròn, phát huy tác dụng.

"Jungkookie là giỏi nhất"

"Anh hứa là cả đời này sẽ không bao giờ để em chịu đau một lần nữa. Bảo bối của anh chịu khổ nhiều rồi!"

"Con của chúng ta sẽ xinh lắm đây! Xinh giống em á!"

"Sắp được rồi, gắng một chút nữa thôi!"

Trong phòng chỉ toàn là tiếng luyên thuyên của Taehyung. Jungkook đến thở còn không nổi chứ đừng nói là tám chuyện. Đau quá! Chưa bao giờ mà cậu thầm đếm từng giây, từng giây một như bây giờ. Gắng một vài tiếng thôi mà với cậu khoảnh khắc ấy kéo dài đến vài thiên niên kỉ. Khoảng hai tiếng sau, vì quá kiệt sức nên cậu đã chính thức ngất lịm đi. Kim Taehyung hô hoán bác sĩ và... trong chóng vánh, phương án lại phải đổi thành phẫu thuật lấy con vì thai phụ không có khả năng rặn đẻ.

Còn gì khổ hơn là đã đau đẻ mấy tiếng đồng hồ rồi nhưng rút cuộc lại phải sinh mổ. Kim Taehyung vừa hôn lên những giọt nước mắt tứa ra từ khóe mi, vừa rưng rưng khóc. 

Phẫu thuật lấy thai thì nhanh thôi, chỉ khoảng gần mười phút sau khi bác sĩ rạch vết dao đầu tiên, chị Sarang đã chào đời. Con bé khóc vọng cả phòng, mồm to lắm, dỗ mãi mà chẳng nín... chừng ba phút nữa lại có thêm một sinh linh lọt lòng. Em Bora cũng la chả kém chị là bao, vừa khóc vừa quẫy đạp tay chân liên hồi. Hóa ra là nghịch như vậy nên mấy tuần nay ba bé mới khổ sở đến thế.

"Chị hai cân bảy, em hai cân rưỡi nhé! Trộm vía vừa kháu khỉnh vừa xinh xắn. Khéo đẻ thật đấy!" vài cô y tá và bác sĩ cứ tấm tắc khen mãi. Ai ai đi qua cũng phải nán lại mà tặc lưỡi mấy câu...

Nhưng Kim Taehyung thì chẳng hề quan tâm đến hai đứa nhỏ. Điều hắn dồn lực chú ý lúc này là Jungkookie của hắn. Taehyung hôn nhẹ lên đôi môi tím tái của người thương "Cảm ơn em! Em tuyệt vời lắm! Bảo bối của anh mau tỉnh dậy đi nào! Em yêu mở mắt ra đi... Jungkookie à!"

Thế mà Jungkook tỉnh lại thật, hai hàng lông mi run run đang dần hé mở. Điều đầu tiên cậu nhìn thấy sau khi tỉnh dậy là Kim Taehyung, điều đầu tiên cậu cảm nhận được sau khi tỉnh dậy là tình yêu ấm áp của Kim Taehyung. 

"Tae ơi! Em... làm được rồi", cậu thều thào...

"Ừm... em giỏi lắm! Em làm được rồi. Jungkookie của anh giỏi nhất!" Taehyung má kề má với cậu để sưởi ấm thân thể lạnh toát trong lòng.

Sau khi lau người cho hai con xong thì mấy cô y tá bế các con lại trả cho bố với ba. "Đây! Bé đây ạ! Khóc kinh lắm đấy nhá... mà hai đứa xinh đẹp quá trời. Xinh như ba còn đẹp như bố" mấy cô vui tính còn chen thêm vài câu cười đùa.

Nhìn thấy con, bất giác những giọt nước hạnh phúc lại lăn đều trên đôi má của cả hai bậc sinh thành. Taehyung ôm cả hai đứa vào lòng rồi từ từ cho từng bé một kề má với ba...

Sau khi khâu lại cẩn thân thì Jungkook được đưa về phòng hồi sức. Tầm tám giờ thì Junho đưa Taejoon đến để thăm ba và em. Thằng bé chạy xà vào lòng bố sau nhiều tháng xa cách. Nó ôm mặt Taehyung mà hôn lấy hôn để, miệng còn chu chu lên trách yêu vài câu. Tuy là hai em Sarang và Bora sinh ở tuần thứ ba mươi bảy nhưng cả hai đều khỏe mạnh nên không cần chăm sóc đặc biệt. Tối đó, hai đứa cũng được đưa về phòng hồi sức với ba.

Tuy là bây giờ Jungkook đang vô cùng khốn đốn vì vết mổ nhưng cậu hạnh phúc lắm! Ngay giây phút này... đây chính là một gia đình thực sự. Một gia đình hạnh  phúc như Jungkook đã từng mơ.

~còn tiếp~
17/07/2021
___

Bức ảnh Taehyung ngủ trưa với hai "công chúa trầm tính" =))))))
Cre: printerest

(Xin lỗi mọi người vì tui toàn đăng vào giờ éo le không :((( Nhưng tui bận quá, không thể đăng sớm được nên mong mọi người thông cảm ạ)

































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top