5. Jeon JungAh-Jeon Jungkook
|Past|
Bố của Jungkook là ông chủ của chuỗi bar "sweet". Chuỗi quán bar gồm chín cơ sở khác nhau phân bố rộng khắp Seoul.
Bố cậu vì trót làm mẹ JungAh mang thai mà chấp nhận thành hôn với bà ta để chuộc lỗi. Tuy đã có vợ con nhưng bản tính lăng nhăng của ông vẫn không được từ bỏ.
Mẹ của Jungkook là một người phụ nữ xinh đẹp, nhu hiền, tốt tính. Sau khi tốt nghiệp đại học ẩm thực Seoul thì bà đến làm việc cho một nhà hàng khá nổi tiếng ở Kangnam.
Sở hữu khuôn mặt kiều diễm lại tài giỏi, bà JiSeo - mẹ đẻ của Jungkook đã nhận được rất nhiều lời ngỏ từ các chàng trai. Mỗi khi như vậy, cô gái ấy chỉ biết thẹn thùng rồi thầm nghĩ về một tương lai hạnh phúc cùng chồng và những đứa trẻ.
Nhưng giấc mơ ấy nhanh chóng bị nhuốm đen khi bố của Jungkook - Jeon Junghan bước chân vào cuộc đời bà.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hôm ấy là một ngày cuối đông lạnh lẽo. Những đám mây đen lớn cố ưỡn mình để che khuất ánh nắng. Bầu trời chỉ còn một màu xám xịt không khỏi gợi cảm giác ảm đạm, thê lương...
Hơn 8 giờ tối, JiSeo vui vẻ dọn dẹp nốt chỗ nguyên liệu thừa để nghỉ tết dương lịch.
Khi đang loay hoay bỏ thịt bò vào hộp, cô bị một phen giật nảy vì có một bàn tay to lớn ngang nhiên đặt trên eo mình. Chưa kịp thét lên thì tên biến thái ấy đã đánh thuốc mê cô và kéo đi.
Tên khốn nạn ấy không phải ai khác chính là ông Jeon Junghan. Đêm đó, ông ta đã dã tâm lấy đi sự trong sạch của cô gái trẻ mới ngoài hai mươi.
Ít lâu sau, Junghan có đến nhà hàng để hỏi về cô đầu bếp nọ, nhưng câu trả lời duy nhất chỉ là: JiSeo à? Cô ấy nghỉ việc rồi, nghe nói là bị hãm hiếp. Hình như là còn có mang với tên đàn ông khốn nạn kia cơ.
Ông ta nghe xong liền thương xót không thôi. Ngay ngày sau liền phái người tìm JiSeo để chịu trách nhiệm.
May mắn là cô ấy chưa rời đi. JiSeo đang trú ngụ tại một khu trọ sinh viên trong nội thành.
Lúc bấy giờ tâm trí cô vô cùng rối ren. Vừa đau khổ, thảm tâm vì trinh tiết bị lấy mất khi chưa từng yêu ai, lại vừa có chút động lực, vài tia hi vọng khi hay biết một sinh linh bé bỏng đang lớn dần trong bụng mình.
Dù biết đứa nhỏ mang dòng máu của kẻ phá hủy cuộc đời cô nhưng JiSeo vẫn quyết bảo vệ con, đơn giản vì đứa bé không có tội, và nó cũng là khúc ruột của cô.
JiSeo luôn tự khích lệ bản thân phải cố gắng để tiếp tục sống, để được gặp con và cùng con trưởng thành. Và rồi cô xin vào làm đầu bếp cho một quán ăn nhỏ ở gần nhà trọ để kiếm thu nhập nuôi hai mẹ con.
Ngày ngày, JiSeo luôn cố gắng suy nghĩ tích cực và làm việc hết mình để quên đi quá khứ đau thương.
Khi bé con được 15 tuần thai, bụng cô đã to ra một chút. Xoa xoa cái bụng tròn, JiSeo thoải mái nở một nụ cười thật tươi. Cuộc sống lại tiếp diễn, người mẹ trẻ và hạt đậu nhỏ trong bụng ngày một vui vẻ hơn.
Cho đến một ngày, khi JiSeo đang may vài bộ đồ nhỏ xinh cho em bé, Junghan xuất hiện. Ông ta tỏ vẻ rất chân thành nhận lỗi và hứa sẽ yêu thương mẹ con cô hết lòng.
Việc ông ta đã hại cô như thế, chỉ một lời xin lỗi và vài câu hứa suông đương nhiên chẳng thể chữa lành được tâm lý tổn thương của cô. Và cô từ chối.
Suốt mấy tháng sau đó, không ngày nào là Junghan không bám dính lấy JiSeo. Có vẻ ông ta cũng phải lòng cô đầu bếp xinh đẹp thực sự rồi và... ông ta cũng là đang chân thành chịu trách nhiệm.
JiSeo đã bầu đến tuần thứ 36. Hơn một tháng nay cô đã chuyển đến ở cùng Junghan để ông ta tiện chăm sóc. Sở dĩ là vậy vì JiSeo cũng mềm lòng với người đàn ông tội lỗi và cho ông ta một cơ hội sửa sai.
Sự có mặt của JiSeo làm bà HyeWon- mẹ đẻ JungAh vô cùng phẫn nộ.
Tuy biết hoàn cảnh của mình và JiSeo là giống nhau: cùng bị ông ta hãm hiếp rồi mang về cưới xin coi như là chuộc lỗi. Nhưng ả ta vẫn khó chịu. Ả là đang lo cho tương lai của mình.
Ai cũng biết ả một góc cũng không thể sánh được với JiSeo, từ nhan sắc đến tài năng. HyeWon lại chỉ hạ sinh được con gái, sợ sau này tài sản sẽ nhường hết cho đứa con trai sắp chào đời kia.
Càng nghĩ, dã tâm ác độc càng thôi thúc ả phải ra tay.
Sáng hôm ấy, ả đã cho thuốc phá thai vào phần ăn của JiSeo.
Đúng như dự đoán của ả, JiSeo không kịp trở tay liền trở dạ và hai mẹ con đều rơi vào nguy kịch. Tất cả đều đúng như kế hoạch của mụ đàn bà thâm độc trừ một vấn đề: Đứa trẻ không chết, nó còn sống. Chỉ JiSeo là không thể qua khỏi mà ra đi.
Khi hay tin, bố mẹ của JiSeo ở quê vô cùng bàng hoàng, ông bà liền lật đật chạy lên Seoul mong được gặp con. Nhưng đã quá muộn, tất cả còn lại cái xác lạnh lẽo của con gái và đứa cháu nhỏ đang cấp cứu vì sinh non. Mẹ cô khóc sướt mướt suốt mấy ngày đêm. Bố cô cũng thê lương không kém, ông như chết lặng, chỉ nhẹ vuốt ve khuôn mặt tái xanh của con gái đang nhắm chặt mắt trong chiếc quan tài trắng.
Tang lễ của JiSeo diễn ra vô cùng bi thương, người dân trong làng ai cũng nghẹn ngào rơi lệ cho số phận bất hạnh của người con gái tài mĩ.
Sau vài ngày chịu tang, bà ngoại Jungkook phải lên Seoul để chăm sóc cậu. Bế trong tay đứa cháu nhỏ, bà không ngừng chảy nước mắt.
"Con trai à! Con đẹp lắm, con rất giống mẹ của con. Mẹ đã ra đi để con được chào đời. Hãy cố gắng, con phải sống cho chính con...và cả tương lai dở dang của mẹ con nữa nhé! Bà yêu con!"
Sau đó ít ngày, Jungkook được xuất viện. Mặc dù Junghan một mực muốn nuôi thằng nhỏ nhưng ông bà ngoại Jungkook không cho. Nhất quyết mang cháu về quê để dưỡng dục.
~~~
Từ ngày còn đỏ hỏn đến khi lên sáu, Jungkook lớn lên trong vòng tay yêu thương của ông bà ngoại. Cậu đẹp lắm, lại ngoan ngoãn, hiểu chuyện nên ai cũng quý. Một nhà ba người không khi nào là vơi bớt tiếng cười.
Tuy bận rộn nhưng mỗi cuối tuần, Junghan đều lặn lội từ Seoul về Busan để gặp mặt con trai. Ông ta rất yêu cậu, luôn dành thời gian tối đa để chơi đùa cùng Kookie nhỏ. Tất cả chỗ đồ chơi và quần áo của Jungkook cũng là một tay ông sắm sửa, lựa chọn.
Jungkook cũng rất yêu bố. Bé con vì thiếu tình thương của mẹ nên quấn bố vô cùng. Ông bà ngoại cũng vì vậy mà nguôi ngoai phần nào sự hận thù đối với Junghan.
Đến tuổi vào lớp một, Junghan đã về quê xin phép ông bà để đưa Jungkook lên Seoul nuôi nấng, giáo dục. Ông bà ngoại cũng không do dự mà đồng ý ngay. Không phải ông bà không cần cháu, nhớ cháu mà là thương cháu nên mới làm vậy. Lên ấy, Kookie của ông bà sẽ được bố đẻ nuôi lớn, được sinh sống, học tập trong môi trường tốt hơn.
Nhưng...
"Mấy đời bánh đúc có xương
Mấy đời mẹ ghẻ mà thương con chồng."
~~~
Khi thấy chồng mình mang con hoang về nhà, HyeWon luôn buồn bực. Bà ta ngày ngày không ngừng nghĩ cách để tống khứ Jungkook đi.
Tuy phải chịu nhiều lời chửi bới thậm tệ nhưng Jungkook vốn là cậu bé hiền lành, nhuần tính nên cậu luôn nhẫn nhịn những lời nhục mạ đó.
Vài tháng sau, khi được về thăm ông bà, Jungkook khóc thét không muốn lên Seoul.
Ông bà ngoại không nghĩ là cậu phải chịu đau khổ, chỉ nghĩ rằng đứa cháu nhỏ tội nghiệp nhớ nhà nên không muốn đi. Ông bà ôm Jungkook vào lòng an ủi, căn dặn cậu rất nhiều điều nhưng điều duy nhất cậu khắc vào tâm là câu nói:
"Kookie ngoan, ông bà thương con. Đừng khóc nữa, ông bà ở quê vẫn khỏe mạnh mà! Ở trên ấy phải ngoan ngoãn nghe lời bố và mẹ HyeWon nhé! Không được đòi ông bà nghe chưa!"
Câu nói tưởng chừng sẽ xoa dịu tâm hồn bé con của ông bà đã vô tình làm Jungkook nghĩ rằng: Nếu mình không nghe lời bố và mẹ HyeWon, mình đòi về, ông bà sẽ buồn, sẽ ốm yếu. Và từ ấy, dù bị bạo hành ra sao thì Jungkook cũng không bao giờ than vãn, cậu sợ bố buồn, ông bà lo lắng.
Năm cậu lên tám, Junghan bị ám sát và qua đời. Bà HyeWon liền chuyển nhà và cắt đứt liên lạc với ông bà ngoại của Jungkook, không cho ông bà ôm hôn đứa cháu nhỏ thêm một lần nào nữa trước khi ra đi mãi mãi.
Bà HyeWon cũng muốn tống cổ Jungkook đi lắm. Nhưng khi ông Junghan ra đi, bà lại giữ Jungkook lại. Bà ta nghiễm nhiên là đã tính toán cả:
Giữ Jungkook lại, cậu sẽ là một thằng người làm, một chân sai vặt "có tiềm năng"; vả lại cậu rất đẹp, sau này chắc chắn sẽ có giá trong giới mại dâm. Càng nghĩ, bà ta càng đắc ý nghĩ về một giấc mơ giàu sang đang dần trở thành hiện thực của hai mẹ con.
Tuy là bạo hành, mắc nhiếc Jungkook thậm tệ nhưng lúc nào HyeWon cũng đảm bảo tính mạng cho cậu, không thể hồ đồ mà để một "con gà đẻ trứng vàng" chết uổng.
Và Jungkook cứ vậy mà lớn lên, không tình thương, không niềm tin, không hi vọng...
~còn tiếp~
09/03/2021
Cảm ơn các bạn độc giả đã ủng hộ mình!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top