48. Day dứt

Jeon Jungkook xuống xe, trả tiền xong thì mở cửa vào nhà. Tiếng cửa vừa "cạch" một cái thì từ trong nhà, một cô bé xinh xắn với búi tóc đuôi ngựa phi ra, ôm cứng lấy cậu.

"Aaa! Ba Kookie về rồi! Trời ơi đêm qua con mong ba muốn xĩu à.
Ba ở lại đêm à nhà bạn ạ?"

Jungkook vừa xoa đầu Haeun, vừa "ừm" nhẹ.

"Ba, cả Joonie nữa. Mau vào nhà thôi!"

Jungkook leo cầu thang lên tầng hai. Khi vừa thấy bóng dáng lấp ló của cậu, Junho liền bật dậy khỏi sofa. Anh tiến đến đỡ lấy balo cho cậu rồi kéo cả hai lại ghế nghỉ ngơi. Jungkook giật mình, cậu nhíu mày hỏi lí nhí:

"Ơ, anh bảo ngày mai mới về mà! Sao anh lại ở nhà?"

Junho vừa nhéo mũi cậu vừa cười cười:

"Đêm qua anh nhắn tin cho em rồi mà! Không đọc kĩ sao?"

Jungkook cười trừ rồi lôi điện thoại ra kiểm tra. Khi vừa bấm vào đoạn chat đêm qua, máu cậu hừng hừng dồn lên não. Tên Taehyung xấu xa kia dám đụng vào điện thoại của cậu, lại còn nhắn tin nữa chứ! Hừ, may mà hắn không gửi lung tung.

"Aaa, đêm qua lúc ấy em buồn ngủ quá nên không để ý, hì hì" cậu quay sang cười ngại.

Junho không nói gì, anh bế Taejoon vào lòng, vừa hôn lên đỉnh đầu con vừa hỏi:

"Joonie đi chơi có vui không?"

"Thích lắm... hi hi"

"Vậy Joonie đi chơi với ba Jungkook và ai nữa nào???"

"Là..." Jungkook ngay lập tức chặn họng thằng bé lại :"Em đói quá, từ sáng đến giờ chưa ăn, anh... có cái gì ăn không?"

"Ừm... để anh xem" nói rồi Junho đứng lên và rời đi. Khi bóng anh vừa khuất sau gian bếp, Jungkook liền thở hắt ra một hơi. Cậu vừa dương nanh vừa dơ tay vỗ cái "bép" vào mông của Taejoon. Thằng bé ngửa mặt lên, ngơ ngác nhìn ba nó một hồi rồi nhảy ào đến. Nó cũng đè ba nó ra như thật, nhắm đến cái mông đàn hồi mà vỗ cái "bép" hòng trả thù. Hai ba con ôm nhau vật lộn trên sàn rồi bật cười khanh khách.

Jungkook bỏ dép, chui tọt vào chăn dụi dụi vào người con trai. Nó cựa cựa tỏ vẻ không vừa ý. Cậu cũng không muốn phiền nó nữa, thằng bé mà dậy thì cậu khổ chứ ai. Jungkook nằm ngửa người, một tay xuôi theo chiều cơ thể, tay còn lại thì vắt ngang trán. Hình như hành động này kích thích não bộ suy ngẫm hay sao ấy, cậu vừa đặt lên là những dòng suy tư đầy tâm trạng đã chạy xoẹt qua đại não...

"Sao vậy chứ! Mày làm sao mà cứ buồn buồn vậy?

Haizz ngẫm một chút thì... hừm... mình đang làm gì vậy chứ? Trước khi lên xe hoa về nhà chồng thì bỗng nhiên lại  leo lên giường người yêu cũ rồi quyến rũ người ta...

Mình đã phản bội Junho sao? Anh ấy đã đối xử với mình tốt biết nhường nào. Không lấy Junho thì... làm sao trả ơn anh ấy đây!" Nghĩ đến, bỗng nhiên gò má cậu ửng hồng rồi nóng ran. Cậu đang hận bản thân mình hay thương hại chính bản thân mình? 

Nhưng mà yêu thật lòng thì có được gì? Ngày xưa cũng cố chạy theo tình yêu chân chính đấy... rồi rút cuộc những điều cậu nhận lại chỉ toàn là đau thương.

"Mà cũng có thể việc rung động trước Kim Taehyung chỉ là tình cảm bồng bột nhất thời. Nhỡ đâu vài ngày không gặp lại quên đi thì sao? Ừm... tạm thời cứ coi như là vậy đi" cậu tự lừa dối chính mình bằng câu nói xòa như vậy rồi nhắm mắt lại ngủ. Muốn ngủ nhưng khóe mắt không khỏi cay, thâm tâm không thể ngưng cắn dứt...

Buổi sáng ngủ dậy, Jungkook vươn vai, vệ sinh cá nhân rồi liền xách bình đi tưới cây. Mong rằng việc chăm sóc những nhành hoa tươi thắm sẽ giúp tâm thanh thản. Jungkook đưa tay ngắt bỏ những lá sâu trên thân cây hoa hồng. Nhìn những lá sâu úa trên tay, cậu lại chột dạ. "Nhìn mình chẳng khác gì những chiếc lá khô héo này cả. Đáng bỏ đi!"

Jungkook là đang cảm thấy rất ăn năn khi không chung tình với Junho. Tình thế éo le đang ép cậu phải lựa chọn. Cả hai người đàn ông đều yêu cậu say đắm, yêu người tình nhỏ hơn cả chính bản thân mình. Cả hai đều quá tuyệt vời và xứng đáng được yêu... Nhưng Jeon Jungkook thì chỉ có một, không thể phân thân mà chấp nhận tình cảm của cả hai... lại càng không thể một mình mà yêu hai người cùng một lúc. Một bên là "ân nhân" trọn kiếp, chỉ có cách ở bên anh suốt đời mới có thể trả được phân nửa ơn huệ. Một bên là người Jungkook từng yêu, và bây giờ  thì cậu đang có dấu hiệu "đổ" người ta thêm một lần nữa. Một bên "nghĩa", một bên "tình"... khó quá, cậu không thể lựa nổi.

Bỗng... Jungkook khóc. Cậu chỉ thầm ước rằng hắn chưa từng xuất hiện, mỗi lần hắn ghé qua cuộc sống của cậu là một lần cậu khóc...

Những ngày thiếu thời, chớm đôi mươi thì hắn hành trái tim cậu nát bét bởi sự xốc nổi của kẻ mới biết yêu - mạnh mẽ chiếm đoạt, ghen tuông đến ngờ nghệch, ngu dốt trong thể hiện tình cảm.
Giờ thì Kim Taehyung đã trở thành con người hoàn toàn khác. Đúng người rồi nhưng lại sai thời điểm...
Hắn quay lại với một hình tượng vạn người mê, hắn quyến rũ cậu, hắn cướp trái tim cậu đi mất. Ước gì hắn cứ như vậy rồi tán tỉnh cậu trước khi Junho tỏ tình đi... Nhưng giờ thì quá muộn rồi, quá lệch thời gian.
"Kim Taehyung tệ quá, hắn không phải luôn là người nhanh nhạy sao? Vậy mà khi yêu lại chậm trễ như vậy..." - Jungkook cười trừ.
Hắn đẩy cậu vào thế khó rồi... cố tình làm Jungkook vấn vương để cậu luôn cảm thấy tội lỗi khi lên xe hoa??? Cố tình bày ra vẻ lịch lãm, lí tưởng để Jungkook hối tiếc???

Rút cuộc thì hắn vẫn làm Jungkook đau, bằng cách này hay cách khác thì nỗi đau đương nhiên là mang lại những tổn thương sâu sắc.
Đau vì không được yêu thật lòng...
Đau vì phải đánh đổi tình cảm đôi lứa cả đời người để trả ơn...

Ước gì Kim Taehyung không xuất hiện... không xuất hiện thì cậu sẽ không biết là mình vẫn còn yêu hắn...

Không phải cuộc sống của cậu đang rất hoàn hảo sao, nay mai kết hôn với Junho rồi sống bình bình như vậy đến cuối đời là ổn rồi... hắn xuất hiện làm gì nữa???

"Jungkook mau vào rửa tay chân đi để ăn sáng!" - tiếng bà Son lanh lảnh vọng ra sân trước.

Jungkook giật nảy, tự kéo mình ra khỏi mê cung suy nghĩ. Cậu nhanh chóng kéo vạt áo lên quệt sạch nước mắt, nước mũi rồi vội vàng chạy vào nhà.

Junho kéo Jungkook ngồi vào lòng mình. Anh vừa siết chặt vòng eo của cậu, vừa hít hà:

"Ui... chồng bé của anh thơm quá! Em mới ở bụi hoa chui ra phải không?"

Jungkook "vâng" một tiếng nhè nhẹ rồi bật người đứng lên ngồi vào ghế bên cạnh.

"Em khóc sao?" Junho đã nhìn thấy chóp mũi đỏ chót của cậu, lại thêm khóe mắt ươn ướt nữa. Cậu lại làm anh lo rồi.

"Không ạ! Chỉ là... bụi bay vào mắt thôi!" - cậu cố gắng phủ nhận.

"Em khóc mà! Sao vậy, có thể kể cho anh nghe được không?" - Junho bắt đầu sốt ruột.

"Thôi không sao ạ! Giờ mình ăn sáng đã!" - cậu cười cười rồi đón lấy tô mì từ tay bà Son.

"Ừm! Có gì cứ kể với anh nhé, đừng giữ một mình trong lòng. Dù sao hai ta cũng sắp kết hôn rồi, nỗi phiền của em cũng là của anh" - Junho xoa đầu cậu, anh nhẹ giọng an ủi.

"Tính ra ngày xưa bố mẹ chúng ta cũng đến với nhau là do xếp đặt...
Bên nhau rồi 'gạo cũng hóa thành cơm'
Cứ kết hôn đi... sau này đã có sợi dây trói buộc bền chặt như vậy, biết đâu lại nảy sinh tình cảm.
Mà nếu kết hôn rồi thì hắn cũng chẳng còn lí do nào để đeo bám cậu nữa.
Hắn đi khuất thì hay rồi, cuộc sống sẽ trở lại như thường sớm thôi..."

~còn tiếp~
14/06/2021






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top