39. Anh và em


Jungkook chụm hai cổ tay lại thành hình bông hoa, tựa cằm lên tỏ vẻ hào hứng với câu chuyện sắp được nghe kể.

"Anh đã từng có một gia đình rất rất hạnh phúc. Có vợ có chồng, và khi biết tin vợ anh có mang, anh đã vui biết nhường nào. Đời sống gia đình vô cùng bình an, anh tự tin khẳng định trước vong hồn của vợ rằng: anh và vợ chưa từng lớn tiếng với nhau.

Haeun lớn dần trong bụng mẹ, đó là những ngày tháng tuyệt vời nhất. Và khi con gái được ba mươi tư tuần thai, không ngờ lại bị sinh non.

Vợ anh nằm đó, hét lên những tiếng thống khổ để đưa con gái đến với thế giới này. Và khi Haeun cất tiếng khóc chào đời thì cũng là lúc vợ anh hấp hối. Trước khi ra đi, cô ấy chỉ dặn anh đúng một câu duy nhất: "làm ơn hãy cưới vợ nhanh để xây lại một gia đình hạnh phúc như chúng ta đang có để Haeun được lớn lên có mẹ, có bố và được vui vẻ". Anh đã cố gắng gạt bỏ nỗi đau ra sau lưng, cố gắng tìm kiếm cho mình một hạnh phúc mới nhưng anh thật vô dụng, suốt hơn mười năm qua vẫn để cho Haeun thiếu đi người mẹ. Vì sao? Vì anh không cảm thấy thích một ai đó ngoài vợ của anh. Và em xuất hiện..."

"A, hình như Taejoon đến giờ ăn rồi! Em phải đi pha sữa đây ạ! Em xin phép!"Cậu đã đoán trước được những gì anh định nói nên cố tình lảng tránh đi.

Cậu vẫn chưa sẵn sàng cho một cuộc tình mới. Trái tim vẫn chưa thể ngưng thổn thức vì Taehyung. Và Jungkook sợ rằng mình sẽ là kẻ hai lòng khi chưa hết tơ tưởng về hắn đã bước vào mối quan hệ yêu đương với người khác...

Khi đã chạy thoát, Jungkook liền rẽ vào phòng của Taejoon. Bé con vẫn ngủ ngoan, không có dấu hiệu gì của sự tỉnh giấc cả. Ngồi thụp xuống bên cạnh chiếc nôi đang đu đưa êm ái, Jungkook chợt thở dài. Cậu không biết hành xử như vậy có quá đáng lắm không, dù sao anh cũng là ân nhân của cậu. Nhẽ ra... không nên lảng tránh. Nhưng... liệu ở lại thì cậu sẽ phải đối diện với cậu tỏ tình ấy như thế nào đây?

Có vẻ như... anh thực sự đã thích cậu thật rồi!
~~~

Một năm xa cách, cả Taehyung và Jungkook đều có những dịp lễ đáng nhớ.

Một năm ở trong ngôi nhà có mái ngói đỏ tươi ấy thực sự là khoảng thời gian rất vui vẻ đối với cậu. Jungkook có những lần đầu tiên thật tuyệt vời.

Còn dưới mái ngói xám đen, Taehyung đã phải trải qua một năm đen tối.

~Là lần đầu tiên sau mười lăm năm, cậu được đón một cái tết trọn vẹn~

"A chú Jungkook, chú mau cắt bánh đi!

"Kookie ra đây bà mừng tuổi nào! Cả Joonie nữa".

"Jungkook! Chúc em một năm mới bình an, mạnh khỏe và hạnh phúc!"

Những câu chúc tết đầu năm, đã lâu lắm rồi cậu mới được nghe lại. Thật là cảm động quá đi! Vì là ngày đầu năm mới nên Jungkook đã cố gắng lắm mới không bật khóc.

Cầm trên tay toàn là bao lì xì đỏ, cậu không khỏi rưng rưng.

Bàn ăn đầu năm tràn đầy những món ăn truyền thống, Jungkook vén tà áo Hanbok, ngồi xuống ghế để thưởng thức! Ôi thật ngon, đúng là hương vị của cái tết đủ đầy.

Jungkook và Taejoon đã được hưởng một cái tết sum vầy và ấm cúng.

Thật hạnh phúc!

~Là lần đầu tiên hắn đón tết một mình~

Mọi năm đều có đối tác hay là đón tết cùng với Yoongi hyung nhưng năm nay là một mình. Chỉ một mình hắn ngồi dưới ánh trăng lạnh lẽo và độc đơn đón giao thừa dưới bầu không khí náo nhiệt của Seoul.

Kim Taehyung vào nhà khi trời đã đổ mưa. Những giọt mưa xuân đầu tiên của năm mới xuyên qua khung cửa sổ, làm ướt đẫm trái tim muộn phiền của người đàn ông buồn thăm thẳm.

Người buồn, cảnh buồn trong cái tiết nhộn nhịp nhất trong năm.

Thật tệ!

~Là lần đầu tiên Jungkook được nhìn thấy con bước đi, con cất tiếng gọi "ba"~

Hôm ấy là một ngày hè oi bức. Jungkook mệt mỏi ngã xuống nền nhà ngay cạnh chỗ Taejoon đang ngồi chơi. Cậu dang tay ra gọi con.

"Taejoon, lại đây nào!"

Cứ ngỡ là thằng bé sẽ bò lại với cậu nhưng không. Nó chổng mông đứng lên. Cậu hết sức bất ngờ, mắt mũi miệng đều mở to hết cỡ, tay chân cứng đờ, tạm thời không biết phải làm gì. Và nó đứng hẳn, thằng bé chập chững bước hai bước rồi ngã nhào xuống sàn, lại cười khanh khách rồi bò vào lòng baba nó. Jungkook ôm hôn con thắm thiết, hạnh phúc đến sắp khóc.

"Ui! Joonie của baba lớn nhanh vậy sao? Sắp biết đi rồi cơ à?"

...

Taejoon thuộc dạng chậm nói, thằng bé cứ lặng im mãi làm Jungkook cũng sốt sắng lên vì lo. Thế rồi đúng một ngày trước hôm sinh nhật, nó bất ngờ cất những tiếng bập bẹ đầu tiên trong đời...

Khi cả nhà đang ngồi xem Tivi vào buổi tối, Taejoon bắt đầu dở thói nghịch ngợm. Nó leo vào lòng Jungkook rồi liên tục chui vào trong áo cậu. Hết chui vào rồi đến cắn đầu ti ba khiến Jungkook đau đớn mà la lên oai oái. Cậu kéo nó ra rồi không hài lòng mà nói:

"Taejoon làm vậy là không tốt hiểu chưa? Cắn baba rất đau. Con ngồi im đi xem nào!"

Không ngờ thằng bé lại chổng mông đứng dậy, ôm lấy người cậu rồi cất lên mấy tiếng "Baba" nghe rất rõ.

Cả nhà quay ngoắt lại, há hốc mồm không tin nổi. Trên khuôn mặt ai cũng điểm hàng triệu tia mừng rỡ. Đương nhiên Jungkook là vui nhất.

"Taejoonie. Gọi baba nào!"

"Pp... baaaa"

"Baba đây! Joonie a" đứng trước câu nói đầu đời của con, có ai mà không xúc động cơ chứ. Vừa chảy nước mắt mừng rỡ, cậu vừa nói trước để con nói theo. Không thể tin được là Jungkook nói bao nhiêu lần "baba" thì thắng bé đều gọi theo bấy nhiêu lần.

Haeun cũng cao hứng gọi em:
"Joonie! Gọi "Nuna" nào!"

"Ju... naaa"

Ôi giỏi quá!
Bỗng chốc... cả thế giới của nhà Han liền thu vào thiên thần bé nhỏ. Bà Son cũng háo hức không kém Haeun.
"Gọi bà nào Joon ơi! Bàaaa..."

"Baaaaaa"

Cả nhà cười phá lên vì chiếc máy nói lại đáng yêu nhất hành tinh này! Ôi nhìn cái miệng chu chu lên kìa, cưng biết bao nhiêu cho đủ!"

Đôi mắt Junho sáng rực, anh là người tiến đến cuối cùng. Junho vừa ôm Taejoon vào lòng, vừa khẽ nói:

"Joonie! Gọi bố đi con!"

Không gian chợt lắng hẳn xuống sau câu nói của anh. Ai cũng có thể tự nghe thấy tiếng của trái tim mình đập mạnh. Hồi hộp quá!

Jungkook ngượng đỏ tía mặt. Cái gì mà lộ liễu vậy chứ! Ngại quá đi!

"Bố làm chú Kookie ngượng đỏ mặt rồi kìa. Bố kì ghê á!" Haeun lên tiếng trách yêu bố mình.

"Bố xin lỗi!
Jungkook! Anh xin lỗi!"

"A không sao ạ! Em... em..." Jungkook như ngậm hột thị, không thể tiếp tục.

"Được rồi! Hôm nay vui quá! Vui tiếp thôi nào. Ngày mai sinh nhật Taejoon rồi!"

Nhưng... Taejoon vẫn chưa gọi "bố" theo lời anh. Tình tiết nhỏ nhặt này, chỉ có anh và cậu là ghi nhớ...

Sinh nhật Taejoon diễn ra rất hoành tráng và vui vẻ. Mọi người quây quần quanh chiếc bánh kem và hát mừng sinh nhật đầu đời của thiên thần nhỏ nhất.

Thật hạnh phúc!

~Là những lần đầu tiên Taehyung khát khao được nghe tiếng con trai~

Hắn ngày nào cũng nhớ con da diết. Nỗi nhớ chỉ có trời mới thấu nổi. Hắn cũng là bố của Taejoon mà, đương nhiên là hắn cũng thương thằng bé! Và chỉ thương thứ hai, sau duy nhất mình Jungkookie của hắn.

Ngày nào hết hình bóng của cậu rồi của con cũng đeo bám hắn. Kim Taehyung như phát điên lên. Hắn cố gắng tìm đến những nơi có thật nhiều trẻ em để mong được vơi bớt đi một phần nào nỗi nhớ nhưng căn bản là chả có tác dụng mấy.

Những giấc mơ dai dẳng, lặp lại, liên tiếp về Taejoon cứ ám ảnh hắn hết ngày này qua ngày khác.

Không thể gặp con trong suốt thời gian dài đằng đẵng...

Thật tệ!

Jungkook có bao nhiêu niềm vui thì Taehyung có bấy nhiêu nỗi buồn. Hai hoàn cảnh trái ngược nhau hoàn toàn đã kéo hai con người vào hai vòng xoáy đối lập nhau, khiến họ ngày càng xa lạ...

Kim Taehyung vẫn đang chờ đợi mòn mỏi, chờ đợi để được gặp lại người hắn thương. Giờ đây hắn đã tự tin rằng, hắn đáng tin cậy để Jungkook có thể tựa vào. Nhưng càng đợi càng sốt ruột, càng trông lại càng buồn...

Em thấy không, anh vẫn chờ nơi ấy
Chờ mãi mà chẳng thấy em đâu
Sau khung cửa có một người mong ngóng
Nhớ một người nước mắt lẫn vào mưa...

Hôm nay là tròn một năm ngày cậu rời xa hắn. Chỉ còn vài hôm nữa là đến tết dương lịch. Những công viên trong nội thành đang trang hoàng chuẩn bị đón năm mới.

Hắn muốn ra ngoài một chút vì sợ rằng nếu đêm nay ở lại thì sẽ không còn có ngày mai nữa. Hắn sẽ chết trong cô đơn, chết trong sự si tình.

Kim Taehyung khoác chiếc áo dạ đen dài quá đầu gối ra ngoài một chiếc áo len cổ cao. Đầu hắn đội mũ len, cổ quàng khăn len. Dưới tiết trời lạnh giá như thế này, người cô đơn như hắn sẽ càng rét buốt hơn.

Hắn bước xuống đường, thong dong dạo quanh hồ.
Đi lòng vòng được một lúc, định đi lại góc khuất để tĩnh tâm thì không ngờ Kim Taehyung lại gặp được người hắn chờ đợi suốt một năm qua...

~còn tiếp~
16/05/2021
Cảm ơn các bạn độc giả đã ủng hộ mình!









































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top