51. "Mang thai thật rồi"

Junho thở ra một hơi khó khăn, có lẽ... anh đã mường tượng ra được đôi ba phần sự việc rồi. 

Junho mở cửa đi vào.

Tiếng *cạch* vang vọng làm Jungkook giật bắn mình, cậu vội vã quệt đi hàng nước mắt rồi khó khăn mỉm cười chào hỏi anh.

"Hôm nay anh về sớm thế !"

"Anh về để còn chuẩn bị lễ cưới cho hai ta nữa chứ ! Em không thấy háo hức sao ? Sao mà anh run quá, anh cứ nóng ruột, cồn cào kiểu gì ấy, nên về với em thôi !"

Jungkook không dám nhìn thẳng vào mặt anh. Cậu sợ sẽ va phải những tia hi vọng tràn trề trong đôi mắt ấy. Không hiểu sao khi anh nhắc đến đám cưới, cậu lại có chút tiếc nuối. Phải chăng là đang lưu luyến thứ tình cảm nồng nàn dành cho Kim Taehyung ?

Sau khi nhốt mình vào nhà tắm, anh tự nhìn vào gương rồi chất vấn. Liệu anh có đang làm đúng không ? Ràng buộc Jungkook theo ý mình mặc kệ tình cảm của cậu như vậy có nên không ? 

"Có chứ, vì mày đã khổ nhiều rồi Junho à. Mày phải cố gắng hết mình để sau này không phải hối hận."

___

Ngày qua ngày, thời gian lại chỉnh những xáo trộn lại đúng quỹ đạo vốn dĩ của nó. Sáng hôm nay là chủ nhật, bằng giờ mười lăm ngày nữa là Jungkook chính thức trở thành một thành viên của nhà Han. Kết hôn là việc trọng đại, vậy nên ngay từ sáng hôm nay, mọi cái chạm mắt của đôi phu - phu sắp về một nhà luôn là những sự ngượng ngùng khó tả.

Jungkook vã nước lã vào mặt để cơ thể sảng khoái hơn. Không hiểu sao mấy ngày nay cậu luôn cảm thấy trong người mỏi mệt, chán ăn và khó ngủ. Jungkook nhấn nhấn vào hai bọng mắt sưng thâm quầng của mình, "hừm, có vẻ như là mày lo lắng thái quá rồi!", cậu tự lẩm nhẩm như vậy rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh. Jungkook dảo bước qua hành lang rồi tiến đến nhà ăn nơi cuối dãy. Cậu ngồi vào bàn, hào hứng cầm thìa lên thưởng thức bát súp cua hảo hạng. Cậu múc một thìa đầy rồi đưa lên trước mũi hít ngửi. Sau khi một làn hơi mỏng xộc vào cánh mũi hồng hồng của cậu thì Jungkook lập tức bụm miệng mà chực ói. Cái vị ngậy ngậy, tanh tanh của gạch cua sao hôm nay lại tởm lợm đến lạ, thực sự là khó chịu hơn cả mùi thức ăn ôi thiu nữa. Cậu chạy một mạch đến bồn rửa bát rồi phun ra vài ngụm dịch lỏng chỏng. Junho bỏ đũa chạy theo. Anh vừa túm lấy hai vai cậu đỡ lấy, vừa rối rít hỏi han:

"Jungkook! Em có sao không vậy ?"

Jungkook mệt nhoài thả lỏng người cho anh bế vào phòng. Do trong bụng không có thứ gì nên ruột gan cậu như đảo lộn, quặn đau từ nãy đến giờ, Jungkook co người ôm bụng thở hổn hển. Mồ hôi rịn ra hai bên thái dương, nhìn qua đã thấy khổ sở nhịn đau. Khi Junho vừa đặt cậu xuống giường thì bà Son cũng bưng một chậu nước ấm và chiếc khăn bông mềm vào trong. Bà đỡ lấy đầu cậu rồi lau sơ qua mặt mũi, tay chân. Những giọt nước âm ấm thấm qua da thịt khiến Jungkook tỉnh hơn một chút. Cậu nhìn lướt qua bốn gương mặt đang căng thẳng phía trước rồi cười xòa, định nói cái gì đó nhưng Junho lại xen ngang: 

"Bà Son ở nhà với hai đứa nhé! Con đưa Jungkook đi khám", vừa nói, anh vừa nhanh lẹ đứng lên chuẩn bị. Bà Son bỏ vào balo một hộp sữa chuối, vài cái bánh quy rồi cẩn trọng thay đồ cho cậu. Jungkook như bị quay mòng mòng, khi chưa kịp lên tiếng từ chối đi bệnh viện thì thân thể nhỏ nhắn của cậu đã nằm gọn trong ghế phụ của xe hơi.

Mới đó đã đến cổng bệnh viện. Anh dừng xe ở bãi đỗ rồi dắt tay cậu vào trong. Hai người lấy số rồi ra ghế ngồi chờ. Từ lúc bị kéo đi đến giờ, nét mặt cậu nghệt hẳn ra. Đôi mắt to tròn run run đầy vẻ suy tư và lo lắng. Những biểu hiện rõ rệt như nôn ói và mệt mỏi như này... cậu đã từng trải qua một lần... Jungkook chắp tay lại đưa lên trán thầm cầu nguyện, "làm ơn đừng... đừng có ốm nghén mà..." Cứ nghĩ đến là đồng tử đen láy của cậu lại lao xao. Mí mắt đã đầy ụ, chứa đựng một giọt nước ưu tư. Junho thương xót nhìn cậu, anh nắm lấy đôi bàn tay lạnh buốt rồi xiết nhẹ. "Đừng sợ nào bé con! Không sao cả, có anh ở đây rồi!"

Khi anh vừa dứt câu thì bác sĩ gọi vang số của cậu vào phòng. Jungkook buông tay anh rồi khó khăn lê đôi chân nặng trĩu theo bàn tay vẫy vẫy của ông bác sĩ trung niên. Cậu không giám quay lại nhìn, sợ rằng lại bắt gặp ánh mắt đợi chờ của anh. Ánh mắt chân thành, yêu thương ấy khiến tâm can Jungkook cồn cào một cảm giác tội lỗi. Cậu thở mạnh ra một hơi rồi động viên bản thân cố gắng hoàn thành bài kiểm tra thể trạng trước mắt cái đã.

Sau khi khám tổng thể một lượt thì bác sĩ cho gọi cả hai người đến bàn làm việc rồi trao đổi một vài điều:
"Cậu trai trẻ đây sức khỏe đang không tốt. Tôi không rõ là bệnh gì vì đây chỉ là khám sàng lọc, khám tổng thể. Nhưng tôi nghi ngờ là cậu đang mang thai. Những biểu hiện cậu miêu tả lúc nãy hoàn toàn trùng hợp với thời kì thai nghén. Để xác thực có đúng hay không thì hai cậu phải sang khoa sản khám. Hoặc cẩn thận hơn là đến bệnh viện phụ sản", nói rồi ông xắn tay áo blouse bên trái lên một vành và trở về công việc như thường xuyên.

Junho đỡ cậu đứng lên rồi ra ngoài. Dù không thể hiện bằng lời nói hay nét mặt nhưng hai hàm răng đang đập vào nhau lập cập của anh cũng đủ thể hiện là người này đang rất bàng hoàng và rối loạn. Anh dẫn cậu đến khoa sản nhưng chính anh hiện tại lại ghét nơi này nhất. Nếu như mà người thương của anh mang thai thật thì...
Anh và cậu huống hồ còn chưa từng làm gì xa hơn hôn môi. Mỗi lần định đụng chạm thì Jungkook kiên quyết dừng lại trước với lí do là chưa kết hôn nên chưa được làm bừa. Giờ thì hay rồi, anh chưa kịp làm gì thì kẻ khác đã ăn sạch sẽ, có lẽ còn để lại nòi giống bên trong nữa chứ! Một nỗi sợ không tên mơ hồ xâm chiếm anh và mỗi bước đi càng thêm phần ê chề, lo lắng.

Siêu âm thai thì người nhà cũng được vào nên Junho ngồi xuống kế bên mép giường của cậu. Cô bác sĩ bôi một lớp dịch thuốc mát lạnh lên vùng bụng dưới của cậu rồi bắt đầu di máy quanh khắp vùng bụng trắng nõn. Mặt cậu trắng bệch đến tận môi, đến khi cô bác sĩ nói ra vài câu thông báo thì không còn một chút huyết sắc...

"Hạnh phúc quá nè hai anh trai ơi! Có em bé thật rồi, đây các anh xem nè. Đây là... đây là...", cô gái trẻ hào hứng rao giảng tận tâm cho hai bệnh nhân đặc biệt này mặc dù nét mặt của họ chẳng có gì biểu hiện sự quan tâm đến những lời cô nói cả.

Jungkook cười trừ một cái rồi nhanh chóng bóp nụ cười trở nên khó coi nhất có thể. Khóe mắt cậu hoen lệ, khó khăn mở thật to để giọt long lanh không trào ra gò má. Tệ quá, đứa bé đáng yêu sao lại đến với cậu vào cái thời điểm khốn cùng thế này chứ! Jungkook không giám nhìn lên vì cậu sợ mình sẽ bật khóc nức nở khi bắt gặp khuôn mặt tuyệt vọng của anh mất. Nói tuyệt vọng thì không hẳn vì bây giờ anh chỉ cảm thấy sửng sốt và đau buồn thôi. Đôi mắt nhanh nhạy ngờ nghệch hẳn đi vì một thông báo quá đường đột. Trái tim của anh càng lúc càng vỡ vụn. Thẫn thờ một hồi, cuối cùng thì anh không cho phép mình hồ đồ nên cố gắng bình tâm lại một chút. Ở với người nhỏ cũng ngót nghét hai năm trời rồi nên anh có thể đọc vị suy nghĩ của cậu qua biểu hiện. Nhìn qua có thể thấy, chính cậu còn kinh khiếp, sợ sệt hơn cả anh.

Junho dịu dàng xoa vài lọn tóc bết mồ hôi của cậu rồi ôm người nhỏ đứng lên. Anh bế cậu ra xe và đặt vào ghế phụ phía trước. Junho ngưng lại một chút, anh cúi người hôn lên đôi môi trắng bợt rồi đến đôi mắt bơ phờ và cuối cùng là trái dương đang giật giật mãnh liệt.

"Kookie aa! Bình tĩnh nào, đừng sợ. Anh có mắng em đâu! Nào, anh thương!", vừa nói, anh vừa ôm lấy người nhỏ vào lòng. Đang kìm nén tự nhiên lại được dỗ nên cảm xúc trong cậu bỗng vỡ òa, Jungkook cứ ôm cứng lấy cổ anh mà nức nở. Nước mắt nước mũi lèm nhem đầm đìa chảy ra ướt hết cả vai áo của Junho. Có lẽ mang em bé làm cậu nhạy cảm hơn chăng? Nức nở một lúc lâu sau, cuối cùng cậu cũng ngước lên rồi gặng nói trong tiếng nấc dài: "Em xin lỗi... hức... em xin lỗi vì đã giấu anh... hức..."

"Ngoan. Không khóc nữa... em cứ khóc như vậy thì làm sao anh nghe được!" Junho vừa lau đi giọt nước nóng hổi chực trào ra khỏi khóe mắt của cậu, vừa an ủi.

"Hai tháng trước, lúc mà anh đi công tác ấy, em đã theo Kim Taehyung về Busan. Em và hắn đã quá đà", cậu lại òa lên như thuở ban nãy. Junho vỗ vỗ lưng dỗ dành người nhỏ. Anh cười một nụ cười vừa khổ tâm, vừa chua xót. Nhẽ ra người được dỗ phải là anh chứ... anh cũng đang khốn đốn đến cùng cực đây, ai mà chịu nổi khi nghe người yêu tự thú nhận đã mây mưa với kẻ khác? Nhưng là một trụ cột, anh không cho phép mình ngã quỵ, anh phải gồng hết mức để làm nơi vững chãi cho cậu.

~còn tiếp~
21/06/2021













































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top