4. Giúp việc mới
Chính xác là 3:17 Taehyung mới trở về nhà.
Có chút gì đó hơi thất vọng: Kim Taehyung là đi đón một cô gái trở về...
Sáng hôm sau, khi đồng hồ quả lắc to tướng ngay góc sảnh tầng hai vang lên mấy hồi chuông báo hiệu đã qua năm giờ, Jungkook mệt mỏi rời khỏi giường. Sau khi vệ sinh cá nhân, cậu liền tranh thủ xuống tầng quét sảnh trước để tí nữa còn có thời gian nấu ăn sáng cho Taehyung.
Hơn 6 giờ, Jungkook mệt nhoài ngồi xuống chiếc ghế ăn để xoa bóp cánh tay. Sảnh rất rộng, khe bậc thì nhiều, hại cậu còng lưng ra quét để rồi giờ xụi lơ trên bàn ăn.
Ngồi một chút, vì không dám nghỉ nhiều nên cậu nhanh chóng đứng dậy để chuẩn bị hai phần cơm thập cẩm.
Cậu bưng bày, trang trí ngay ngắn hai phần ăn sáng lên bàn vừa lúc Taehyung một thân vest đen đi xuống. Hắn ngồi vào bàn rồi kéo chiếc ghế bên cạnh lại, đặt chiếc cặp da nâu sẫm của mình lên.
Khi bọn họ vừa đụng đũa thì từ trên cầu thang, một cô gái mặc váy ngủ trắng bước xuống. Jungkook hơi giật mình vì sự xuất hiện đột ngột của cô gái lạ.
Khi ánh mắt của hai người chạm nhau thì cô gái kia hốt hoảng trố mắt nhìn còn Jungkook thì suýt té xỉu vì quá bất ngờ.
Taehyung đang cúi xuống định cắn một miếng thì ngẩng đầu lên, hắn nói giọng nhẹ nhàng nhưng vẫn là không có nhiệt và một chút trách móc:
"Mau ngồi ăn đi, đã dậy muộn, đừng lề mề."
Ả chỉ cười trừ rồi ngồi xuống cái ghế kế bên Taehyung.
Nhận thấy biểu hiện lạ lùng của hai người, Taehyung hắng giọng hỏi:
"Hai người từng quen nhau sao?"
Ngay sau đó, ả liền nhanh nhảu đáp:
"Không có! Chỉ là em hơi bất ngờ thôi. Cậu ta là ai vậy? Sao lại ở đây."
Taehyung vẫn chăm chú ăn, không ngẩng đầu, đáp lại:
"Là giúp việc mới, mới thuê thôi. Em làm quen dần đi."
Ba chữ "giúp việc mới" làm thay đổi hoàn toàn tâm trạng của hai con người cùng lắng nghe.
JungAh có vẻ vui mừng, vì sao à? Đương nhiên là vì Jungkook không phải tình nhân của Taehyung như ả ta đoán.
Ngược lại, Jungkook lại vô cùng hụt hẫng, tủi khổ. Cậu cắn chặt môi, cúi gằm mặt để giọt nước mặn chát đang lớn dần không tràn ra khỏi khóe mi.
Cậu đau lắm, thì ra với anh, cậu chỉ là "giúp việc mới" không hơn không kém, hóa ra lâu nay là cậu tự đa tình. Hóa ra là vậy...
Cậu sợ lắm cái cảm giác tưởng chừng như ôm trọn yêu thương... rồi bỗng nhiên biến mất như chưa hề tồn tại.
Thấy cậu cứ ngây ra, Taehyung nhíu mày nhắc nhở: "Còn không đi lấy đồ ăn cho cô ấy?"
Jungkook khẽ nói với tâm thế sẵn sàng bị nghe chửi.
"Xin lỗi! Nhưng tôi chỉ làm hai phần."
Taehyung không nói gì, hắn đơn giản chỉ nghĩ: Cũng đúng thôi, JungAh mới về, làm sao cậu ta biết trước mà chuẩn bị được.
Xong hắn đứng lên, cầm chiếc cặp rồi bước ra ngoài, vừa xỏ giày, hắn vừa nói:
"Hôm qua mới về nên mệt, em cứ ở nhà, không cần đến công ty."
Sau khi chiếc siêu xe đen bóng khuất hẳn, căn nhà lạnh lẽo chỉ còn lại JungAh và Jungkook. Không nhịn nổi sự tức giận, ả nhảy xổ lên tát Jungkook một cái rất đau.
Khi cậu vừa đập lưng xuống sàn nhà cứng ngắc, ả bắt đầu chửi:
"Mày đúng là đồ tiện nhân. Mẹ con tao nuôi mày lớn nhường này chỉ để bán với giá gần mười triệu won thôi sao? Mày có biết mẹ đã đau khổ khóc lóc với tao như nào sau khi bị tuột mất thằng điếm nhả ra vàng như mày không? Giờ thì hay rồi, mày còn được người yêu tao mua lại cơ đấy! Mày giỏi lắm, nếu mày tiết lộ thân phận ra cho anh ấy, tao sẽ giết mày."
Ả ta bắn lia lịa một hồi rồi ngồi bệt xuống sàn thở hổn hển, chốc chốc lại sừng sộ lên túm cổ áo cậu đe dọa:
"Mày thật khốn khiếp, cặn bã, thật đáng chết!"
Jungkook không phản ứng, căn bản là cậu đã quá quen với người chị cùng cha khác mẹ này rồi, quá quen với sự bạo hành của ả luôn. Cậu cười nhạt rồi lết thân xác như ma dại lên tầng.
Nằm phịch xuống giường, giờ thì Jungkook đã cảm nhận được cơn đau tê tái, đau cả thể xác lẫn tâm hồn...
Cậu phải làm gì đây. Nếu buông tay là sẽ mất tất cả. Vậy liệu nắm chặt có giữ được gì không? Đã thuộc về nhau thì có mất cũng sẽ tìm lại được. Còn không là của nhau thì ngay bên cạnh cũng không thấy được nhau.
Buồn... Vì họ không yêu mình như mình yêu họ.
Buồn... Vì ai đó không hề hay biết đã làm trái tim mình đau thắt từng nhịp.
Buồn... Vì ai đó mang đến vài tia nắng ấm rồi vội vàng mang đi.
Buồn... Vì đã rất cố gắng nhưng hạnh phúc lại cứ lạnh lùng lướt qua.
Buồn... Vì lần đầu biết yêu lại phải đơn phương một ánh trăng rằm tuyệt mỹ, hoàn hảo đến không thể chạm tới.
Jungkook đưa tay quệt đi những giọt nước mắt đau đớn, cố gượng dậy để tiếp tục được tồn tại - tiếp tục được ở bên người mình yêu, tiếp tục được ở bên động lực sống duy nhất. Và để làm được, cậu cần hoàn thành nhiệm vụ của một "người giúp việc".
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
JungAh sau khi biết sự tình liền buồn bực, bứt rứt khôn nguôi. Ả có chút lo lắng cho tương lai của mình.
Dù vô cùng tự hào về nhan sắc của bản thân tuy nhiên so với Jungkook thì ả phải thừa nhận là mình thua xa.
Lại nghĩ đến lí do Jungkook được đến đây, ả như phát điên lên. JungAh đã là tình nhân của Taehyung hơn hai năm, ả biết hắn là một kẻ rất giàu có, tuy nhiên tính cách keo kiệt, luôn tính toán kĩ lưỡng trước khi đưa ra quyết định để thu lời.
Việc hắn trả trên 20 triệu won để ngủ với một mụ điếm là chưa bao giờ có, giờ lại sẵn sàng chi 30 triệu để làm tình với một kẻ không có tiếng tăm gì. Vậy chắc chắn là hắn có hứng thú với thằng ranh đó rồi.
Không nghĩ nhiều, ả bắt máy gọi cho một dãy số quen thuộc....
"Alo anh à! Giúp em việc này được không..... Việc quan trọng, ảnh hưởng đến an nguy của chúng ta đó...."
~còn tiếp~
07/03/2021
Cảm ơn các bạn độc giả đã ủng hộ mình!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top