41. Lặng lẽ
Sau buổi tỏ tình ngày hôm ấy, mối quan hệ của Junho và Jungkook trở nên thoải mái hơn nhiều. Họ không còn lùng bùng trong sự rối ren, không xác định nữa mà cởi mở, tìm hiểu nhau nhiều hơn. Junho đã tính trước rằng: năm nay anh cũng gần bốn mươi rồi, không nhanh chóng ràng buộc Jungkook lại thì sẽ quá muộn mất. Anh thì ngày càng già đi, còn cậu thì giờ mới bắt đầu tuổi xuân mơn mởn, ai nhìn vào cũng thèm khát. Nếu không giữ thì tuột mất như chơi.
Jungkook dần tin tưởng anh hơn, cậu cũng đã mở lòng để cả hai cùng tiến đến mục đích trọn đời. Một năm không phải quá dài nhưng cũng đủ để người đàn ông trưởng thành này chinh phục nổi trái tim của cậu trai trẻ.
Cuộc sống tuy không giàu sang gì nhưng lại vô cùng đầm ấm và hạnh phúc. Từ ngày về đây, cậu cười rất nhiều, không còn lo âu về cuộc đời nữa. Jungkook rất thỏa mãn với chuỗi ngày của hiện tại và cậu luôn mong muốn cuộc đời vẫn tiếp diễn như vậy.
___
Jungkook mới tắm xong, liền quấn chiếc khăn bông màu vàng tươi trên đầu rồi ra ngoài. Khi vừa mở cửa bước ra thì cậu bị dọa cho giật nảy mình. Junho đã đợi sẵn ở trước cửa rồi ôm chầm lấy cậu từ phía sau. Cả hai cười vang khi nhận ra đối phương. Không khí vui vẻ vô cùng.
"Kookie. Lại đây anh sấy tóc cho!" Junho vừa bật máy sấy lên, vừa vẫy gọi cậu.
Jungkook nhanh chóng nhảy chân sáo đến bên giường, miệng cười tươi rói. Cậu ngồi ngoan trong lòng anh, mặc cho anh cố tình ôm ôm chặt cứng dù công việc thì không cần thiết phải như vậy. Sấy tóc xong cũng đã quá tám giờ, Junho vừa bẹo má cậu, vừa nói:
"Kookie thơm thơm, mềm mềm, giờ chúng ta đi sắm tết thôi!"
"Dạ vâng! Kookie thơm thơm mềm mềm nghe lệnh!"
Cũng phải, chỉ còn gần chục ngày nữa là đến tết nguyên đán - dịp lễ cổ truyền lớn nhất Đại Hàn. Ai ai cũng nô nức đổ xô đi sắm tết và gia đình Han không phải là ngoại lệ. Sau ba mươi phút chuẩn bị, gia đình nhỏ đã tập trung đầy đủ trước cửa sẵn sàng đi mua sắm.
Lực lượng đi mua sắm gồm có Junho, Jungkook, Haeun và Taejoon. Lúc này, cả bốn người đã yên vị trên chiếc xe riêng của gia đình. Haeun với chiếc váy ren đỏ nhiều tầng phải ngồi ghế sau. Kế bên con là Taejoon trong bộ yếm bò và bị cột chặt trong cái ghế dành cho trẻ em. Ghế phụ lái đương nhiên là của Jungkook. Tuy là khá ngại ngùng nhưng vì đã chính thức yêu đương nên cậu cũng cố gắng hợp tác hết mình. Một chiếc ô tô biết cười đang băng băng đến khu trung tâm mua sắm của thành phố.
Jungkook dắt tay Haeun còn Junho thì bế Taejoon trước ngực, cả gia đình cùng nhau tiến vào trung tâm thương mại. Họ đang tìm một ít đồ trang trí nhà cửa.
~~~
Kim Taehyung buồn tay buồn chân liền lôi điện thoại ra lướt. Được khoảng vài phút thì hắn bắt đầu chán nản. Taehyung quăng chiếc điện thoại ra bàn. Hắn ngửa người ra sau ghế rồi đưa tay nới lỏng cà vạt. Kim Taehyung lại thở dài. Cũng đã hơn một tháng kể từ khi hắn gặp lại cậu. Vì không muốn hấp tấp nên hắn cố tình đình trệ thời gian để suy nghĩ thêm. Hắn cần phải ngẫm cho thấu về những việc mình sẽ làm, lời sẽ nói và hậu quả, mức độ thành công ra sao. Taehyung muốn phải thật chỉn chu mới có tư cách theo đuổi lại Jungkook một lần nữa. Huống hồ, lần này tình địch của hắn lại rất mạnh, làm gì cũng không thể hồ đồ.
Nghĩ lan man một lúc, Taehyung quyết định kết thúc công việc và trở về nhà. Hắn khoác chiếc áo dạ đen dài quá đầu gối lên mình rồi nhanh chân rảo bước xuống hầm để xe. Taehyung định bụng sẽ về nhà rồi tự nấu bữa tối nhưng không biết ma xui quỷ khiến thế nào, hắn lại ghé vào trung tâm mua sắm. Khi đã đỗ xe ngay ngắn trong bãi đỗ, hắn mới cười ngốc vì không biết mình vừa làm cái gì. Nhưng lỡ đến rồi thì cũng phải vào một chút, dù sao hắn cũng muốn mua chút đồ để thắp hương cho bố mẹ ở quê.
Kim Taehyung một thân đen bước vào, tuy là màu quần áo của hắn không có gì là nổi bật nhưng với dáng người tiêu chuẩn và khí chất sang trọng thì đã làm cho mọi người để ý đến. Khi xưa hắn thích được quan tâm nhưng không hiểu sao bây giờ hắn lại chúa ghét bị để ý, rất khó chịu. Taehyung chọn cho mình một quán ăn nhanh trên lầu bốn rồi ẩn mình ở một góc khuất của quán.
Khi hắn đang từ từ nhâm nhi đĩa mì ý hảo hạng thì ở gần đó phát ra một âm thanh trong trẻo nghe thật rạo lòng. Hắn quay đầu ra sau nhìn. Và không nằm ngoài dự đoán của hắn, tiếng cười lanh lảnh ấy là của Jungkook.
Kim Taehyung để đôi đũa xuống đĩa mì, khoanh tay lại ngắm nhìn thiếu niên nhỏ một cách đầy ôn nhu.
"Xem ra là Jungkookie đang rất vui vẻ. Xem em ấy cười kìa, xinh thật!
Sau này nếu về chung một nhà, anh hứa sẽ làm em cười thật nhiều và chỉ được khóc trong hạnh phúc."
Hắn cứ lặng lẽ theo dõi như vậy. Tuy là thấy cậu cười, hắn cũng vui lây nhưng sâu trong tâm thức vẫn là đang vấn vương một vài gợn mây đen.
Kim Taehyung ngồi im ngắm nhìn khung cảnh hạnh phúc đến tận khi bọn họ rời đi. Hắn thở dài rồi đứng lên thanh toán.
Taehyung vậy mà theo chân bọn họ về tận nhà. Hắn dặn lòng không biết, không thấy thì sẽ không có đau thương nhưng không hiểu sao hắn lại vô thức đi theo Jungkook. Có lẽ một khi trái tim đã mạnh mẽ chiếm đoạt thì lí trí sẽ không còn ý nghĩa nào nữa.
Đôi nam nam dăn díu nhau rời khỏi xe. Haeun đã dẫn Taejoon vào nhà, chỉ còn hai người họ ở sân trước để khóa cổng.
Kim Taehyung đỗ xe dưới tán cây lớn cách đó chừng năm mươi mét. Hắn xuống xe rồi lặng lẽ dựa lưng vào mui trước. Taehyung khoanh tay trước ngực, đè bàn chân này lên mu bàn chân kia rồi bình tâm dõi theo cậu. Hắn ngồi đó suốt hơn một tiếng đồng hồ. Chỉ vì muốn ngắm cậu lâu hơn một chút mà hắn phải đánh đổi bằng cả một bầu trời đau thương. Taehyung thấy anh ta hôn má cậu, thấy Jungkook ôm chặt cổ anh ta, thấy hai người đan tay nhau bước vào nhà... Chứng kiến, hắn chỉ biết thở ra mấy hơi đầy não nuột. Kim Taehyung ngồi trầm mặc một lúc lâu, đến khi Seoul lặng hẳn đi mới bâng khuâng trở về.
~~~
Từ ngày hắn biết nơi ở mới của cậu, ngày nào hắn cũng đến. Chỉ những khi bất đắc dĩ lắm hắn mới phải ngậm ngùi lôi kho ảnh chụp lén nụ cười của Jungkook ra ngắm đỡ. Sự u mê trong hắn ngày càng tăng, hôm nay nhiều hơn hôm qua nhưng chắc chắn ít hơn ngày mai. Dần dần, hắn bắt đầu nghiện cậu - nghiện một loại thuốc phiện không thể cai. Hắn luôn coi những lúc được ngắm cậu là động lực để hoàn thiện mình, nhanh chóng sẵn sàng chinh phục thử thách mới.
Đêm đêm, cứ qua chín giờ, người dân quanh khu phố lại thấy một chàng trai tuấn tú lạ mặt lái chiếc siêu xe đến ngã tư đường rồi dừng lại bên vỉa hè. Chàng trai tuyệt sắc từ trong xe bước xuống và lặng lẽ đến bên mui xe trước. Họ không biết chính xác anh chàng này nhìn đi đâu, kiếm tìm ai vì ánh mắt chàng trai ấy luôn hướng đến một căn nhà xa tít mà không ai biết. Chàng trai lạ mặt vẫn đến đều đều nhiều tháng sau đó...
~ còn tiếp ~
24/05/2021
Cảm ơn các bạn độc giả đã ủng hộ mình!
___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top