33. Lời xin lỗi chân thành


Đợi cho người của Taehyung đã lơ là đi, JungAh mới thì thầm lên tiếng:
"Anh Dohwan, rồi... chúng ta sẽ đi đâu?"

Gã cố hết sức nâng hai mí mắt nặng trĩu lên, khản đặc nói:
"Chúng ta sẽ đi Thái Lan, ở đấy có sẵn nhà, lại phù hợp với các lộ trình thẩm mĩ. Mà cũng an toàn, hắn nói như vậy tức là nếu gặp chúng ta lúc nào sẽ đánh sập chúng ta lúc đó, không thể ở lại Đại Hàn được đâu!"

"Không còn cách nào khác sao? Nhưng... em... em vẫn yêu hắn lắm!" Nói đến, ả bỗng rưng rưng rồi chợt òa khóc. JungAh thu chân, úp mặt vào đầu gối để không bật ra tiếng khóc lớn.
Sao ả lại khốn khổ vậy chứ! Ông trời thật bất công khi ban cho hắn một loại bùa mê đặc hiệu với ả.
Sao mà ả lại đi si mê một kẻ coi mình như hạt cát ngoài đại dương như vậy chứ? Dẫu biết nhưng không thể dứt tình, không thể ngăn cản trái tim cứ mãi thổn thức vì hắn.

Trong không gian đen kịt của hầm tối, Dohwan mò mẫm đến bên ả rồi ôm trọn bờ vai đang run rẩy vào lòng. Đối với người con gái này, gã lúc nào cũng nâng niu, yêu chiều.

"Ngoan...
Anh nghĩ rằng yêu chẳng có gì là sai nhưng cách mà em truyền tải tình yêu đến hắn thì sai rồi! Anh xin lỗi vì đã quá nuông chiều em mà giúp em làm cả những việc không đúng. Anh luôn nghĩ hắn cũng quay đầu lại phía em, chờ đợi em nên chỉ định đẩy em tiến đến nhanh hơn chút thôi! Nhưng anh đã sai, sai vì không hiểu kĩ.

JungAh công chúa nhỏ của anh, em nên biết rằng: Bàn tay dù có lớn đến nhường nào cũng không thể níu kéo nổi một bàn tay đã dứt khoát muốn rời đi. Tình đầu là mối tình sâu đậm nhất, say đắm nhất, điên cuồng nhất nhưng đa phần đều kết thúc trong vực thẳm đau thương. Vì là lần đầu nên em cứ cố chấp tiến thêm vào ngõ cụt. Hãy chọn cho mình một lối đi khác xem, không thử thì làm sao biết cuộc sống ngoài kia còn cả triệu người hoàn hảo hơn người đàn ông em đang yêu.

Và anh... anh luôn đứng đây đợi em. Rong chơi đủ rồi thì chấp nhận mối quan hệ nghiêm túc với anh đi! Chúng ta đã có Taesuk đáng yêu. Đừng mải chạy theo những hạnh phúc viển vông mà quên mất anh và con...

Anh đã thích em từ lâu, vì thương nên mới chu đáo với em như vậy. Nhưng anh luôn tự nhủ rằng: Không phải được nhìn người yêu hạnh phúc mình tự hạnh phúc rồi sao? "Nên anh chọn lui bước về sau để có thể ngắm em say đắm hơn".

"JungAh xứng đáng được nâng niu, trân trọng, không phải để coi thường, ngó lơ. Em xứng đáng được hạnh phúc. Đừng điên đú vì chút tình không thuộc về mình mà phá hoại cả tương lai. Anh biết là mẹ em đã rất hối hận về những lỗi lầm trong quá khứ của bà và bà không hề muốn em đi lại vết xe đổ ấy. Sáng suốt lên nào!"

JungAh càng lúc càng cảm động, ả cứng họng, chỉ biết gục đầu vào khuôn ngực vững chãi của gã mà khóc nức nở. Dohwan thuận thế ôm trọn lấy thân thể người thương vào lòng.

"Ngày mai hãy cứ thành thật khai nhận những sự việc em đã hãm hại Jungkook, xin lỗi em ấy thật chân thành rồi em sẽ thấy nhẹ người hẳn đi thôi!"
---

"Jungkookie, sắm sửa đi, tôi đưa cậu đến nơi này". Hắn mới về nhà đã giục cậu cuống cuồng lên.

"Đi đâu vậy? Quan trọng lắm sao?" Jungkook nhíu mày hỏi lại.

"Tóm lại là mau lên thay đồ đi rồi đi cùng tôi".

Nói thế thôi nhưng Jungkook cũng cố gắng chải chuốt lại tấm thân một cách nhanh chóng. Cậu mặc vào một chiếc áo thun trắng oversize có hình chú thỏ hồng ở trước ngực trông rất đáng yêu, phía dưới là quần thun đen ống rộng trông chân đúng được một mẩu. Mái tóc được chải gọn sang hai bên, ôm lấy bầu má tròn trĩnh làm khuôn mặt. Vừa bước ra khỏi nhà tắm, Kim Taehyung như nổi trống trong tâm. "Trời đất, sao cưng vậy chớ! Trời ơi trời. Ôi con tim bỏng của con!"

"Cậu đi đâu mà ăn diện vậy? Định tạo sự chú ý nơi công cộng à?"

Jungkook hơi cúi mặt xuống, môi dưới trề ra tỏ vẻ bất mãn lắm:
"Đi với anh nên tôi không muốn luộm thuộm, sợ ảnh hưởng đến hình tượng của anh".

"Thôi được rồi! Vào bế TaeSuk đi rồi chúng ta cùng đi".

Jungkook có chút không load nổi.
"Taesuk sao?"

"Ừm. Chả lẽ chúng ta đi rồi để hai đứa ở nhà một mình? Thôi, nhanh nào!"

Jungkook thấy có vẻ hợp lí, liền ngoan ngoãn làm theo.

"Này, anh dẫn tôi đi đâu vậy?"

"Hỏi làm gì?"

"Nhỡ anh bán tôi đi thì sao?" Khuôn mặt thiếu niên thoáng chút lo lắng khi nghĩ đến những điều đáng sợ kia.

Kim Taehyung nhìn qua gương chiếu hậu, bắt gặp khoảng khắc đáng yêu của cậu nên bật cười, giọng đùa giỡn:
"Ai mà thèm mua chứ!"

Jungkook "hứ" một tiếng, tuy nhỏ nhưng cũng đủ để hắn nghe thấy. Taehyung chỉ biết cười trừ, biết sao giờ, không nỡ mắng cục Jeon đáng yêu (?)

Khi bánh xe dừng hẳn, Jungkook háo hức bế Taesuk lên, mở cửa nhìn ra. Bỗng... cậu chết lặng. Hai giọt nước mặn chát chợt lăn đều trên khuôn mặt thẫn thờ của thiếu niên.

"Anh trả tôi về sao? Tôi đã bảo là tôi không muốn quay lại, tôi đã cầu xin anh sau khi kết thúc hợp đồng thì để tôi tự do ra đi mà! Anh là đồ khốn, anh chính là đồ khốn..." Cậu chạy đến, vừa gào thét vừa đấm thùm thụp vào ngực hắn.

Taehyung kéo tay cậu ôm trọn vào lòng, nhẹ giọng trấn an:
"Không sao cả. Không sao hết. Bình tĩnh nào!
Không phải anh trả em về đâu, cùng vào đi rồi em sẽ biết anh đưa em đến đây để làm gì".

Cậu vẫn như người mất hồn, vừa đẩy hắn ra vừa la hét:
"Không... không. Tôi sẽ không bao giờ bị lừa. Tất cả các người chỉ toàn là lừa dối. Tôi phải đi, tôi phải đi. Tránh ra để tôi bế Taesuk đi".

Thực sự thì lúc này Jungkook khỏe như trâu, không hiểu cậu đã bị kích động đến mức nào mà điên cuồng phản kháng. Kim Taehyung không thể giữ được nữa, đành buông tay. Jungkook lao đến bế Taesuk đi.

"Tôi biết sự thật về cái chết của bố mẹ cậu. Và tôi đang đưa cậu đến để lên án bà HyeWon cùng ả đàn bà JungAh".

Jungkook khựng lại, suýt nữa thì té xỉu. Đứng chôn chân vài phút, cậu lâng đâng tiến đến chỗ hắn dò xét:
"Đừng lừa tôi, nếu anh lừa tôi, trả tôi lại với bà ta thì tôi sẽ tự tử ngay tức khắc đấy!"

Hắn không hiểu sao lại thương xót vô cùng. Ở với tôi em cũng đâu có hạnh phúc nhưng có lẽ so với nơi này, những đối xử của tôi với em đã là một điều xa xỉ chăng? Quá khứ của em bi thảm đến vậy à?

Hắn tiến đến ôm trọn lấy Jungkook vào lòng, hôn nhẹ lên mái đầu run sợ. Tất cả đều đong đầy yêu thương và sự ôn nhu.

"Tuyệt đối không lừa em."

Sau gần một tiếng vật lộn ngoài đường thì cuối cùng hắn cũng đỡ được Jungkook vào đến nơi.

Bà HyeWon, JungAh và Dohwan lúc này đã được trói ở phòng khách rộng lớn của quán bar. Tất cả những người không liên quan đều được giải tán hết, chỉ còn lại tổng cộng là tám người: Jo HyeWon, Lee Dohwan, Jeon JungAh, Kim Taehyung, Jeon Jungkook, Taejoon, Taesuk và tên tay chân của Kim Taehyung.

Mới vừa bước vào, đập vào mắt cậu là ba con người đang bị trói chặt, lăn lóc dưới sàn nhà. Hả dạ lắm! Chưa kịp nói gì thì bà già đã liên tục dập đầu xin lỗi cậu. Jungkook giật mình, lùi lại phía sau một chút. Lúc này, Kim Taehyung mới lên tiếng, đi vào chủ đề chính:
"Thú tội đi chứ! Tôi không có nhiều thời gian đâu."

Bà HyeWon ngước cặp mắt sưng húp, đỏ au lên nhìn cậu, giọng mụ khản đặc, run rẩy kể lại tất thảy những tội ác của mình.

Jungkook ngồi bệt xuống sàn nhà. Đôi môi mím chặt để không bật ra tiếng khóc yêu đuối nhưng hai bên gò mà lúc nào cũng đẫm lệ. Cậu lao đến đấm mạnh vào người mụ mỗi khi không thể tiết chế. Quá phẫn nộ! Trước kia, khi mà Jungkook mới chỉ bị mụ bạo hành thì lòng căm phẫn đã đong đầy như biển cả rồi, giờ mụ lại còn giết bố, giết mẹ cậu. Ai mà có thể bình tĩnh được cơ chứ!

"Bấy nhiêu cú đấm thì đã là gì so với những gì bà đã đày đọa tôi. Bà... bà phải chết mới có thể rửa một phần tội lỗi tày trời của bà.
Một con quỷ trá hình. Bà không phải là người!" Jungkook mất kiểm soát lại lao vào người đàn bà mặt mày thâm tím phía trước.

Kim Taehyung nhấp một ngụm trà sau hơn một tiếng ngồi nghe lại mớ drama đã cũ. Sau khi từng giọt trà đã chảy trôi qua cổ họng của hắn, Taehyung mới lên tiếng nhắc nhở cậu:

"Đừng tốn nhiều sức vậy chứ! Phải giữ sức để còn tiếp tục đấm đá hai đứa trai gái đang nép mình bên kia!"

Jungkook nhìn theo hướng tay của hắn, ánh mắt cậu dừng lại ở khuôn mặt sợ sệt của ả. Cậu mệt mỏi bò đến bên ả rồi gượng ngồi phía kế bên.

"Chị... chị chính là con của quỷ nên cũng là một con quỷ đội lốt người.
Sao? Nói đi."

JungAh đối với người trước mặt có chút ngứa mắt. Ả khá bất mãn khi phải quỳ gối thú tội trước một kẻ mà ả xem thường nhất trên cõi đời này. Nhận thấy biểu hiện thèm đòn của ả, Kim Taehyung khoanh tay cảnh cáo:

"Nhanh lên! Tôi không có nhiều thời gian. Kể sai một chữ, kể thiếu một từ lập tức bị cắt lưỡi".

Lúc đầu còn thái độ chứ giờ đây ả đã sợ run người.

Trước tiên, ả kể lại những mánh khóe đã làm cho Jungkook bị hiểu lầm. Tiếp đến,...

"Kết quả xét nghiệm ADN thai, tôi đã nhúng tay vào làm thay đổi".

"Như vậy ý là sao?" Jungkook phờ phạc hỏi lại.

"Tôi... tôi... tôi đã tráo đổi Taejoon và Taesuk sau khi sinh hai đứa ra..." Ả nhắm tịt mắt để không nhìn thấy những ánh mắt căm phẫn chĩa về phía mình.

"LÀ SAO? Ý CHỊ LÀ TAEJOON MỚI LÀ CON TÔI..." Jungkook nhảy xổ lên, hét toáng vào mặt ả.

JungAh bị bóp cổ đến tái mặt, chỉ có thể gật gật cái đầu. Jungkook chết lặng. Cậu ngã người về phía sau, vô lực mà nằm ẹp lên mặt đất.

Bỗng... cậu cười vang như điên dại.
"HÁ... HÁ... HÁ, hóa ra là như vậy!"

Rồi Jungkook lồm cồm bò dậy, cậu bò đến bên bà HyeWon, khàn khàn lên tiếng:
"Bà phải chết thì bố mẹ tôi mới có thể an nghỉ nơi thiên đàng!"

Tiếp đến là JungAh,...
"Chị phải chết mới có thể bù tội cho mẹ chị và cả những tội ác mà chị gây ra.
Phải chết".

Quay sang với Dohwan,...
"Còn anh... anh đúng là tồi tệ. Tôi đã làm gì anh mà anh nỡ hãm hại tôi như vậy? Taesuk nó đã làm gì anh mà anh nỡ bỏ thằng bé như vậy?
Anh chính là tồi y chang hai mẹ con họ".

Cuối cùng, Jungkook gượng hết sức để đứng lên, đường hoàng bước đến trước mặt Taehyung.
"Còn anh, anh cũng thật tệ. Anh thật tệ. Tôi ghét anh. TÔI GHÉT ANH". Cậu liên tục đấm vào người hắn.

Kim Taehyung cố tình rời khỏi ghế, khụy người xuống sàn để Jungkook có thể ngồi xuống một chút. Hắn đỡ lấy đôi bờ vai run lẩy bẩy của cậu, mặc cho cậu ra sức đánh đấm. Hắn tự nhận thấy, hắn cũng thật tệ...

"Anh chính là rất tệ. Anh thông minh như vậy mà không thể hiểu ra những điều vô lí nhỏ nhặt như thế sao?
Anh chắc chắn là biết nhiều trong số những điều kinh khủng này từ lâu rồi nhưng anh cố tình làm ngơ. Anh cố tình để tôi phải chịu những tủi nhục.

Anh biết tôi thích anh nhưng anh lúc nào cũng trêu đùa tình cảm của tôi. Anh đáng chết.

Anh là đồ khốn, anh chính là người đàn ông khốn nạn nhất trong cuộc đời của tôi". Jungkook tựa vào lồng ngực của hắn mà khóc lớn, nước mắt nước mũi òa ra như vỡ bờ.

Hắn miết nhẹ cánh tay, đem cả thân ảnh mềm nhũn này ghim vào người.

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi em".

"Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi con Jungkook ah!"

"Tôi xin lỗi, tôi thực sự xin lỗi cậu, Jeon Jungkook".

"Chị xin lỗi, xin lỗi em"...

~còn tiếp~
09/05/2021
Cảm ơn các bạn độc giả đã ủng hộ mình!
___









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top