49. Chết lặng

Suốt một tuần sau ngày hôm ấy, Jungkook liên tục suy tư về nỗi sầu muôn thuở. Sau bao nhiêu phân vân thì rút cuộc người cậu chọn là Junho. Jungkook tin rằng "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", Junho lại nhiệt huyết yêu thương cậu như vậy, nảy sinh tình cảm với anh sẽ là điều sớm muộn mà thôi.

Sống trong một ngôi nhà vui vẻ, hạnh phúc như nhà Han thì chẳng ai mà buồn bã, lo âu được lâu cả. Họ luôn lan tỏa những năng lượng tích cực cho Jungkook, điều đó giúp cậu sớm bỏ lại Kim Taehyung phía sau mà tiếp tục an nhàn hưởng thụ cuộc sống.

~~~

Hôm nay là ngày cuối tuần. Tiết trời cuối thu có chút lạnh. Thời tiết thật ủng hộ cho một con thỏ bông mập mập ngủ nướng trong chiếc chăn lông cừu mềm mại. Nhìn cậu cứ dụi dụi chiếc mũi đỏ ửng vào con chó Xám to xù bên cạnh, Junho chợt phì cười. Có người thương đáng yêu như vậy thì không cưng không được. Vậy là anh quyết định để cậu ngủ tiếp. Dù sao thì chân phụ bếp của cậu có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Anh càng thích Jungkook cứ nằm ỳ ra rồi ỷ lại vào anh. Nhiều khi thấy cậu cầm dao nghoe nguẩy mà tim anh đập không nổi. Một mình Junho thừa đủ sức nuôi cả năm Jungkook nhưng mà cậu cứ đòi đi làm. Bất lực quá, anh đành để cậu nghịch ngợm ở một góc bếp. Dù sao thì đôi khi nhìn Kookie ngồi xổm nhặt rau cũng giúp anh thư giãn sau một ngày mệt mỏi. Có em người thương siêu cấp đáng yêu nó sướng vậy đấy!!!

Junho đứng trước gương chỉnh lại cổ áo sơ mi :

"Ha, định đi chơi một chút mà không có ai đi cùng, buồn ghê."

"Em đi. Em đang thay đồ rồi!", cậu vẫn nằm ỳ trong chăn mà nói vọng ra khiến anh cười khì.

"Không dậy nổi thì ở nha đi, anh đem hai đứa xuống lấy xe rồi!"

Jungkook ngồi phắt dậy rồi xuống giường, đi vào nhà vệ sinh. Nhưng mắt vẫn nhắm. Thế là Junho phải nắm lấy cạnh tường để đề phòng bé yêu của anh bị đụng đầu.

Xong xuôi, một nhà bốn người lại lên xe đi chơi. Hôm nay bọn họ muốn đến công viên, vừa thoải mái lại vừa ấm cúng.

Vì hôm nay là ngày nghỉ lên Kim Taehyung từ sớm đã đến ngã tư đường quen thuộc để kiếm tìm hình bóng hắn thương. 

Hắn thấy anh ta bế con trai hắn ra xe, ánh mắt và nụ cười thì u mê hướng về khuôn mặt tươi tắn của thiếu niên nhỏ nhắn đi bên cạnh. Trông bọn họ hạnh phúc quá! 

Kim Taehyung cúi mặt rồi thở dài não nuột, đến khi nào hắn mới có được người hắn yêu đây? Hai năm rồi, hai năm trời đằng đẵng hắn chỉ biết ngắm nhìn cậu từ xa, ngắm nhìn cậu cười đùa vui vẻ bên người khác, hai năm chờ đợi khiến con tim hắn hao mòn. Tưởng rằng gặp được cậu rồi, nói chuyện rồi là có thể xích lại gần nhau một chút. Nhưng hắn đã nhầm. Sự xuất hiện của hắn càng làm cho cậu cảnh giác hắn hơn, càng làm cho cậu phủ nhận hắn để bảo vệ gia đình nhỏ đang yên ổn của mình.

Kim Taehyung lại yếu đuối nữa rồi, hắn đang làm sai gì sao? Hắn có nên tiếp tục không? hay là buông xuôi để cậu đi theo người ấy?

"Không phải nhìn người mình yêu hạnh phúc là đủ hạnh phúc rồi sao?" chính là câu nói dối kinh điển nhất của tất cả những người yêu đơn phương. Đừng hỏi họ có hạnh phúc không khi mà người mình yêu hạnh phúc bên người khác. Không, chẳng ai hạnh phúc cả, nhưng bất đắc dĩ không thể làm gì nên đành lòng phải chấp nhận thôi. 

"Buông bỏ đi Kim Taehyung, đừng theo em ấy nữa mà!", hắn dặn lòng như vậy rồi lái xe hướng ngược lại với hướng đi của cậu.

Nhưng đột nhiên hắn lại quay xe rồi chạy theo.

"Tao sẽ không theo đuổi em ấy nữa đâu nhưng Kim Taehyung à, tao xin lỗi, làm ơn, để tao ngắm Jungkookie thêm chút nữa!"

Hắn điên rồi, cứ tự mình hứng lấy đau thương như vậy chỉ để ngắm nụ cười của cậu lâu thêm một chút. Kim Taehyung điên thật rồi!

Bánh xe hơi dừng lại ở vỉa hè rồi cả nhà bồng bế, dung dăng dắt nhau vào trong. 

Không hiểu sao Kim Taehyung cũng vô thức đi theo.

Hắn ngồi ở ghế đá gần chỗ gia đình họ trải khăn rồi lặng lẽ dõi theo. 

Han Junho có vẻ rất yêu trẻ con. Anh bế hai đứa lên cầu trượt cao rồi lại đỡ chúng ở cuối máng trượt để hai bé con không bị ngã. Jungkook thì cầm máy quay quay lại những khoảnh khắc đáng nhớ của gia đình. Tám mắt nhìn nhau tít mắt cười, chỉ duy nhất mình Kim Taehyung đằng xa là tâm can nặng trĩu, ánh mắt u buồn sụp cả mí.

"Em cũng muốn trượt", Jungkook chạy lại nũng nịu với anh. 

Junho cười hiền rồi xốc nách cậu lên đỉnh máng trượt. Tiếng cậu cười to lắm, cả công viên ai cũng phải ngoái lại ngước ánh mắt ngưỡng mộ nhìn bức tranh vạn màu tình yêu của gia đình Han. 

"Ước gì sau này tớ lấy được ông chồng tuyệt vời như chú kia."

"Cậu ấy là người hạnh phúc nhất thế gian."

"Một ông bố điển trai, một ông bố xinh xắn,  một bé gái dễ thương và một em trai kháu khỉnh... hạnh phúc quá!"

"Lão già này muốn trẻ lại để tìm người đàn ông tuyệt vời như thế kia. Haha, lão chồng già của tôi không dám thể hiện tình cảm thế đâu!"

Đúng rồi, chính Kim Taehyung cũng thấy rất ghen tị với bọn họ. Hắn chua xót thở phù ra một hơi mệt nhoài rồi đứng lên rời đi. Hắn mà ở lại thêm một chút nữa chắc trái tim này sẽ ngừng đập mất.

Chợt... hắn nghe có tiếng gọi.

"Bố... bố ơi!"

Hắn quay lại với nụ cười chờ trực trên môi, hắn nhớ giọng con trai yêu quá, đúng rồi, chính là tiếng gọi thiêng liêng này...

Nhưng hắn nhói đau thêm một lần nữa. Bé con của hắn đang chạy ùa vào lòng anh ta.

"Bố... bố ơi, bố bế Joon, bố bế Joon lên xích đu", sau đó Junho hạnh phúc nhấc bổng con trai nhỏ lên rồi cưng nựng đặt con vào chiếc ghế ngồi của xích đu.

Hắn chết đứng tại chỗ, hai chân chôn sâu, cơ thể như muốn gục ngã ngay tức khắc. Hắn đau lòng quá, hắn không thể chịu được nữa rồi. Niềm hi vọng duy nhất của hắn...

"HA HA HA... Taejoon con trai tôi... hu hu... hu hu... gọi anh ta là bố rồi...hu hu..."

Hắn bật khóc nức nở rồi nhanh chóng chạy thật nhanh rời xa nơi này. Khi Kim Taehyung đã vào được trong xe, hắn tự nhiên gào khóc như điên dại.

"Jungkook em tệ lắm... hu hu... em đang trả thù anh à? Xin em... hu hu... đừng như thế nữa... anh chết mất... hu

 TÔI KHỐN KHỔ QUÁ! 

Tôi không thể thở được... hu hu... trái tim tôi... hu... đang vỡ vụn rồi... làm ơn... ông trời ơi..."

Một kẻ hiếu thắng như Kim Taehyung không bao giờ chấp nhận bỏ cuộc, nhưng càng theo hắn càng đau, càng theo hắn càng bị dày vò. 

"Jungkook, xin lỗi em... xin lỗi em vì khi xưa anh là tên khốn nạn đã làm em tổn thương. Anh xứng đáng bị trừng phạt. Nhưng làm ơn cứu anh với. Anh không thể..."

Hắn đập đầu vào vô lăng rồi gào khóc trong vô vọng vì... không một ai nghe, không một ai thấy sự tồn tại của hắn cả. Cô đơn, cô đơn, cô đơn, xung quanh hắn chỉ toàn là "cô đơn".



15/06/2021
















































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top