47. Về nhà
Kim Taehyung ôm người nhỏ một lúc rồi bật người ngồi dậy. Tuy là hắn rất mệt, đầu còn đau âm ỉ nữa nhưng hắn không thể ngủ được. Hắn phải lau người cho Jungkook nếu không thì cậu sẽ bị cảm mất. Ngoài ra còn phải chuẩn bị sữa cho Taejoon phòng khi thằng bé dậy đêm. Và cuối cùng là phải đưa hai ba con đang ngủ li bì này trở về thành phố.
Hắn đang định rời khỏi giường thì chuông điện thoại reo lên. Kim Taehyung vội đưa tay từ chối cuộc gọi, hắn ngó mặt nhìn vào màn hình xem là ai đã gọi đến cho cậu.
"Ừm... 'Anh Junho'... vậy là thằng cha đó rồi..." Hắn tự lẩm bẩm.
Khi hắn định quay đầu đi thì điện thoại lại "tinh tinh" báo có tin nhắn.
"Em sao vậy? Sao lại từ chối điện thoại?"
"Mà em chưa về nhà à? Ở nhà bạn vui lắm sao, không nỡ về???"
"Em giận à? Thoi mà!!!"
"Nhớ anh rồi à? Hay sáng mai anh về với em luôn nhé!"
"Kookie aaaa! Nhớ em quá!!!"
Kim Taehyung vừa đọc vừa bĩu môi. Hắn thực sự rất rất muốn gửi cho "thằng cha đó" một cái tin: "Anh yên tâm, đã có Taehyungie chăm sóc giúp anh rồi! Anh Taehyung rất tốt, cho em ăn no xúc xích với sữa chua luôn... em đã cảm động đến nỗi nức nở cả tiếng đồng hồ..." vừa nghĩ, hắn vừa tủm tỉm cười. Những ngón tay nhanh nhảu lướt trên phím điện thoại.
"Junho à, mọi người đang ngủ mà em nói chuyện điện thoại thì có phải là quá vô duyên không?"
"Thôi khuya lắm rồi, anh ngủ đi! Anh gọi ầm lên làm em tỉnh giấc rồi đấy!"
Chốc chốc lại là một dãy phản hồi của Junho:
"Anh xin lỗi!"
"Vậy em ngủ tiếp đi, chỉ là anh nhớ em quá thôi!!!"
Hắn vứt điện thoại ra giường, chống nạnh đi ra. Hắn bắt tay vào làm việc như kế hoạch đã định sẵn ban đầu: pha nước ấm để lau người cho Jungkook, hâm sữa cho Taejoon, bế hai ba con ra xe rồi về thành phố.
Vừa làm hắn vừa suy nghĩ lan man. Khi nãy cậu có nói là bọn họ sẽ kết hôn sau hai tháng nữa. Vậy hắn phải hành động thôi chứ cứ chìm chìm như này rồi đến khi người thương lên xe hoa thì lúc đó biết cầu cứu ai.
Đúng như hắn dự đoán, qua 12 giờ đêm là Taejoon tỉnh. May mà hắn ngồi trực ngay kế bên chứ nó mà khóc ré lên thì rắc rối lắm. Taehyung ôm con trai vào lòng, dí đầu ti giả của bình sữa vào miệng nó rồi đưa tay lắc lư. Taejoon không khóc nhưng thằng bé cũng không có dấu hiệu tiếp tục ngủ lại. Nó lồm cồm ngồi dậy khỏi vòng tay của Taehyung, vừa cựa quanh vừa luyên thuyên:
"Chú, ba Jungkook đâu rồi? Sao ba không nằm ở đây? Sao ba không ngủ với Joon?"
Taehyung vừa bế nó đứng dậy, vừa trả lời:
"Gọi bố đi rồi bế đi gặp ba?"
Thằng bé gật gật cái đầu tròn, miệng nhỏ lại liến thoắng:
"Bố, ba đâu? Sao ba không bế Joon?"
Nghe được câu này thì hắn sướng rơn người, còn lâng lâng hơn cả lúc được chôn côn thịt vào huyệt đạo háu ăn của người thương nữa. Hai mắt hắn long lanh sáng rực, miệng không ngừng toe toét.
"Ba đang ngủ, ba bị ốm đó. Joon biết bị ốm là gì không?"
*gật gật*
"Đấy, nên phải im lặng để ba ngủ. Nghe chưa?"
*gật gật*
"Giờ Joon đứng yên, ôm cái balo này. Bố vào bế ba ra ô tô rồi chúng ta cùng về thành phố nha!"
*gật gật*
"Ừm, ngoan lắm!" Hắn xoa đầu con trai rồi thẳng tiến đến căn phòng trước mặt. Kim Taehyung nhấc cậu lên, cả người Jungkook như chảy thành một vũng nước, mềm nhũn ra mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm. Taehyung bế cậu ngang qua trước mặt Taejoon rồi hướng ra xe. Con trai thấy ba liền cong đít chạy theo. Nhưng cái balo to gấp đôi nó đã kéo nó lại. Bố Taehyung dặn giữ balo, nó không vác theo được nên đành đứng im tại chỗ.
Cậu được đặt xuống nệm êm liền chép chép miệng rồi ngủ tiếp. Hắn hôn lên mái tóc đen óng của cậu rồi quay lại sân nhà. Hắn ôm con trai gọn gàng bằng một tay, tay còn lại thì xách balo ra xe. Đặt Taejoon vào ghế phụ lái, hắn cúi người nói thầm với con trai nhỏ:
"Ngồi im nha, bố khóa cửa rồi ra liền á. Đừng nói gì, ba mà dậy là bố đánh mông con."
Nó bị dọa đánh nên ngồi im thin thít, hai chân khoanh trước bụng, hai tay thì vòng trước ngực. Kim Taehyung cười khì, con trai của hắn cũng thật là đáng yêu quá mức mà! Sau một hồi lạch cạch thì hắn cũng quay trở lại. Kim Taehyung hạ lưng ghế xuống rồi quay sang dặn dò:
"Khi nào Joon ngủ thì nằm xuống mà ngủ nha! Còn lâu lắm mới về đến nhà."
___
Chốc chốc đã về đến nhà. Bầu trời mùa thu trong veo quen thuộc tỏa những tia nắng mai dịu nhẹ chào đón gia đình nhỏ quay về thành phố. Hôm nay trời đẹp, không khí chỉ hơi se se chứ không khắc nghiệt như ngày hôm qua. Kim Taehyung dừng xe trước cổng căn biệt thự to lớn. Hắn bước xuống rồi đi lại phía đối diện, mở cửa xe và bế con trai xuống. Taejoon đang ngủ ngon bỗng bị nhấc lên khiến nó giật mình mà la oai oái. Jungkook theo đó mà bừng tỉnh. Cậu dụi dụi đôi mắt cay xè, đấm nhẹ cái đầu đau như búa bổ rồi khẽ chớp chớp hàng mi và mở mắt.
Jungkook vừa nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét của hắn thì từng động tác đẩy đưa đêm qua bỗng ùa về, xâm chiếm đại não cậu. Đôi môi méo xệch, hai đầu lông mày cau lại, hai gò mắt bắt đầu đỏ lên một cách đáng sợ. Jungkook sừng sộ lên hỏi tội hắn:
"Hôm qua anh chuốc tôi đúng không? Đồ khốn, đồ tồi. Tôi không ngờ anh lại quá đáng..." hắn dơ ngón tay lên chặn ngay giữa môi cậu.
"Ai chuốc em? Chính em tự chuốc em ấy. Hoa oải hương có tác dụng gì em không biết sao???
Là không biết... hay cố tình không biết đây???"
Hắn ngó cậu, nhướn nhướn mày khiêu khích. Jungkook khoanh tay trước ngực, nghiến răng đáp:
"Có mà anh biết nhưng vẫn cố tình ấy! Đồ xấu xa, đã biết rồi mà còn cố tình im lặng."
"Đâu có, vừa tra google xong mới biết đấy, trước đó có biết đâu!" Kim Taehyung nói dối không chớp mắt.
Jungkook giận dỗi lách khỏi người hắn rồi xuống xe, cậu nhanh chân chạy qua bên kia bế Taejoon lên, túm vội cái balo rồi chạy mất.
Taehyung cười phì, không quên nói với theo:
"Nhớ bôi thuốc mỡ cho nhanh khỏi, đừng chạy nhanh không rách...
CHỜ ANH NHÉ!"
~còn tiếp~
12/06/2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top