32. Vụ án ám sát năm xưa - hồi kết

Ngày mới của hắn chính thức bắt đầu bằng cuộc thoại với tên tay chân đắc lực kia. Có vẻ hồ sơ vụ án đang được hoàn thành với một tiến triển tốt hơn hắn mong chờ. Kim Taehyung vội vã lao vào công việc, cố gắng hoàn thành sớm để dành thời gian cho vụ án hay ho ấy.

Hắn quay lại quán bar của bà HyeWon khi đường phố Seoul đã sáng đèn. Kim Taehyung khóa xe, ung dung bước vào.

Hắn gỡ băng bịt mắt của mụ ra, khẽ nâng khuôn mặt sắc xảo tinh rãnh ấy lên, thầm thì:
"Xong rồi! Sắp xong rồi! Tôi có thể tha cho con gái của bà nhưng dung túng cho tội ác tày trời này của bà thì... xin lỗi, tôi không thể."

Mụ ta ú ớ mấy chữ qua miếng miếng vải nhung to lớn chặn ngang miệng, ý muốn nói dăm ba điều. Hắn cũng không phải độc ác quá đáng gì nên đưa tay lên tháo ra ngay.

Vừa được giải thoát, bà ta không hề nháo, không hề hung hăng nhảy xổ lên cấu xé như hắn tưởng tượng. Ngược lại còn rất nhu nhuần, ngước cặp mắt dại hẳn lên nhìn hắn, giọng run run:

"Hơn một ngày qua tôi không thể ngủ. Không thể vì những hình ảnh ám ảnh kinh hoàng ấy cứ lảng vảng quanh đây. Thật đáng sợ!
Đáng sợ hơn là... lần đầu tiên tôi tịnh tâm, sâu lắng về chính cuộc đời mình sau bấy nhiêu năm tồn tại. Một mình, không người, không ánh sáng, không thức ăn, không thể xác định được không gian, thời gian. Chỉ có cô đơn, cái đói, cái khát, sự sợ hãi, nỗi ám ảnh ở bên cùng bầu bạn.

Có lẽ... đây sẽ là trải nghiệm kinh hoàng nhất mà tôi từng nếm trải. Nhưng hãy dẹp những điều tồi tệ ấy qua một bên đi, thời gian đằng đẵng ấy đã giúp tôi nhận ra nhiều điều.
Sau cùng, tôi xin cảm ơn cậu rất nhiều!

Thà rằng một lần khóc thét vì cái u bật mủ và biến mất còn hơn là cứ để cái u ấy mưng mủ âm ỉ suốt cuộc đời.

Làm ơn hãy nghe tôi tâm sự thêm chút nữa! Cậu là người đầu tiên tôi có thể giãi bày.
Ừm... tôi rất yêu chồng tôi, tôi yêu con gái của tôi, tôi yêu cha mẹ và những người thân yêu của tôi nhưng chưa bao giờ tôi tâm sự như vậy. Vì khi xưa tôi luôn tỏ ra là một cô gái mạnh mẽ, cường bạo. Giờ đây thật thảm, tôi không thể gồng được nữa rồi..."

Hắn có chút đồng cảm. Kim Taehyung lặng người nghe người đàn bà hắn căm ghét tiếp tục luyên thuyên.

"Tôi hối hận khi giết chết chồng tôi. Nhưng tôi không đủ can đảm để ra đầu thú, nghĩ đến còn con nhỏ cần chăm nom mà tự dung túng cho chính bản thân mình. Tôi cố gắng thay đổi khuôn mặt để biến mình thành một con người khác, quên đi chính mình. Nhưng... tôi thấy tôi sai rồi, lỗi lầm vẫn sừng sững ở đấy, không thể phai mờ.

Và... tôi chưa từng được hưởng một ngày hạnh phúc nào từ khi ra tay hãm hại mẹ Jungkook. Mỗi ngày mới là một thứ ám ảnh mới, tôi đều trút lên người Jungkook để thanh thản hơn. Thật tệ, không hề vơi đi chút nào, có khi mỗi ngày lại một đáng sợ hơn. Khi cậu ép bán Jungkook, tôi rất hoang mang, không biết sẽ tiếp diễn sự sống như thế nào khi không có nơi để trút giận... và đó là lí do tôi không muốn bán cậu ta.

Kim Taehyung, tôi đi tù rồi, chỉ có một tâm nguyện duy nhất muốn để lại.

"Làm ơn đừng để con gái tôi sa ngã vào con đường tội lỗi của tôi một lần nữa... khổ lắm!"

Bà ta vừa khóc lóc vừa cầu xin. Thoáng qua cũng có thể cảm nhận được sự thiết tha, khẩn khoản, chân thành trong câu nói. Kim Taehyung không nói gì, hắn lặng lẽ đứng lên rồi lùi về sau vài bước.

Bỗng... phía cửa ra vào truyền đến thứ ánh sáng của cuộc sống. Bà HyeWon nheo mắt lại vì không thể thích nghi ngay với luồng sáng đột ngột.

"Mẹ ơi! Mẹ. Mẹ..." JungAh chết lặng trước thực cảnh phía trước, ả chạy đến ôm chầm lấy bà HyeWon. Ả quay ngoắt lên nhìn Taehyung, định lao vào đấm đá hắn thì bị bà HyeWon một mực kéo lại. Bằng chút sức lực cuối cùng, bà ta ôm cứng lấy đầu con gái, miệng nói thỏ:

"JungAh. Dừng lại. Đừng mắc sai lầm nữa con... đừng tự hủy hoại chính mình như vậy. Đến khi hối hận không kịp đâu".

"Mẹ, mẹ bị làm sao vậy? Mẹ bị anh ta ức hiếp à?"

"Không. Cậu ấy là ân nhân..."

Dohwan do phải cất xe nên vào chậm hơn chút. Vừa mở cửa, gã đã chĩa thẳng súng vào đầu Taehyung đe dọa:

"Mày muốn gì? Đứng im đấy không tao bắn."

Hắn bình thản đến đáng ghét, hai tay ung dung xỏ túi quần, từ từ hạ tọa xuống chiếc ghế bành gần đó.

"Sao nhỉ?
Bắn cứ bắn, chỉ sợ là một mạng đổi bốn mạng người thôi!
Lee Dohwan, Jo HyeWon, Jeon JungAh và CẢ LEE TAESUK NỮA..." Ba chữ cuối hắn đặc biệt nhấn mạnh khiến cả ba con người đang nghe bỗng bủn rủn tay chân.

Dohwan buông thõng họng súng, chạy lại bóp cổ hắn, gầm lớn:
"Thằng chó. Mày làm gì con tao rồi!"

"Buông ra. Chính con của mấy người mà còn bỏ bê, sẵn sàng lấy ra làm vật tráo đổi để thu lợi thì hà cớ gì bắt người ngoài phải yêu thương?" Hắn nói với khuôn miệng nửa vời, trông khốn nạn vô cùng.

Bà HyeWon chết lặng giờ mới lên tiếng:
"Làm ơn đừng đụng tới Kim Taehyung. Hai chúng mày sai vậy là đủ rồi! Đừng như mẹ con ơi! Cái giá phải trả là cả quãng đời còn lại."

JungAh ở kế bên, nghe đến thì rùng mình, ả lay lay mẹ trong tay, nức nở:
"Mẹ làm sao vậy? Mẹ, mẹ rốt cuộc bị làm sao?"

"Mẹ tự thú tất cả với Kim Taehyung rồi! Chắc vài ngày nữa phải ra tòa. Mẹ sẽ đầu thú từ việc hại bà SeoJi đến bạo hành Jungkook và giết chết bố của con. Mẹ... mẹ..."

Ả buông thõng hai tay, cả căn phòng bỗng rơi vào trầm lặng, được một lúc, JungAh mới hoàn hồn. Ả lồm cồm bò đến trước chân của Taehyung, ôm chầm lấy mà khẩn thiết van xin:

"Đừng mà... đừng tố cáo.
Mẹ con em biết lỗi rồi! Chúng em sẽ sớm rời đi, đi thật xa để không phiền anh nữa!
Hãy nể tình chúng ta chung sống đã nhiều năm, mong anh dung thứ".

Hắn bất bình đến bật dậy, ép ả đến sát chân tường, dí sát mặt lại, buộc ả phải cảm nhận được sự tức giận đang bao vây hắn. Kim Taehyung lạnh giọng lên tiếng:
"Nếu dung thứ cho các người thì tôi lại chính là đồng phạm của những kẻ xấu rồi!"

Càng nói, hắn càng bức ả đến sợ run người, Dohwan theo bản năng mà chạy lại đạp Taehyung ra khỏi người ả. Hắn bị tấn công bất ngờ nên ngã lăn ra đất. Đúng lúc tên tiểu đệ kia xông vào đạp ngã Dohwan. Gã sớm đã bị trói lại và vứt lê ngay bên cạnh mụ HyeWon.

"Đã muốn nhẹ nhàng, tử tế nói chuyện lại không muốn. Được thôi, muốn bị gông trói, tôi sẽ chiều!" Hắn lạnh giọng lên tiếng, quay lại chiếc ghế bành rồi ngang tàn hạ tọa, giương cặp mắt đắc trí đến ba con người khờ dại phía trước.

"Ha, sống với nhau nhiều năm?
Nghe thật ngứa tai, bấy nhiêu năm cô đã đeo bám, lợi dụng tôi. Tự thú hết đi rồi tôi xem xét."

Trong ba người thì Dohwan có lẽ là tỉnh táo nhất. Và gã đương nhiên đoán trước rằng làm gì có chuyện ngon ăn như thế, nếu khai hết ra không phải là đang tự dấn thân vào hang cọp? Không nghĩ nhiều, gã liền quay sang chỗ JungAh, hét lớn:

"Tuyệt đối không được. Đừng ngu ngốc như thế, hắn sẽ không bao giờ dung thứ cho chúng ta đâu. Càng kể ra sẽ càng thiệt thôi!"

"Cậu, mau bịt miệng tên đó lại!" Hắn nhẹ bẫng ra lệnh, hai chân vắt chéo mà đung đưa theo nhịp. "Giờ sao? Có khai không?"

Bà HyeWon cố gắng mở to cặp mắt nặng trĩu, gượng nên vài câu nói:
"Thú nhận đi con. Xong rồi sẽ thanh thản mà làm lại cuộc đời..."

JungAh run rẩy, sau một hồi lâu nín lặng thì ả cũng bắt đầu kể lại tất cả trong từng tiếng nấc nghẹn.

Hắn càng nghe càng sôi máu, cái gì mà lừa gạt hắn từ lần đầu gặp mặt, lợi dụng hắn để có tiếng có miếng, chèn ép Jungkook, thay đổi kết quả xét nghiệm thai, tráo con,... Kim Taehyung cười lớn, hóa ra tất cả đều có động cơ của Dohwan giật dây, hắn mỉm nhẹ môi, đưa tay lên vuốt vùng gáy cổ cho đỡ mỏi.

"Nực cười. Ôi trời, y chang truyện. Đúng là dù bảy chú lùn có tốt đến đâu thì cũng chẳng bằng nụ hôn của hoàng tử.
Đúng là anh trai nuôi có tốt đến đâu cũng chẳng thể sánh bằng một thằng đàn ông đẹp mã.

Anh trai nuôi cho đủ thứ vẫn không thể bằng chút lộc rụng của chàng trai trong mơ.
Và bằng mọi giá phải có được hắn ta, mặc kệ trái phải, mặc kệ nhân tính, mặc kệ sinh mạng, mặc kệ pháp luật."

Hắn đưa tay lên miết nhẹ cánh môi mỏng của mình, tự hào nói tiếp:
"Tôi quá tuyệt vời! Tuyệt vời đến nỗi một cô gái phải bất chấp tất cả để được liếm gót giày cho tôi!

Đâu đó có một chàng trai sẵn sàng hi sinh mọi thứ nhưng những gì gã nhận lại chỉ là ba từ "anh trai nuôi", hay, thật là cẩu huyết."

Đôi nam nữ đang quỳ gối bỗng chốc nhìn nhau...

Bỗng... hắn đổi tông trầm, giọng nghiêm túc hẳn lên:
"Nói vậy thôi chứ phải vào chủ đề chính. Sau khi nghe xong thì... hừm... tôi có một số quyết định như sau:

Thứ nhất: tôi sẽ trình hồ sơ vụ án giết chồng của bà HyeWon ra trước pháp luật.

Thứ hai: hai người phải nhanh chóng biến khỏi Seoul, gặp tôi thì nhớ né ra không tôi ngứa mắt tôi lại đập cho đấy!

Thứ ba: tạm thời các tội danh giết mẹ Jungkook của bà HyeWon và các tội danh bạo hành người khác của hai người sẽ được tôi châm trước. Hồ sơ vụ án vẫn được tôi dữ lại nên cố gắng cải tạo, đừng để tôi trình ra pháp luật một lần nữa.

Thứ tư: giờ đã nửa đêm rồi nên đi nghỉ dưới sự giám sát của đàn em tôi. Sáng mai tôi sẽ đưa Jungkook qua, mấy người phải nói rõ đầu đuôi tất cả các sự việc cho em ấy và xin lỗi Jungkook.

Tạm thời cứ như vậy đi. Giờ tôi mệt rồi, không muốn tiếp truyện nữa". Hắn dứt khoát đứng dậy rồi rời đi. Đêm nay Kim Taehyung không về nhà, hắn không muốn làm phiền Jungkookie đang ngủ, hắn ngủ ở công ty rồi sáng mai về sớm.

Đêm nay sẽ là một đêm rất rất dài với cả ba con người đang thút thít trong nhà kho...

~còn tiếp~
06/05/2021
Cảm ơn các bạn độc giả đã ủng hộ mình!









































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top