37. Học cách thay đổi bản thân
Tem: ngclantrinhv1
___
Đến gần trưa, Min Yoongi bưng một mâm đồ ăn do chính tay anh nấu vào phòng hắn. Khi đã bày thức ăn cẩn thận ra bàn, anh mới đứng thẳng lưng rồi bước tới chiếc giường kingsize - nơi Kim Taehyung đang an giấc.
Yoongi ngồi xuống giường tạo nên một mảng lún sâu. Anh kéo cái chăn lông cừu màu xám lớn ra khỏi mặt hắn. Khuôn mặt hốc hác của Taehyung lộ ra khỏi chăn, trông tội vô cùng. Anh vừa đưa tay chỉnh chỉnh lại mấy lọn tóc rối cho hắn, vừa nhẹ nhàng nói:
"Kim Taehyung! Gấu nhỏ của hyung dậy đi nào! Dậy để cùng nhau học cách thay đổi bản thân. Dậy để cùng nhau học cách yêu Jungkook một cách đúng đắn."
Taehyung dụi dụi đôi mắt cay xè, đầu hắn đau như búa bổ. Hắn tự đấm mạnh vào đầu vài phát mong tìm lại một chút tỉnh táo. Hắn đạp chăn ra rồi dứt khoát bước xuống giường, cả quãng đường đều không nói câu gì cả. Yoongi chỉ ngồi im nhìn bóng lưng cô độc của hắn bước qua rồi rời đi. Anh lại thở dài, không biết từ hôm qua tới giờ đây là lần thứ bao nhiêu Yoongi thở ra mấy hơi não nuột như vậy.
"Ăn thôi!"
Hắn theo câu lệnh mà ngồi xuống bàn rồi cầm muỗng lên thưởng thức bữa trưa. Cả bữa ăn cũng đều lặng thinh, không có chút phản ứng với bất kì điều gì.
Ăn xong, anh bưng bát đi dọn còn hắn ngồi xấp bằng trên giường, hai tay khoang trước ngực, tầm mắt lại nhìn ra bầu trời đông u ám, ảm đạm. Hắn cứ nghĩ miên man rất rất nhiều điều, rút cuộc thì chính hắn cũng không biết là hắn đang ngẫm đến ai, ngẫm đến thứ gì nữa...
Nhìn hắn cứ tự kỉ như vậy, Min Yoongi cũng bất lực, anh thực sự rất muốn nói với hắn những điều mà anh đã nghĩ thấu từ qua đến giờ nhưng lại sợ hắn không bình tĩnh được mà làm điều dại dột.
Năm ngày nữa lại trôi qua, chỉ anh với hắn ở cùng nhau trong căn biệt thự lạnh lẽo. Nghỉ năm ngày phép liên tục mà vẫn chưa thu được kết quả gì làm Yoongi hết sức sốt ruột, anh bắt đầu chuyển qua lo lắng cho chứng bệnh về tâm lí của hắn. Sau gần một tuần tẩm bổ thì đến hôm nay, Kim Taehyung trông đã có sức sống hơn nhưng tinh thần của hắn vẫn chưa tiến triển được bao nhiêu.
Min Yoongi bưng cốc nước cam vào phòng, ngồi xuống mép giường, kế bên hắn, nhẹ giọng hỏi han.
"Cảm thấy ổn hơn chưa?"
Hắn quay mặt lại nhìn anh bằng ánh mắt rầu rầu, cất tiếng nói khàn nghẹn sau vài ngày không mở miệng:
" Anh! Cảm ơn vì đã chăm sóc em những ngày qua, anh vẫn luôn là người cha thân yêu của em.
Em sẽ không phiền anh nữa vì anh còn chị dâu, còn các con và công việc. Cảm ơn anh vì đã ở bên em trong những ngày cô đơn nhất."
Yoongi cười hiền, anh đưa tay đến bao phủ lấy đôi tay đang nắm hờ của hắn, nói:
"Được rồi, không sao cả. Không cần thiết phải cảm ơn anh. Hãy cảm ơn Jungkook vì em ấy đã cho mày những bài học quý giá nhất về đời sống tình cảm của con người". Thấy hắn cúi mặt xuống khi nghe anh nói đến Jungkook, anh ngưng lại một chút, nhẹ bóp mạnh bàn tay đang bao phủ lấy đôi tay của hắn.
"Anh! Em... em... em..." hắn định nói một điều gì đó nhưng tâm can rối bời đã khiến hắn quên đi.
"Ừm. Muốn gặp Jungkook hả? Muốn sửa sai?" Hắn bỗng ngước mặt lên nhìn anh bằng ánh mắt ngạc nhiên. Yoongi liền cười phì mà cốc đầu hắn một cái. "Bất ngờ cái gì chứ! Anh chả đi guốc trong bụng mày rồi! Nhưng Taehyung à, mày còn nhớ Jungkook đã viết gì trong thư không? "Hãy thay đổi đi". Nên trước khi gặp lại, hãy chuẩn bị cho mình một hành trang chinh phục trái tim cậu ấy. Anh sẽ giúp mày. Cố gắng lên nào!"
Hắn vô thức siết chặt lấy tay anh, đầu gật nhẹ.
"Mới hôm nào mày còn giận anh, bày đặt "vẫn sống ổn mà không cần có anh", giờ thì..." Min Yoongi giở giọng trêu ghẹo hắn.
Kim Taehyung đứng trước một câu nói đùa vẫn không thể vui nổi, tâm can hắn vẫn nặng trĩu. Hắn chỉ cười nhẹ đáp lại, rồi nói lên vài lời cảm ơn anh.
Vài hôm sau, Kim Taehyung đã ổn định hơn rất nhiều. Tuy vẫn còn thấm thía nỗi buồn, tràn đầy nỗi sầu nhân thế nhưng hắn đã quyết định đi làm trở lại. Công ty vì thiếu vắng người đứng đầu trong nửa tháng nên rơi vào cảnh lao đao. Hắn phải gạt bỏ cái tôi riêng tư sang một bên để giải quyết vấn đề nhân sinh của cả trăm người.
Ngay từ ngày hôm ấy, thật hiếm khi thấy hắn cười. Có cười thì cũng chỉ là những cái nhếch miệng khổ tâm hay những cái nhếch mép cho qua chuyện.
Thời gian vẫn không ngừng trôi, bốn mùa vẫn luôn luân chuyển. Tuy là với hắn, thời gian như ngưng đọng lại, ép hắn phải sống trong cô độc thật lâu, thật dài nhưng thực tế thì thời gian đâu có bỏ lỡ ai. Hắn đã cố gắng tự chuyển mình trong suốt một năm qua...
Kim Taehyung thực sự đã thay đổi hoàn toàn, chỉ duy nhất có tình yêu dành cho Jungkook là không hề đổi thay.
Kim Taehyung giờ đây không còn hứng thú với chuyện giường chiếu với bất kể loại người nào. Chính hắn cũng kinh tởm với quá khứ bừa bãi của mình. Ngẫm lại mới thấy, khi xưa hắn thật tệ, tệ đến mức hắn của hiện tại không thể chấp nhận nổi.
Kim Taehyung học cách nấu ăn, hắn luôn tự chuẩn bị những bữa cơm cho mình. Tuy đơn giản nhưng tự hắn cảm thấy rất có ý nghĩa. Kim Taehyung tự làm việc nhà. Cứ mỗi tháng một lần, hắn đều còng lưng ra dọn dẹp cả căn biệt thự to lớn. Tuy là có sự hỗ trợ của robot nhưng công việc chưa bao giờ là dễ dàng cả. Mỗi khi hắn ngã xuống giường sau một ngày dọn dẹp cực nhọc, hắn đều để tay lên trán và suy nghĩ về những ngày tháng Jungkook phải gánh núi công việc này trên đôi vai gầy. Hắn đấm thùm thụp vào đầu mình, tự trách chính bản thân quá vô cảm, quá dã tâm.
Kim Taehyung bổ nhiệm thêm một chủ tịch mới, chức vụ ngang hàng với hắn để san sẻ việc công ty. Anh là chủ tịch của một công ty con được hắn mua lại, tên là Jung Hoseok. Chủ tịch Jung rất tuyệt vời và hắn hoàn toàn tin tưởng vào anh. Từ ngày đưa Jung Hoseok lên ghế chủ tịch, công việc của hắn cũng nhẹ bớt đi vài phần. Kim Taehyung cố gắng hết sức để điều chỉnh thời gian biểu cho hợp lí, làm sao mà làm việc phải xen kẽ với nghỉ ngơi. Phải tập dần để sau này yêu lại Jungkook thì có thể dành thời gian cho cậu và gia đình nhỏ của hắn.
Kim Taehyung dành khoản tiền ăn chơi của hắn vào việc làm từ thiện. Hắn chủ yếu đến các trường mầm non và trung tâm bảo hộ trẻ em để giúp đỡ các em nhỏ. Hắn muốn làm việc thiện là một phần, còn lại là vì hắn nhớ Taejoon quá. Không biết con trai hắn giờ ra sao? Kim Taehyung học cách chăm con, dạy con từ các cô, các mẹ và cả các khóa học đào tạo nữa. Hắn là đang hướng đến hình tượng người chồng, người cha mẫu mực, tuyệt vời.
Kim Taehyung thay đổi cách ăn mặc. Hắn không hay mặc vest, tóc không vuốt keo, tay cũng ít đeo đồng hồ nghìn đô, chân không hay đạp giày da xa xỉ nữa. Hắn dần ưa chuộng những bộ đồ thoải mái, tóc làm xoăn nhẹ rồi chải chuốt một cách tự nhiên, tay đeo một vài cái vòng vải hoặc không đeo để dễ dàng bế các em nhỏ, chân đôi khi cũng xỏ vào những đôi dép lê tầm thường. Hắn giản dị hơn rất nhiều. Hắn nhận ra, không phải cứ hàng thật đắt, thật sang mới làm mình thoải mái, chỉ cần những thứ bình dị nhất, đôi khi lại là những thứ êm ái nhất.
Và thay đổi lớn nhất đó chính là về tính cách.
Từ một kẻ lạnh lùng, vô tâm nay đã trở thành người đàn ông có trách nhiệm, luôn quan tâm đến mọi người.
Từ những lời nói khinh miệt, xúc xiểng, khó nghe nay đã dần nhẹ nhàng, có nhiệt hơn.
Từ một kẻ nhẫn tâm, máu lạnh nay lại nâng niu từng em bé xa lạ.
Hắn cũng bắt đầu biết yêu thiên nhiên và trân quý cuộc đời hơn. Hắn hay tự ngồi ngẫm về những điều mình đã làm, những gì chưa đúng sẽ cố gắng sửa còn tốt rồi thì tiếp tục phát huy.
Từng ngày, từng ngày hắn đã cố gắng hết mình để trở thành một chỗ dựa vững trãi, đáng tin cậy cho người hắn thương.
Nhìn những tự hào trên gương mặt của Min Yoongi mỗi khi đối diện với hắn cũng có thể nhận thấy, hắn đã thay đổi nhiều đến bao nhiêu.
Đúng là phải có một động lực thần kì và bản lĩnh sắt đá mới có thể tu tâm hoàn hảo đến như vậy. Giờ đây, hắn là hình mẫu lí tưởng của tất cả những cô gái đã từng tiếp xúc với hắn. Mọi người luôn ngưỡng mộ hắn, thả thính hắn mọi lúc mọi nơi.
Nhưng anh đã từ chối tất cả những bàn tay chìa ra...
Vì anh đang chờ một bàn tay duy nhất...
Lại một mùa giáng sinh nữa đã đến... hắn lặng người bên khung cửa mà làm bạn với mặt trăng. Ngày này một năm trước, có phải trăng đã mang em đi không?
Đêm nay hắn có ánh trăng tròn, không còn một mình đối mặt với cái lạnh lẽo của cô đơn, cái giá rét của tiết trời mùa đông. Hắn bó gối trên ghế, lại bắt đầu nghĩ vu vơ.
"Jungkookie đang ở đâu đấy em? Sao anh tìm hoài chẳng thấy?
Anh đợi lâu quá! Một năm trôi qua như cực hình đối với anh vậy. Dù đã tìm đủ thú vui nhưng vì thiếu em nên chẳng có cuộc chơi nào là trọn vẹn cả.
Em... em vẫn đợi mối "duyên phận" của chúng ta chứ! Hay em nỡ quay lưng mà đi tìm hạnh phúc mới rồi?
Đừng nói vậy, Anh đau lắm!
Thà rằng đến sau rồi nghe em luyên thuyên về tình cũ còn hơn là đến trước mà phải nhường bước cho kẻ đến sau. Anh đã rất cố gắng... nhưng sao anh vẫn chưa gặp được em?
Em đang thử thách anh thôi phải không? Đừng nói là em đã tìm được hạnh phúc mới chứ!
Đừng nói vậy nhé! Xin em, cầu xin em." Hắn chắp hai tay lại rồi đặt lên trán như một lời cầu nguyện muốn gửi đến mặt trăng...
Đêm nay hắn lại thức trắng chỉ vì niềm nhung nhớ người hắn thầm yêu. Nhớ đến cồn cào tâm can, lại trong đêm đặc biệt như vậy, nhớ lại càng nhớ...
"Em có biết anh rất nhớ em, rất nhớ nhưng chỉ biết nhớ thôi vì anh không thể đến bên mà ôm em thật chặt. Chạm vào em như chạm vào một vì tinh tú trên trời vì em ở rất xa và rất khó để leo đến."
Kim Taehyung khoanh tay đặt lên hai đầu gối rồi tựa đầu xuống vòng tay của chính mình. Chưa bao giờ hắn bất lực đến thế! Ước gì Kim Taehyung có thể gặp lại Jeon Jungkook...
Vậy mà điều ước tưởng chừng như khó hơn hái sao ấy lại có thể thành sự thực...
~Còn tiếp~
13/05/2021
Cảm ơn các bạn độc giả đã ủng hộ mình!
___
Lưu ý một chút ạ!
Mình đã tóm gọn một năm thiếu vắng Jungkook của Taehyung vào chap này. Vài chap sau sẽ như quay ngược thời gian (?) Tức là kể về cuộc sống của Jungkook khi ở nhà Junho trong một năm kể từ khi rời xa Taehyung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top