50. Người thứ ba
Kim Taehyung trở về nhà khi cơ thể đã kiệt quệ vì rượu và những nỗi dày vò. Hắn liêu xiêu bước vào rồi ngã luôn ra hiên nhà mà nằm đó. Hắn ôm lấy chai rượu đang uống dở rồi khom mình lại để chống trọi với tiết thu se lạnh.
"Jungkook mãi tồi... em tệ lắm. Em lúc nào cũng đày đoạ anh... phùu... Em mau xuất hiện bên anh đi. Đừng... đừng đi nữa mà..."
Hắn thổi ra mùi rượu nồng nặc, trái tim đã khó khăn điều hoà nhịp thở, giờ hắn lại nốc thêm cả chai whisky nữa khiến hắn sõng soài thở hổn hển. Bàn tay hắn đưa lên ngực bóp chặt lấy trái tim đang đau quặn như muốn nổ tung.
"Đau... đau lắm... đừng đập nữa... làm ơn..."
Hắn lăn lê bò trên sàn để tìm đến sofa. Lạnh quá, hắn mà nằm trên sàn này một chút nào nữa thôi thì đêm nay hắn sẽ chết vì lạnh mất. Không được, hắn phải sống, sống để dành lại Jungkook, phải sống để được làm cha của Taejoon, hắn phải sống để chính hắn bù đắp cho Jungkook chứ không phải bất cứ người đàn ông nào khác. Hắn là một kẻ đứng đầu, tính cạnh tranh và hiếu thắng luôn thường trực trong tâm.
"Vì sau hôm nay thôi, sẽ không còn tháng nào nữa hết. Bằng giờ tháng sau... em cưới rồi!"
"Không thể tiều tuỵ, phải cố gắng. Đúng rồi, phải cố gắng."
___
Khi nãy... Jungkook đã nhìn thấy hắn khi đang trượt xuống máng. Ngay khoảng khắc ấy, nụ cười của cậu chợt cứng đơ rồi tắt ngúm.
Junho đặt con trai vào ghế xích đu, anh quay người lại ngóng chờ phản ứng hạnh phúc của người yêu. Nhưng trái lại với những điều anh nghĩ, đột nhiên Jungkook đơ người khiến anh cũng mất hứng theo.
"Em... sao vậy?", anh hỏi nhưng dường như cậu không nghe thấy, ánh mắt và toàn bộ tâm trí của cậu đang hướng đến người đàn ông đang vừa quệt nước mắt vừa chạy đi.
Junho lần theo ánh mắt của cậu, tầm nhìn của anh cũng vừa vặn bao trọn lấy Kim Taehyung.
"À", Junho buồn hẳn. Và rồi, anh chợt ngộ ra nhiều điều...
Vì Jungkook cảm thấy không ổn lắm nên anh đưa cả gia đình về nhà.
Vừa vào phòng, Junho đã kéo cậu ngồi xuống rồi hỏi :
"Em cảm thấy không ổn sao ?"
"Không, em ổn mà !", cậu cười nhẹ rồi đáp lại.
"Em... thực sự muốn kết hôn với anh chứ ?", đột nhiên giọng anh trầm hẳn xuống.
"Đương nhiên rồi. Chỉ còn có hai mươi sáu ngày nữa là bước tới lễ đường rồi... anh đừng hỏi những câu vô lí vậy mà !", cậu đang cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể.
"Nếu em không muốn thì bây giờ hủy cưới vẫn không sao. Em... vẫn còn thương Kim Taehyung ?"
Câu hỏi của anh làm Jungkook đơ người, chính anh cũng cảm thấy là cậu còn thương hắn à ? Những biểu hiện của cậu lộ liễu lắm sao ?
Sau một hồi run rẩy trong tâm, cuối cùng thì Jungkook cũng thở ra một hơi rồi mỉm cười.
"Anh đừng nghĩ nhiều. Em không có đâu."
"Ừm, anh tin em."
Đêm ấy, cả ba con người đang bùng binh trong một quan hệ rắc rối này đều mất ngủ. Mỗi người một lo sợ, mỗi người một cảnh giác nhưng tất cả đều đang lúng túng trong những quyết định cho tương lai.
___
Vài ngày sau, Junho vẫn luôn thể hiện tình cảm của mình dành cho cậu khi hai người ở chung. Tuy nhiên, mỗi khi đơn độc một mình, anh lại không thể ngừng suy nghĩ về tình cảm của Jeon Jungkook và Kim Taehyung. Anh sợ mình chỉ là người thay thế Kim Taehyung khi cậu vắng hắn. Anh sợ giờ đây khi hắn đã quay trở lại, Jungkook của anh sẽ lại rung động. Càng nghĩ, anh càng cảm thấy bế tắc. Thôi mặc kệ đi, duyên phận là do trời định, anh cứ cố, còn được hay không thì cũng phải chấp nhận thôi. Nay anh cũng đã ngoài bốn mươi rồi, chuyện tình trường không được suôn sẻ thì cũng không thể đánh quật anh như những chàng trai trẻ tuổi đầy nhiệt huyết và xốc nổi.
"Thôi thì cứ cố gắng hết mình để sau này không phải hối tiếc. Còn gần một tháng nữa thôi, mình sắp thắng rồi không phải sao ?"
___
Sáng nay là thứ bảy, Jungkook đưa con gái đi học đàn rồi tiện đưa con trai qua siêu thị mua cái ba lô để chuẩn bị gửi nó đi nhà trẻ.
"Con thích ba lô màu xanh lá cây hay xanh nước biển ?"
"Con thích màu hồng."
Jungkook nghe xong thì cười nắc nẻ, đừng bảo là "gay go" cũng có gen di truyền chứ ???
"Quỷ, con thích màu hồng à ? Con là con trai hay con gái hả ?"
"Con là con bóng", nó mút cây kẹo mút cái chụt rồi hồn nhiên trả lời ba nó.
"Ai dạy con nói thế ?"
"Bố dạy con đấy. Bố bảo cả nhà mình đều là con bóng hết."
"Quỷ, để về ba đấm bố con. Con còn nhỏ, không hiểu chuyện không được nói thế nghe chưa ?"
"Vâng ạ !"
Jungkook nhìn mặt thằng bé cứ ngây ngơ hồn nhiên mà không nhịn được cười, cứ lướt thấy cái gì màu hồng là cậu lại cười nắc nẻ. Chợt, tầm nhìn thu hẹp của cậu lại vô tình bao trọn lấy khuôn mặt của một chàng trai quen thuộc.
"Kimm... Kim... Taehyungg...?", Jungkook lắp bắp không thành tiếng.
"A... bố Taehyung", Taejoon có vẻ không được lí trí như ba nó, nó hào hứng chạy về phía Kim Taehyung.
Hắn dang tay bế Taejoon lên rồi hôn khắp mặt thằng bé. "Nhớ con quá... con trai yêu. Bố nhớ hai ba con con lắm", hắn vừa nói vừa rưng rưng. Bất kể lúc nào gặp cậu và con trai, bất kể hai lần gặp có gần nhau như thế nào thì hắn cũng không thể kiềm lòng nổi.
Jungkook vội chạy lại chỗ hắn, cậu kéo Taejoon ra khỏi lòng hắn rồi lạnh nhạt nói :
"Anh theo dõi tôi à ?"
"Không... chỉ là tình cờ", hắn buồn bã đáp lại.
"Làm ơn để tôi yên đi, anh không thấy tôi sắp cưới sao ? Tại sao lúc nào anh cũng xuất hiện để gây sự vậy ?"
"Tôi... tôi...", Kim Taehyung lúng túng, đôi mắt hẹp dài bắt đầu đọng nước.
"Anh có ghét người thứ ba không ? Chính anh đang chen vào cuộc tình của chúng tôi đấy. Anh đi đi."
"...Đi nhanh lên, anh đừng đứng đó, anh đừng đứng trước mặt tôi, anh đừng rưng rưng, anh đừng mềm lòng, anh đừng bế con, anh đừng nói gì cả, anh đừng xuất hiện nữa... làm ơn để trái tim tôi nghỉ ngơi đi..."
Jungkook muốn nói hết nhưng không thể, cậu không thể thừa nhận tình cảm của mình được, thứ tình cảm này là sai trái, cậu mà chấp nhận nó tức là cậu ngoại tình, cậu tệ bạc. Cậu không thể.
Kim Taehyung bất lực chôn chân nhìn cậu hoà vào đám đông rồi biến mất. Hắn không khóc, hắn không muốn mắt hắn nhoè đi, hắn muốn nhìn thấy Jungkookie của hắn rõ hơn... Chợt, hắn đưa tay lên chạm nhẹ lên ngực trái, trái tim của hắn đang quằn quại, run rẩy. Khi bóng dáng của cậu khuất hẳn, nước mắt cứ thế ứa ra, hắn lại khóc nữa rồi.
Câu nói ấy như lưỡi hái cắt lìa trái tim hắn. Mãi một lúc sau hắn mới tiêu hoá được hết tính sát thương của câu chữ vô tri. Hắn như ngã quỵ và thất vọng đến tột cùng, Giờ đây hắn không những bị tổn thương về tấm chân tình mà còn bị đụng chạm đến lòng tự trọng cao hơn trời của hắn.
Sao mà cuộc đời cay đắng quá, hắn có nên tiếp tục không đây ?
Jungkook vừa chạy vừa khóc. Hai trái tim đang hướng về nhau nhưng Jungkook lại chọn quay lưng với hắn để rồi cả hai cùng bị dày vò trong đau đớn.
Cậu vào được phòng thì ôm lấy Taejoon rồi oà lên nức nở như muốn trút hết thứ tình cảm nặng nồng này đi vậy. Lí trí luôn mách cậu phải rời xa hắn nhưng con tim thì luôn luôn thổn thức mỗi khi nhớ về hắn.
Jungkook tủi thân, cậu vừa thương vừa giận chính bản thân mình. Tình thế bắt buộc ép cậu phải chọn lựa một trong hai. Một bên là ân nghĩa mà cả đời này nếu không cưới anh thì cậu sẽ chẳng thể trả nổi. Còn một bên là... tình.
"Kim Taehyung...aaa... anh tệ lắm... hức... Anh lúc nào cũng chậm trễ... aa... Còn hai lăm ngày nữa tôi cưới rồi, giờ thì còn làm gì được nữa... hu hu..."
Đúng lúc Junho về nhà đột xuất, và anh đã nghe thấy lời khóc than của người anh thương...
~còn tiếp~
17/06/2021
___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top