36. "Yêu lại từ đầu"
Junho vắt chiếc khăn mặt lần này là lần thứ mười trong ngày, cứ cách chừng nửa tiếng là anh lại lau mặt mũi và thay khăn cho cậu một lần. Nhìn người đàn ông tận tình chăm sóc cậu trai nhỏ khiến ai cũng phải ghen tị.
Anh gấp khăn làm đôi, xỏ một bàn tay vào mặt trong của khăn mặt, tay còn lại vén gọn gấu khăn để cậu không bị khó chịu bởi khăn ướt chạm vào da thịt. Khi vừa chấm nhẹ được vài cái thì bỗng Jungkook mơ màng cử động. Cậu khẽ quay đầu về hướng anh ngồi và nói mớ vài chữ không rõ nghĩa.
Junho mừng rỡ gỡ khăn mặt ra khỏi chán Jungkook để cậu dễ chịu hơn. Nhìn tiểu bạch thỏ dần chìm lại vào giấc ngủ, anh chợt mỉm cười hạnh phúc. Junho thu người về, nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế nhựa đặt kế bên hông giường. Anh ngắm nhìn cậu say đắm, tuy là đã say tình bởi nhan sắc mỹ lệ của Jungkook nhưng chưa bao giờ anh ngắm cậu kĩ như vậy.
"Rất xinh, không có mĩ từ nào có thể lột tả hết vẻ đẹp kinh diễm của em. Em thật đẹp!"
Junho tự cười chế diễu bản thân vì mình thật không có tiền đồ.
Nhìn đồng hồ đã qua bốn giờ chiều, anh đứng lên đi sang phòng bà Minseok. Nếu anh cứ ngồi đây ngắm nhìn nhan sắc phi thực kia mãi thì sẽ hao tốn cả buổi trời mất.
"Bà qua rửa người cho Jungkook đi! Để con bế Taejoon cho!"
Bà Minseok chấm mồ hôi hột thánh thót trên trán, nói:
"Sao sang ngày nay nó quấy thế cơ chứ! Bế thằng bé cả ngày nay làm cái thân già này của tôi đau ê ẩm luôn!
Đây, anh bế đi"- bà lựa lựa sang tay cho Junho. -"để tôi đi tắm rửa cho Kookie."
Junho chỉ biết cười trừ khi nghe bà than vãn, anh cũng đưa tay ra đỡ lấy Taejoon từ tay bà. Nhưng vì trở tay nên Taejoon tỉnh giấc, nó khóc ré lên như giẫm phải đinh. Bà Son (Son Minseok) mới bước đến cửa liền khựng lại.
"Bà cứ đi đi! Con dỗ được mà!"
Sau câu khẳng định chắc nịch ấy, bà Son an tâm tiến thẳng đến phòng của Jungkook.
Có vẻ không ổn, tận năm phút sau Taejoon vẫn không có dấu hiệu ngừng khóc mặc dù anh đã giở đủ trò để dỗ dành. Vậy là Junho quyết định bế sang cầu cứu bà Minseok.
Khi tiếng khóc của Taejoon nghe ngày càng gần thì đương nhiên là bà Son hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Vậy là bà bỏ dở công việc thoát y cho Jungkook, vội vã bước ra ngoài.
"Con vào thay cho Jungkook đi. Bà phải cho Taejoon ăn đây!" Bà Son chỉ bỏ lại một câu duy nhất rồi ôm Taejoon đi mất, để lại Junho đứng chôn chân nơi hành lang trước cửa phòng cậu. Sau vài giây đấu tranh tâm lí thì cuối cùng anh cũng quyết định bước vào.
Đập vào mắt Junho là nửa thân trên lõa thể của cậu. Làn da trắng nõn, điểm chút hồng hào vì cơn sốt, xương quai xanh nhô cao thành một đường ngang sắc xảo, vòm ngực với hai nụ xuân đỏ chót đang chấp chới trong không khí. Junho chợt nuốt xuống một ngụm nước bọt...
Anh hít một hơi thật sâu, điều hòa lại hô hấp và nhịp thở rồi đường hoàng bước vào. Junho nhắm tịt mắt, cười mỉm rồi dùng tay kéo nốt chiếc quần thun đen của Jungkook ra. "Dù sao cũng là nam nhi giống nhau mà! Mày nháo cái gì chứ!"
Khi anh mở mắt, cả tầm nhìn chỉ thu vào đôi chân thon dài của cậu. "Sao cái gì cũng tuyệt vời, xuất sắc hết vậy!" Anh thầm chửi thề vì cơ thể quá nuột nà trước mắt, lần đầu tiên anh có hứng thú trở lại sau hơn mười năm vắng bóng người vợ thân yêu.
Bỗng... tầm mắt của anh hướng đến những vết sẹo ngang dọc nơi đùi trong của cậu.
"Chữ sao? Có vẻ là một chữ... "Kim Taehyung"???" Vì quá tò mò nên Junho đưa tay lên sờ nhẹ. Nhận được những kích thích mơn trớn trên da thịt, Jungkook ngửa mặt nói mớ:
"Ưm... Taehyung... đừng... mà!"
Anh chợt đứng hình.
"Kim Taehyung sao?Là ai mà quan trọng tới mức em tự khắc tên hắn lên da thịt mình vậy...?
Họ Kim? Hình như... Kim Taejoon... A, đúng rồi...Hắn ta có lẽ là chồng cũ của em. Chính là kẻ đã bức em tới mức phải bỏ nhà ra đi?...
Thật đáng ghét!"
Anh cứ tự luyên thuyên như vậy, đến khi tìm được những lập luận hợp lí nhất mới ngừng. Junho ghé sát người lại, khẽ thì thầm:
"Nhưng đừng lo! Hãy quên hắn đi, anh sẽ cố gắng làm tốt hơn hắn!"
Trong mơ hồ, Jungkook khẽ mỉm cười. Không biết cậu có mơ thấy hay nghe thấy những gì anh nói không nhưng nụ cười ấy thoáng qua đã cảm nhận được những thoải mái, những an tâm của chính chủ...
---
Hôm nay đã là ngày thứ mười Jungkook rời đi.
Vụ án kết thúc, bà HyeWon bị lĩnh án tù chung thân. Đôi nam nữ Dohwan-JungAh đã đi Thái cùng con trai.
Cái lạnh của mùa đông sứ Hàn càng làm cho ngôi biệt thự của hắn thêm giá rét. Kim Taehyung bỏ làm từ đó tới giờ, hắn cũng không hề ra khỏi nhà. Hắn tự nhốt mình trong căn phòng mà tra tấn bản thân.
Mâm bánh Jungkook để lại và tủ rượu quý là những vật duy nhất bầu bạn với hắn trong suốt mười ngày qua. Đã hết bánh hơn một ngày rồi nhưng hắn chả thiết mua gì khác để ăn, chỉ rượu là rượu. Thân xác to lớn của gã đàn ông gần ba mươi nay chỉ còn da bọc xương. Đầu tóc rũ rượi, bết dính lại vì lâu ngày không gội, mùi hôi cơ thể tỏa ra phát khó chịu vì nhiều ngày không tắm. Căn phòng xa hoa của căn biệt thự bạc tỉ bỗng hóa thành ngã tư đường và vị chủ tịch quyền quý cao sang biến thành tên ăn mày bên trong đó. Ai gặp hắn lúc này chắc chắn sẽ không thể nhận ra tên bẩn thỉu ốm nhom này là ai đâu.
Quá thảm!
Ngày đầu hắn chỉ như người mất hồn, cứ mơ mơ màng màng mà cầm bức thư lên đọc đi đọc lại. Nhưng càng ngày hắn càng nhận thức được sự chia xa của hắn và cậu. Kim Taehyung uống thật nhiều để cơn say sẽ khiến hắn quên đi sự thật đau khổ ấy.
Nhưng càng uống càng tỉnh... những day dứt càng ngày càng chiếm đoạt lấy tâm trí hắn, ép hắn phải dằn vặt về những tội lỗi mà mình đã gây ra.
Hắn biết hắn sai rồi, hắn biết lỗi rồi... nhưng tất cả đã quá muộn, người đã đi xa...
Lúc có không biết trân quý, yêu thương. Đến khi người đi rồi mới lụy tình trong hối tiếc...
"Jungkookie, em đang ở đâu vậy?
Em có hạnh phúc không?
Làm sao để anh tìm được em mà bù đắp lại những đau thương mà anh đã gây ra đây?
Jungkookie còn ngủ hay vẫn thức? Có ai đem chăn đến đắp cho em không?
Khoảng trống do em để lại cho dù là cả thế giới vẫn không thể lấp đầy, anh sẽ phải đối phó với cuộc đời như thế nào khi vắng bóng em đây?
Jungkookie, anh xin lỗi... anh xin lỗi em nhiều lắm!
Làm ơn hãy xuất hiện để anh được sửa sai đi!
Và anh muốn được nói rằng: Anh yêu em!"
Một tên tra nam ăn chơi sa đọa nay bỗng si tình một cậu trai nhỏ.
Trời phạt hắn phải chung tình suốt đời, suốt kiếp, không thể yêu một ai khác ngoài em...
Lại là những ngày dài tăm tối trôi qua. Kim Taehyung gục xuống sàn vì đói quá. Hắn đã thảm đến mức không còn ra hồn người. Không ngờ kẻ ăn chơi này lại lụy tình nặng đến thế!
Min Yoongi xách một cặp lồng thức ăn vào nhà. Mới bước vào sảnh trước anh đã lắc đầu ngao ngán bởi khung cảnh bừa bộn toàn là lá cây và bụi bẩn, chúng xếp thành lớp dày đến vài xăng-ti-met. Anh thầm chửi tên Taehyung nhác nhưởi, không chịu dọn dẹp sân nhà. Yoongi tiến thẳng đến căn phòng màu xám đậm quen thuộc. Vừa đẩy cánh cửa gỗ nặng trịch ra, một mùi hôi nồng nặc xộc vào cánh mũi khiến anh tí nữa thì nôn mửa. Anh với tay bật công tắc điện lên xem hắn đổ cái gì ra mà hôi đến thế.
Min Yoongi lặng người, cánh tay đang bịt mũi chợt buông thõng. Anh chôn chân một lúc lâu như chết lặng rồi bỗng lao đến ôm chầm lấy hắn. Yoongi ghim chặt đầu hắn vào lòng, giọng run run hỏi:
"Sao vậy Taehyung? Mày có còn muốn sống nữa không? Mày làm sao mà thảm như vậy?"
Hắn không nói gì, chỉ phóng ánh mắt xa xôi ra ngoài cửa sổ, nhìn vào một khoảng không vô định.
"Trước tiên hãy ăn chút gì đi đã!" Min Yoongi cuống quýt lôi đồ ăn trong cặp lồng ra.
"Không muốn ăn, chỉ muốn Jungkookie thôi!" Hắn bơ phờ đáp lại.
"Này là Jungkook nấu đấy! Ăn đi để khỏe lại rồi anh đưa đi gặp Jungkook!" Min Yoongi cố dỗ dành hắn ăn chút đồ, nếu không thì hắn sẽ chết mất.
Kim Taehyung nghe thấy thì liền bật dậy, giật lấy hộp cơm mà ăn ngấu nghiến.
"Cơm... Jungkookie nấu... rất... ngon". Hắn vừa nhai vừa nhồm nhoàm khen lấy khen để.
Min Yoongi đan hai bàn tay vào nhau, cười khổ. Anh thương thằng em khốn khổ này quá, lụy tình đến điên dại luôn rồi! Trời cũng đừng nhẫn tâm mà hành hạ nó ra nông nỗi này chứ!
"Đi gặp Jungkookie thôi!" Hắn ngước đôi mắt mong ngóng lên chờ đợi một cái gật đầu từ anh.
Min Yoongi xoa nhẹ đầu hắn, dịu dàng nói:
"Muốn đón Jungkook thì phải tắm rửa sạch sẽ trước đã, rồi dọn dẹp nhà cửa nữa. Nếu không Jungkook về sẽ chê Taehyung ở bẩn đó!"
Kim Taehyung nghe xong thì ngoan ngoãn làm theo. Từ đó đến hết ngày cuối cùng cũng dọn xong bãi chiến trường của hắn, anh mệt nhoài ngã lăn ra giường. Min Yoongi quay sang phía Taehyung, lại tiếp tục dỗ dành hắn bằng những điều kiện liên quan đến cậu.
"Giờ Kim Taehyung phải đi ngủ thì sáng mai mới có sức đi đón Jungkook!"
Hắn nghe thấy thì thôi thấp thỏm, ngoan ngoãn trèo lên giường rồi nằm im. Những ngày tháng mệt mỏi với rượu chè đã rút hết sức lực của hắn. Kim Taehyung mới đặt lưng xuống đã chìm vào mê man.
Nhìn khuôn mặt u rầu đi mấy phần của người em trai trước mặt, Min Yoongi chợt cười khổ. Nhưng nụ cười dần méo mó, anh chuyển qua rơm rớm nước mắt vì quá thương Taehyung.
"Mày sai rồi!
Mày yêu Jungkook nhưng tình yêu không phải là ép Jungkook chấp nhận tất cả những gì mày gây ra để thỏa mãn mày.
Mày chiếm hữu ẻm, ý định thì không sai nhưng những hành động thì thật là điên rồ. Miệng mày nói yêu Jungkook nhưng tay cứ cầm roi quất thằng bé thì ai mà tin nổi mày đây.
Taehyung đã sai, và mày phải thay đổi!
Thay đổi để nếu có gặp lại Jungkook một lần nữa thì có thể mang lại hạnh phúc trọn vẹn cho cả hai.
Và anh sẽ giúp mày, giúp mày yêu lại từ đầu."
~còn tiếp~
12/05/2021
Cảm ơn các bạn độc giả đã ủng hộ mình!
___
Một số hình ảnh siêu xinh của Jungkookie. (Vẻ đẹp phi thực khiến bao trái tim điêu đứng).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top