35. Bến đỗ mới - Han Junho
Tem: BlumBlumingo
___
Jungkook bước lên khoang tàu. Vì đang giờ cao điểm vào buổi sáng nên tàu đông nghịt. Có rất nhiều người phải đứng bởi ghế ngồi hai bên đã kín chỗ. Cậu chọn cho mình một góc trống rồi đưa tay lên túm lấy tay vịn trên đầu, đứng thẳng.
Người ta có câu "mẹ một con ngắm tròn con mắt" và không hiểu sao câu này lại đúng với cậu đến kì lạ mặc dù Jungkook là đấng nam nhi. Tuy là mới sinh được nửa năm nhưng do lao động thường xuyên nên cơ thể của cậu rất thon gọn. Hôm nay, Jungkook mặc một chiếc áo thun cộc tay oversize màu trắng làm bật tông màu da trắng hồng. Một chiếc quần thun rộng màu đen ngang bắp chân và đôi xăng đan màu đen nốt. Nhìn ở góc nào thì trông cũng chỉ được một mẩu tròn tròn, dễ thương vô cùng. Jungkook đeo khẩu trang đen che hết khuôn mặt và chỉ để hở đôi mắt to tròn long lanh chan chứa những tia sáng chan hòa. Mái tóc đen mượt được rẽ ngôi ngay giữa, chẻ sang hai bên, ôm ấy khuôn mặt bầu bầu của cậu. Vẻ ngoài nổi bật của cậu đã thành công gây chú ý bởi một vài tên biến thái xung quanh.
Một tên lạ mặt đã tiến gần lại chỗ cậu, đặt tay lên vai Jungkook, miết nhẹ. Cậu giật thoắt mình nhưng vì bối rối, ngại ngùng và không muốn gây sự chú ý nên đứng bất động. Hắn ta được nước nên càng làm tới, bắt đầu cho tay vào mân mê cổ áo trong của cậu. Jungkook bắt đầu sợ hãi, cậu đưa một tay lên gỡ tay hắn ra. Tên biến thái kia có vẻ khá hài lòng vì đã trêu ghẹo được một tiểu khả ái siêu đáng yêu. Hắn chộp lấy bàn tay đang gẩy tay hắn ra, rồi vô cớ mà nắm chặt. Jungkook giật mình, khom người xuống rồi gắng sức rút tay ra khỏi bàn tay to lớn kia. Hắn cười hắc hắc, âm thanh đủ để con thỏ non bên dưới nghe thấy. Tiếp đến, hắn dùng nốt tay còn lại mà rờ rờ bờ mông căng tròn của cậu. Jungkook liền run rẩy cả người.
Trong lúc đang bối rối không biết phải đối phó với tên biến thái to lớn kia như thế nào thì cậu bỗng gặp được anh hùng...
"Này anh, anh làm gì vậy? Đây là người của tôi đấy, muốn chết không?" Âm thanh trầm ấm phát ra từ một người đàn ông phía sau lưng cậu. Jungkook xấu hổ chỉ biết im lặng, "cái gì mà người của tôi chứ!"
Tên biến thái mất hứng liền bỏ xuống tàu ngay ga kế tiếp, chỉ cách lúc đó gần một phút. Người đàn ông to lớn đứng chắn cho cậu đến khi mọi người xuống ga hết, tàu tiếp tục khởi hành mới lịch lãm hỏi han:
"Cậu đây có thể đến ghế bên kia ngồi rồi! Tàu đã bớt khách hơn lúc nãy."
Jungkook đỏ mặt tiến đến băng ghế rồi ngồi xuống. Anh ta cũng nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh. Lúc này, một bé gái chừng mười tuổi, ngồi ngay kế bên hai bọn họ mới phụng phịu lên tiếng:
"Bố định bỏ con à! Bố đứng lên đi làm con sợ chết mất, con sắp khóc rồi này!"
Anh quay sang vỗ nhè nhẹ lên lưng con gái, an ủi:
"Bố xin lỗi. Là bố sai, bố xin lỗi Eunie."
"Không sao ạ! Con bỏ qua đấy nhá!"
Jungkook cười hiền khi chứng kiến cuộc đối thoại vô cùng đáng yêu của hai bố con bọn họ.
"Chào cậu! Tôi là Han Junho còn đây là Han Haeun - con gái của tôi", anh quay sang chào hỏi cậu một cách rất nhiệt tình.
"A! Chào anh ạ! Chào con!"- Jungkook vui vẻ đáp lại "Tôi là Jeon Jungkook, còn đây là Kim Taejoon, con trai của tôi!"
"Ồ! Bé con thật dễ thương!" Junho nhẹ nhàng vuốt nhẹ bầu má tròn trĩnh của thằng nhỏ đang ngủ say. "Yêu quá đi! Mới ngày nào Haeun của tôi cũng bé tí như này mà giờ đã qua mười tuổi được mấy ngày rồi!"
Jungkook không nói gì, chỉ lặng người quan sát từng cử chỉ dịu dàng, ôn nhu của người đàn ông trước mặt đối với ba con mình.
"Cảm ơn anh vì khi nãy đã bảo vệ tôi!"
"A, không sao cả đâu, chỉ là việc nên làm.
Mà... cậu đang đưa bé con đi đây vậy? Còn nhỏ thế này mà không có mẹ đi cùng sao?"
Jungkook bỗng chạng lòng, một cảm giác thoáng buồn chợt lướt qua tâm trí cậu. "Taejoon không có mẹ, nó là đích thân mình sinh ra, không biết nói ra có bị mọi người ghét bỏ không nữa..." Cậu khá lúng túng phịa ra một vài lí do:
"Tôi... tôi đang đưa bé đến nơi làm việc thôi! Còn mẹ bé thì... bận rồi, không chăm con được."
Junho suýt xoa một hồi, cuối cùng cũng lên tiếng:
"Cậu thật là một người bố tuyệt vời! Người mẹ kia rất đáng trách.
Vậy cậu làm công việc gì vậy?"
"Tôi... tôi chỉ là phụ bếp thôi!" Jungkook lắp bắp trả lời.
Bé gái nghe đến thì chồm qua người bố nó, nhanh nhảu nói:
"Bố con cháu cũng làm nhà hàng đấy! Hay chú về làm cho bố cháu đi. Chú xinh trai quá! Cháu rất thích!"
Cậu khá bối rối, cái tình huống quần què gì vậy chứ! Jungkook cười ngại, chần chừ lên tiếng. Khi đang không biết nên nói thế nào thì Junho đã dập lửa giúp cậu.
"A, cậu đừng ngại! Nếu muốn có thể đến chỗ tôi còn không thì cậu cứ coi như là con bé chưa nói gì đi."
"Vâng. Nhưng có lẽ là không cần đâu ạ! Tôi đang làm ở chỗ ấy... cũng... khá ổn. Với cả tôi mang theo em bé... sẽ rất phiền." Từ chối xong thì Jungkook cũng tự thấy rất tiếc, sao mà có thể kiếm được ông chủ nào tốt như vậy chứ!
"Thôi. Xuống tàu thôi!
Chúc cậu hạnh phúc nhé! Tôi phải đi đây!" Anh vội xuống tàu rồi tạm biệt cậu.
Jungkook nhìn theo bóng lưng hai bố con đã khuất dần mà lòng có chút tiếc nuối. Giờ càng nghĩ lại càng thấy mình ngốc, bỏ lỡ một cơ hội mười mươi. Nếu khoảng năm ngày nữa mà cậu chưa kiếm được việc làm thì hai ba con cậu sẽ chết đói mất.
Đang nghĩ quẩn trong một hiên nhà bỏ hoang gần ga tàu thì bỗng... một kẻ lạ mặt chạy lướt qua mặt cậu rồi giật lấy balo sau lưng Jungkook. Cậu mất đà mà ngã hẳn người về hướng chạy của người kia. May mắn là có chiếc balo làm nệm đỡ nên Jungkook tiếp đất an toàn. Cậu nhắm tịt mắt, hai tay vô thức ôm chặt lấy Taejoon trước bụng. Kẻ cướp kia vẫn nhất quyết giật bằng được chiếc balo của cậu. Vậy là hắn dùng hết sức kéo mạnh. Jungkook chống cự yêu ớt, cuối cùng không thể trụ nổi mà tuột tay mất. Hắn gắt gao giật lấy rồi chạy thoát. Đầu Jungkook bị đập xuống nền đất ngay khi balo bị rút khỏi lưng cậu. Jungkook bị một phen choáng váng hết đầu óc.
"Này cậu! Cậu không sao chứ!"
Là giọng nói quen thuộc ấy... Jungkook mở mắt ra nhìn.
"Là anh sao? Sao anh lại đi theo tôi?" Cậu bất ngờ hỏi ngược lại Junho.
"A, chỉ là tình cờ thôi! Tôi đưa Haeun đi học rồi vô tình gặp cậu.
Cậu... bị sao vậy? Tôi đỡ cậu dậy nhé!" Thế rồi không một giây chần chừ, Junho liền đỡ Jungkook đứng lên.
Có vẻ không ổn... Jungkook ngay lập tức chóng mặt ngay khi vừa đứng dậy, đầu óc xoay xẩm một hồi rồi lịm dần ngay trong vòng tay vững chãi của Junho.
"Này... Jungkook! Cậu bị làm sao vậy?" Anh đỡ thân thể mềm nhũn bằng một tay, tay còn lại móc điện thoại trong túi quần ra rồi gọi taxi.
Trên xe, anh tháo Taejoon ra khỏi người Jungkook rồi địu ra sau lưng mình. Junho đưa tay lên trán cậu thăm dò.
"Nóng quá! Như vậy chắc là sốt cao lắm! Phải đưa về nhà trước đã. Em ấy..."
Thực ra là ban nãy khi trên tàu, Junho đã bị cảm nắng trước cậu, nhìn thiếu niên nhỏ chống cự yếu ớt với những sự tấn công của kẻ khác, bỗng nhiên anh muốn bảo vệ cậu vô cùng. Thế rồi sau khi dắt Haeun vào lớp, anh đã lén đi theo cậu...
~~~
Junho bế Jungkook lên phòng. Tự tay giặt khăn đắp lên trán cho cậu rồi dặn dò bà giúp việc chăm sóc cậu và Taejoon cẩn thận.
Junho lấy xe hơi dưới tầng hầm của ngôi nhà rồi tự mình lái đi mua chút đồ.
"Alo Junho à! Con nhớ mua cho em bé bình sữa, tã lót, một bộ đồ nhé! Thằng bé khóc quá mà ta không biết làm thế nào!" Bà Minseok - giúp việc của nhà Junho gấp rút nói.
Anh chỉ lựa thêm cho Jungkook một bộ đồ ngủ rồi nhanh chóng lái xe về.
Junho lỉnh kỉnh tay xách nách mang các túi đồ lớn nhỏ vào nhà. Anh mua khá nhiều đồ sơ sinh cho Taejoon và một vài bộ đồ cho Jungkook thay.
"Bà đưa đây con bế cho! Bà mau đi pha cho thằng bé chút sữa đi. Chắc từ sáng tới giờ không ăn gì rồi!"
Junho lắc lư Taejoon trên tay nhưng thằng bé cứ như vậy mà khóc lớn, mãi đến khi đầu ti chạm vào lưỡi mới nín khóc rồi chu môi mút chùn chụt.
"Thương quá!" Anh chỉ biết bật ra một câu vu vơ như vậy rồi tiếp tục lắc lư bé con trên tay. Sau khi ăn no thì Taejoon lại lăn ra ngủ, có lẽ cả buổi bôn ba ngang dọc đã làm con mệt nhoài.
Chiều tối, Jungkook vẫn sốt li bì và không thể dậy nổi. Anh khá lo lắng nên canh trực cả buổi bên cậu và con trai.
"Bà ơi! Bà để ý Taejoon và Jungkook giúp con, con đi đón Haeun và mua thêm cho hai ba con họ chút đồ."
Anh lại lái xe đi...
"Bố ơi! Chú Jungkook đang ở nhà mình sao?" Haeun quay sang hỏi bố nó.
"Ừm!"
"Vậy bố phải giữ chú ý lại! Con thích chú Jungkook lắm!"
"Haeun à! Sao trước đây bố đã từng dắt bao nhiêu người về con đều không đồng ý. Giờ lại khăng khăng nhận một chú mới gặp vậy?"
Ánh mắt con bé sáng lên, nó nhìn bố nó bằng một niềm tin mãnh liệt.
"Con tin chú Jungkook là người tốt. Con thấy chú ấy hiền và giản dị. Chú ấy sẽ yêu bố chứ không phải yêu khối tài sản của bố như những cô chú trước đây!"
Junho phì cười, anh với tay xoa đầu con gái nhỏ, giọng dịu hiền:
"Bà cố trẻ nhà cô ý! Nghĩ ít thôi còn học!"
"Bố này!" Con bé có vẻ phụng phịu, không cam lòng.
Junho lén nhìn con gái qua gương, miệng cười tươi: "Haeun thật ngốc, Jungkook đã có gia đình rồi mà! đúng là con nít... Mà tiếc nhỉ, em ấy đã có gia đình...".
Junho vừa về nhà đã ngay lập tức lo lắng cho Jungkook. Cậu vẫn chưa tỉnh, còn Taejoon thì cứ ăn no lại ngủ, ngủ chán rồi dậy lại đòi ăn.
"Ah Taejoonie đáng yêu của chị!" Haeun chạy vào hôn chụt lên đôi má bánh bao dễ thương của Taejoon.
Qua một đêm mê man, Jungkook vẫn không có dấu hiệu đỡ. Anh lập tức đưa cậu đi bệnh viện.
Sau một hồi thăm khám, cuối cùng thì bác sĩ cũng hẹn gặp anh tại bàn làm việc và trao đổi một số điều:
"Anh là chồng cậu ấy sao?"
"A... a! Dạ vâng..." Tự nhận xong, Junho cũng có chút ngượng.
"Nhìn ngon trai vậy mà có vẻ tồi nhỉ? Cậu ấy vì sinh con nên sức khỏe yếu đi nhiều. Và có vẻ mới phải chịu những điều kinh khủng cả về thể xác lẫn tinh thần nên lâm vào hôn mê vì suy nhược."
"Sao? Sinh con sao?" Anh được một phen nổi trống trong lòng. "Chắc là...đã bị chồng đối xử tệ bạc nên tự bỏ đi? Hay rồi! Có lẽ là ông trời đã thương cho tên gà trống tần tảo suốt hơn mười năm tự mình nuôi con này!..."
"Chỉ cần bồi bổ sẽ chóng khỏe lại thôi! Nhưng anh cần chú ý chăm sóc cậu ấy nhiều chút!"
"Vâng!" Junho cúi người chào bác sĩ, trong lòng liền một trận cờ trống nổi vang...
~ còn tiếp~
10/05/2021
Cảm ơn các bạn độc giả đã ủng hộ mình ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top