38. Cuộc sống mới
Tem: PhuongNghi07
___
Đêm nay là đêm thứ hai Jungkook mê man ở nhà người lạ. Cậu đã hạ nhiệt một chút nhưng tình hình vẫn chưa khả quan là mấy.
Junho lôi chiếc giường gấp ra, kê ngay cạnh hông giường của cậu rồi đặt lưng xuống nghỉ. Anh đã xác định trước là đêm nay kiểu gì cũng lại phải thức trực đêm nữa. Anh thăm nom cậu lần cuối để an tâm nghỉ ngơi. Junho ghé sát người lại với thân thể của cậu, áp bàn tay ấm nóng lên khuôn mặt đỏ bừng để kiểm tra thân nhiệt. Bỗng... Jungkook cựa quậy một chút rồi mở he hé đôi mắt sưng húp.
Junho mỉm cười hạnh phúc khi thấy cậu tỉnh dậy. Anh vừa đưa tay gạt đi một vài sợi tóc vương trên trán cậu, vừa dịu dàng nói:
"Jungkook tỉnh rồi! Em thấy đã ổn hơn chưa?"
Tai cậu ù ù, giường như không thể tập trung vào câu nói của anh. Trong tâm thức rối loạn, Jungkook chỉ nhận thức được là Taejoon không có ở đây.
"A! Taejoon đâu rồi? Taejoon của tôi đâu?" Cậu hét toáng lên, hốt hoảng hỏi loạn.
Junho ôm chầm lấy Jungkook, ép đầu cậu vào lồng ngực vững chãi của anh, dịu giọng trấn an:
"Taejoon đang ngủ rồi! Ngoan nào, đừng nháo. Nửa đêm rồi, em ngủ đi. Mai sẽ gặp Taejoon. Được chưa?"
Nhưng Jungkook không muốn tin tưởng vào bất cứ lời nói của ai nữa, tất cả mọi thứ đều phải đề phòng. Cậu dãy dụa, mong thoát khỏi sự áp chế của đối phương. Được vài phút thì cậu thành công thoát khỏi, Jungkook bật dậy, vô thức bước đi. Tuy là không thể nhìn rõ đường hay xác định nổi phương hướng, nhưng cậu vẫn tìm đến được căn phòng nơi có tiếng khóc của con trai.
Junho bất lực chỉ biết chạy theo đôi chân thoăn thoắt của cậu. Jungkook kéo tay núm cửa rồi lao vào phòng. Bà Son bị một phen hú vía, bà giật thoắt mình lên nhưng rồi cũng nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Jungkook chạy đến ôm chầm lấy con, bà Son cũng phối hợp mà đưa thằng bé ra với baba nó.
Jungkook khụy gối xuống nền đất lạnh lẽo của trời đông. Cậu ôm con trai mà khóc nức nở, miệng liên tục nói:
"Baba xin lỗi. Baba xin lỗi con.
Taejoon ngoan, không khóc nữa! Nghe con khóc mà baba không thể nín được đây này!"
Không biết thằng bé có hiểu gì không nhưng sau câu dỗ dành ấy, nó liền nín bặt. Taejoom dụi dụi chóp mũi đỏ chót vào ngực cậu, hai tay đưa lên ôm ấy khuôn mặt cậu. Jungkook mỉm cười trong nước mắt. Cậu đã quá xúc động. Khi đã ôm khư khư con trai ngủ say trong lòng, Jungkook mới hoàn toàn nín khóc.
"Đã qua 1 giờ sáng rồi! Để anh đưa em về phòng ngủ. Đưa cả Taejoon đi luôn!" Junho vừa nói vừa bước đến gần mà đỡ cậu lên.
Jungkook không kháng cự mà ngoan ngoãn nghe theo. Cậu gắng gượng dậy bằng chút sức lực cuối cùng. Đôi chân cậu bủn rủn, không thể nhấc lên nổi. Dù có ngã khụy xuống sàn nhưng Jungkook vẫn ôm chặt lấy con trai của mình. Nhìn thấy cái cảnh ấy, Junho thương cậu vô cùng. Anh thầm tự hứa với lòng là phải thật cố gắng để bù đắp lại những tổn thương của thiếu niên nhỏ trước mắt.
Khi Jungkook như muốn gục hẳn xuống thì Junho phản xạ rất nhanh, anh lập tức bế xốc cậu lên theo kiểu bế công chúa và tiến thẳng về phòng. Trong lồng ngực ấm áp ấy, vành tai Jungkook có chút nóng dần lên...
Khi đã yên vị trên giường ngủ cùng con trai, Jungkook mới ngượng ngùng nhắc nhở anh:
"Đã khuya rồi mà anh không định đi ngủ sao? Anh còn ngồi đây làm gì?"
"Trông em ngủ" anh tỉnh bơ đáp lại như đó là công việc hiển nhiên nên làm.
Jungkook lại được một phen ngại muốn chui xuống hố, cậu quay mặt vào trong, thỏ thẻ:
"Không cần phiền hà vậy đâu ạ! Anh cứ đi nghỉ đi!"
"Em đang sốt đấy! Cần được chăm sóc chu đáo."
Sau câu nói ấy, cậu hoàn toàn im lặng, cậu rúc đầu vào chiếc chăn bông ấm áp rồi nằm im thin thít như đang ngủ. Jungkook nằm như tượng được một thời gian rất lâu nhưng không thể ngủ. Cậu tự trách mình ngủ quá đà lâu quá nên giờ tỉnh bơ. Nhận thấy hơi thở đều đều của người đàn ông gần đó, Jungkook khẽ cựa mình, quay mặt lại nhìn anh. Khi đang cựa quanh để tìm tư thế thoải mái nhất bỗng cậu giật nảy mình bởi giọng nói trầm trầm phát ra trong bóng đêm:
"Em không thoải mái à? Em không ngủ được sao?"
Cậu bối rối lên tiếng:
"Không phải ạ! Em... em... chắc là ngủ nhiều quá nên giờ không thể ngủ..."
"Vậy để anh thức với em".
Câu nói đong đầy sự cưng chiều, yêu thương ấy đã làm trái tim thiếu niên bấn loạn. Người đâu mà ngọt mồm ngọt miệng thế chứ!
"Anh... anh cứ ngủ đi! Kệ em. Ngày mai anh còn phải đi làm."
"Không sao! Anh là chủ nhà hàng, đã có nhân viên làm việc, không nhất thiết phải đụng tay đụng chân. Nói đúng hơn là giờ giấc rất thoải mái."
Jungkook tạm thời không biết nói gì hơn. Cả hai chợt rơi vào khoảng lặng một lúc, ai cũng có những suy tư của riêng mình. Nhưng rồi vì phận là "cột nhà" nên Junho lên tiếng, phá vỡ không gian ngại ngùng của cả hai.
"Em... chúng ta có thể làm quen hơn một chút không?
Anh biết. không phải em chỉ đơn thuần là đi làm. Có thể... giãi bày với anh cho đỡ nặng lòng không?"
Jungkook tiếp tục im lặng, đâu đó trong tâm trí cậu đã xây sẵn một bước tường thành đề phòng với người lạ. Điều đó cũng dễ hiểu thôi vì đâu có ai lại tin tưởng mà bộc bạch với một người mới quen như vậy.
"Em có thể ở lại đây! Giúp anh việc phụ bếp. Anh sẽ hỗ trợ chỗ ở và các bữa ăn cho em, ngoài ra sẽ trả tiền lương cho em một cách hợp lí nhất."
Jungkook khẽ nói mấy lời cảm ơn nhưng đủ lớn để anh nghe thấy. Junho cười nhẹ trong không gian tối om của căn phòng, một nụ cười thỏa mãn, hài lòng với chính bản thân.
Bình thường Taejoon sẽ thức dậy và đòi ăn vào lúc nửa đêm và hôm nay cũng không phải là ngoại lệ. Thằng bé nhanh chóng khuấy động cả không gian yên tĩnh bằng tiếng hét vang nhà. Jungkook giật mình định bế con ngồi dậy thì chợt có một bàn tay đặt trên vai cậu, anh vừa nói, vừa ôm Taejoon lên:
"Để anh cho con ăn cho! Em cứ việc nghỉ ngơi."
Nhìn người đàn ông mới quen dịu dàng dỗ dành con trai cho cậu, Jungkook có chút ấm lòng. Thật tuyệt vời! Cách hành xử của anh ấy thật biết làm trái tim người khác rung động. Junho đu đưa Taejoon nhẹ nhàng, dần ru thằng bé ngủ lại.
Jungkook bỗng nhận ra, bình sữa anh đang cho bé Joon bú là bình mới, đồ con mặc là đồ mới, đồ cậu mặc cũng mới. Anh thật chu đáo! Những ấn tượng đầu tiên về anh trong cậu thật tốt!
Jungkook khỏe mạnh hoàn toàn sau một tuần. Trong suốt một tuần qua, cậu rất cảm động vì sự tận tâm của gia đình Han với ba con cậu. Tuy là người ngoài nhưng cả ba người họ đều đối xử với ba con cậu như người nhà. Jungkook rất thích Haeun, con bé vô cùng đáng yêu và hiểu chuyện. Mỗi khi chơi đùa, trò chuyện với Haeun, cậu đều thầm ước sau này sẽ có một bé gái thông minh như vậy.
Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi làm công việc phụ bếp của mình. Junho có hai cơ sở nhà hàng khác nhau. Một là nơi bọn họ đang sinh sống đây, ngay dưới tầng trệt là một quán ăn có diện tích khoảng 70m2, không quá lớn nhưng cũng không phải là nhỏ. Hai là nhà hàng có quy mô lớn hơn, cách chỗ ở của gia đình Han khoảng hơn 2 km. Jungkook được cử làm phụ bếp ở cơ sở một - ngay dưới tầng của nhà ở.
Mọi người ở đây rất thân thiện, ai cũng quý cậu. Họ đều bị thu hút bởi dáng vẻ và tính cách nhu mì của cậu. Và họ đối tốt như vậy, một phần cũng là vì thấy ông chủ của họ rất trân quý Jungkook nên họ không giám làm càn.
Thời gian lại trôi, một tháng rồi hai tháng, Jungkook dần hòa làm một với gia đình Han và ba con cậu đã trở thành những thành viên mới của gia đình. Cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ lại tiếp diễn.
Khi con người ta được sống sung sướng, đủ đầy, an vui thì lại dễ quên đi những năm tháng khổ cực trong quá khứ...
"Có lẽ là vậy... mà cũng nên vậy... đừng cố theo đuổi một ánh trăng xa xôi, vì ánh trăng tuyệt mĩ ấy sẽ không bao giờ thuộc về mình. Thay vào đó, hãy cố ngăn cản bản thân lại, sáng suốt lên và tập thỏa mãn với những đuôi đèn đom đóm luôn bầu bạn xung quanh ta". Triết lí sống mới, Jungkook cũng đã thay đổi nhiều rồi...
Khi đang say xưa thái hành, chợt cậu lại nghĩ đến Kim Taehyung. "Nhẽ ra phải gạt bỏ đi chứ, sao mày cứ nghĩ lung tung nhiều vậy? Không phải là mày đang cảm thấy thỏa mãn với cuộc sống hiện tại sao?" Jungkook tự trách mình. Cậu luôn chặn trái tim ngưng thổn thức vì hắn nhưng căn bản là thất bại. Lần nào cũng thế... chắc là vẫn còn một chút vấn vương.
Quên anh khó vậy à? Quên đi kỉ niệm khó thế sao?
Đúng vậy. Khó lắm! Khó như việc phải nhớ một người chưa từng quen biết vậy...
Jungkook nghĩ vu vơ nên không thể tập trung nổi, cậu trượt tay và lưỡi dao cứa ngang qua ngón tay. Không đau lắm nhưng vì bị giật mình nên cậu la lên một tiếng thất thanh rồi chợt bụm miệng lại để không làm phiền đến người khác. Jungkook ôm tay chạy thoắt vào nhà vệ sinh.
Junho đang nấu ăn gần đó khi nghe tiếng hét của Jungkook liền bỏ đũa mà chạy theo cậu.
"Jungkook có sao không vậy?"
"A, em không sao cả! Chỉ bị đứt tay một tí thôi. Do giật mình nên em mới hét lớn như vậy. Em xin lỗi ạ!"
"Không sao, mau ra ngoài đi rồi lên phòng. Trong đấy thì làm gì có đồ sơ cứu chứ!"
Jungkook nghe xong liền ngượng đỏ mặt vì được người khác quan tâm. Cậu chắp tay lại phía trước rồi tiến lên lầu theo sự chỉ dẫn của anh.
Đôi nam nhân hiện đang ở trong phòng của cậu. Tuy là đã cố gắng giải thích và tự dành làm nhưng rút cuộc thì Jungkook vẫn phải ngồi im để anh rửa vết thương cho. Junho cầm nhẹ những ngón tay của Jungkook lên, tay kia cầm một ít bông rồi chấm nhẹ, hành động như gói gém cả lòng mến thương của anh vào trong nên ấm áp vô cùng. Vì là lần đầu tiên sau rất nhiều năm mới được người khác tận tình băng bó cho như vậy nên cậu rất xúc động, những kỉ niệm khi bé được ông bà chăm lo cho bỗng chốc lại ùa về, xâm chiếm đại não.
Chợt... Jungkook rưng rưng...
Thấy cậu khóc, Junho có chút bối rối.
"Anh làm đau em sao? Anh xin lỗi, anh sẽ nhẹ nhàng mà!"
"Không đâu! Là... em nhớ... ông bà ngoại quá!"
Junho cười hiền, hóa ra là nhớ ông bà nên là khóc, thật đáng yêu!
"Vậy? Kookie có thể tâm sự với anh về ông bà của em không? Ông bà chắc hẳn là những phụ mẫu tuyệt vời khi nuôi dưỡng được một thiên thần đáng mến như em."
Jungkook được khen nên lại đỏ mặt. Cậu khá bất ngờ khi được anh gọi là Kookie... nó kì lắm! Jungkook quay mặt đi để tránh ngượng cũng như là suy nghĩ xem có nên nói hay không.
Junho băng xong ngón tay cho cậu thì ngồi lên giường, ngay kế bên cậu. Anh bắt đầu luyên thuyên:
"Có thể em sẽ ngại, không muốn giãi bày với anh nhưng không hiểu sao anh lại muốn chúng mình hiểu nhau hơn. Có lẽ là anh đã quá tham lam.
Nhưng Kookie à! Có thể nghe anh không?"
Cậu mỉm cười nhẹ nhàng rồi khẽ "Ưm" một tiếng. Tuy là không muốn chia sẻ câu chuyện của mình nhưng cậu lại rất muốn nghe người khác tâm sự.
~còn tiếp~
16/05/2021
Cảm ơn các bạn độc giả đã ủng hộ mình!
___
Khoảng 30 phút nữa có chap mới luôn mọi người nhé! ♡♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top