31. Vụ án ám sát năm xưa - sự thật dần hé mở (2)
Tem: dorisnntramm
___
"Trước hết, tôi muốn biết quan hệ của bà, JungAh và Jungkook". Hắn lạnh giọng chất vấn, đưa tay lên miết nhẹ vào cọng dây thừng đang trói mụ.
"Thà chết chứ tao sẽ đ*o bao giờ ngoan ngoãn nghe lệnh của mày như một con chó như vậy. Mày giỏi thì giết chết tao đi!"
Hắn ghé sát lại vành tai mẫn cảm của mụ, thì thầm vào trong những câu nói đáng ghét, đôi bàn tay liên tục mân mê chiếc cằm được "điêu khắc" tinh xảo:
"Giết bà thì lại dễ với hai mẹ con bà quá! Ác như vậy mà một tích tắc đã được giải thoát sao?
Mà... nếu bà không khai, ok, chả sao cả. Vì bà đâu có liên quan đến cuộc sống của tôi. Chỉ là tôi không muốn khoanh tay đứng nhìn bà cứ mãi hại người vô tội như vậy. Người vô tội ở đây là cậu Jungkook. Còn không thì đấy... vẫn bình thường.
Nhưng con gái của bà sẽ không được an ổn. Bà nên biết, tôi đã có đầy đủ bằng chứng buộc tội cô ta về tội danh "chiếm đoạt tài sản", "đe dọa tinh thần người khác", "đối xử tàn ác, thường xuyên ức hiếp, ngược đãi và làm nhục người khác", và... tôi còn có bằng chứng về việc cô ta sử dụng ma túy nữa cơ. Giờ mà trình ra pháp luật chắc cũng... vài chục năm tù..."
Tuy là hắn phịa bừa một vài hành vi căn bản của ả nhưng tất cả là trúng phóc và bà HyeWon đương nhiên là tin xái cổ. Mụ già run lên cầm cập, ngước mặt lên ra điều kiện:
"Mày... mày... Vậy nếu tao khai, mày sẽ tha cho con cháu của tao?"
"Thật đáng khen, rất thông minh. Nếu biết điều ngay từ đầu thì có phải nhanh gọn hơn không?" Hắn lui người về sau, sẵn sàng nghe kể.
"Tao và bố của nó- lão Jeon Junghan khốn nạn là vợ chồng. Chúng tao đang vô cùng hạnh phúc dưới mái ấm nhỏ cùng bé con JungAh đáng yêu.
Bỗng con đ* đó xuất hiện... nó đem tên nhi tử đáng ghét đến và lấy đi tất cả mọi thứ của tao.
Tao từ một người phụ nữ hạnh phúc với nhà to, chồng con êm ấm bỗng chốc phải chia sẻ hạnh phúc cho nó. Mẹ cha kiếp chung chồng, mày thì làm sao mà hiểu được là tao đã đau khổ thế nào khi biết chồng mình phản bội.
Cứ chửi tao ác đi nhưng sẽ chẳng có con đàn bà nào hiền dịu trước thực tại chó chết đó đâu. Tin tao đi, ai vào hoàn cảnh của tao rồi sẽ đều hành động giống tao thôi!
Và tao đã bỏ thuốc tên đàn bà chó má kia, cứ ngỡ là bài trừ được cả một bầy cớm nhưng đời đ*o như là mơ. Nó thì chết thật nhưng thằng con thì đ*o. Bằng một cách vi diệu nào đó mà nó vẫn sống để hành tội tao đến tận bây giờ".
Mụ già thẫn thờ, giọng kể run run, những giọt nước bi thương thi nhau trào ra khỏi khóe mắt hốc hác của mụ đàn bà ngoài năm mươi. Nghe thật đáng thương nhưng khi lọt vào tai người đàn ông vô cảm phía đối diện thì chỉ toàn là tội lỗi. Hắn nắm chặt tay thành một nắm đấm, tì mạnh xuống sàn nhà để không phát tiết lên người mụ. Hắn ngước cặp mắt đục ngầu lên đăm đăm chĩa thẳng, giọng đầy căm phẫn:
"Và bà đã đày đọa cậu ta suốt mười tám năm tuổi trẻ? Sau khi qua mười tám tuổi thì ép bán dâm?"
"Không! Nó ở với ông bà ngoại từ lúc sinh ra đến khi sáu tuổi.
Nhưng chính sáu năm đằng đẵng ấy đã tôi luyện trong tao một nỗi hận thù bất tận. Lão chồng tao chỉ vì nó mà bỏ bê mẹ con tao, một câu là Jungkook, hai câu là Jungkook. Sau khi rước nó lên đây ở cùng thì đương nhiên là tao phải trút giận lên nó."
"Đáng chết". Hắn chửi thầm, thực sự là hắn sắp nổ tung vì căm phẫn rồi nhưng Kim Taehyung vẫn cố đè nén con quỷ đang trỗi dậy kia xuống, cố gắng moi móc nốt thông tin.
"Vậy tại sao ông Junghan chết?"
Bà ta ngửa mặt cười vang, tiếng cười lảnh lót, vang vọng khắp tầng hầm ngột ngạt khiến không gian trở nên man rợn vô cùng. Điệu cười dần méo mó, bà ta chuyển dần sang khóc thét. Những nếp nhăn xô xát vào nhau, ép ra từng giọt đau khổ. Được một lúc, bà ta như bị điều khiển, quay lại nỉ non với hắn như lâu ngày mới được tâm sự với người bạn tâm giao:
"Mày biết không? Tao giết ông ta... chính tao đã giết ông ta. Chính tao đã giết chết người mà tao yêu thương nhất... Đau lắm chứ!
Nhưng phải giết mới toại lòng tao. Ông ta đã khiến tao bi thảm nên không thể cứ lảng vảng xuất hiện trước mắt tao được.
Và tao phải giết để khối tài sản khổng lồ kia không rơi vào tay đứa con trai chó má của ông ta. Tao không muốn tài sản được sang tên cho thằng Jungkook- kẻ mà tao ghét nhất. Tao ghét nó lắm, không phải chính vì sự xuất hiện của nó mà cuộc đời của tao trở nên như thế sao?
Và tao đã giết ông ta."
Mụ già trừng mắt hét lớn, hai tay ôm đầu la lối điên loạn. Bà ta khóc cười lẫn lộn, rơi vào tột cùng của đau khổ. Quá khứ ám ảnh hơn chục năm về trước mà mụ muốn chôn vùi bỗng chốc bị tái hiện một cách chân thực nhất. Nó ám mụ, đày đọa tâm trí mụ.
Kim Taehyung xé một bên ống quần của hắn, bịt miệng mụ lại để mụ già không thể la hét hay cắn lưỡi. Hắn để mụ già lăn lộn trên sàn rồi một mình đường hoàng bước ra ngoài.
Bà HyeWon dõi theo bóng hắn khuất dần, bà ta cố gắng ú ớ cầu xin hắn ở lại nhưng những âm thanh ấy bị chặn lại ở cổ họng, ứ nghẹn. Bức quá, mụ chỉ có thể khóc...
Kim Taehyung ra ngoài xem xét, đúng là tiểu đệ của hắn đã giải tán hết người trong này đi. Bây giờ chỉ có hắn và mụ già kia trong nhà. Hắn đi lên lục lọi phòng ngủ của bả. Quả nhiên là thu được rất nhiều chứng cứ hay ho về vụ án ám sát năm xưa. Tất cả các chi tiết dù là nhỏ nhất đều được cất cẩn thận trong một cái giương sắt cũ kĩ ở gầm giường.
Khi đã đọc được phân nửa chỗ hồ sơ trong giương đã là gần sáng hôm sau, Kim Taehyung xụi lơ nằm trên bàn làm việc của mụ. Hắn chính thức gục ngã vì đói quá! Đang tuyệt vọng thì cứu tinh của hắn xuất hiện. Chính là tiểu đệ mang cho hắn một phần cơm.
Hắn nhận lấy rồi ăn ngấu nghiến, mặc cho hình tượng tổng tài ngầu lòi của mình bị đạp chết. Mùi vị này... quen quá... Khi đã vét sạch từng hạt cơm còn dính trên thành của cặp lồng, hắn đưa tay lên quệt ngang miệng, quay sang cười tươi:
"Ngon quá! Cậu mua ở đâu vậy?"
"Anh nghĩ xem, mới 5 giờ sáng thì ai mà bán quán chứ! Anh Jungkook làm đấy!"
Bỗng... tim hắn rung lên một hồi, vài hạt cơm cháy trong miệng bỗng chốc tỏa ra toàn hương vị của tình yêu. Kim Taehyung cười ra tiếng, hắn như đắm chìm vào chút tư vị hạnh phúc ấy.
Hóa ra... vẫn có một người luôn là hậu phương vững chắc, chu cấp năng lượng cho mình... Yêu quá!
Hắn giao phó tất cả bằng chứng cho tên đàn em kia, từ đoạn ghi âm cuộc đối thoại đến chiếc giương tài liệu.
Kim Taehyung muốn về nhà, hắn chợt nhận ra: Hắn yêu Jungkookie của hắn quá! Thì ra biết tương tư một người là như vậy.
Tuy là ngoài mặt luôn gắt gỏng với em nhưng trong tâm lại để ý đến em từng chút một. Tuy là luôn làm những trò điên rồ nhưng chung quy lại cũng là vì anh muốn chiếm em làm của riêng, không muốn em qua lại với người khác.
Có đánh mới có yêu, vì yêu nên mới đánh, có lẽ là vậy...
~~~
"Jungkookie ra mở cửa nào!" Hắn xuống xe, ghé đầu vào gọi lớn.
Hắn đương nhiên là có thể tự mở cổng chứ! Nhưng hắn muốn làm nũng tiểu tâm can...
Chỉ ít phút sau, Jungkook lật đật chạy ra. Cậu mắt nhắm mắt mở tra chìa vào ổ khóa rồi kéo cánh cổng nặng chịch sang bên.
Bộ dạng đáng yêu của cậu khi mới thức dậy làm hắn phì cười, Taehyung đưa tay lên xoa đầu cậu, nhẹ giọng hỏi:
"Vì đêm qua làm cơm cho tôi nên giờ buồn ngủ sao?"
Jungkook ngáp một cái thật lớn, vừa dạt ra để hắn đi vào, vừa ngái ngủ đáp:
"Đúng, sao nửa đêm nửa hôm mà anh cho người về gọi cơm làm gì vậy? Hại tôi phải mò mẫm dậy chuẩn bị, mệt muốn chết à!"
"Thôi được rồi! Tôi xin lỗi, cùng vào nhà ngủ nhé! Tôi cũng buồn ngủ lắm rồi!"
Hai thân ảnh một lớn một nhỏ cùng bước vào nhà. Sau đó, Jungkook pha sữa cho hai đứa nhỏ bú còn Taehyung thì tắm rửa. Xong xuôi cũng đã qua bảy giờ. Jungkook liêu xiêu đi đến chiếc giường trắng êm ái, ngã xuống giường, kéo chăn lên rồi chép miệng, nhắm mắt.
Đang liu riu thì bỗng kế bên lún xuống một khoảng, Jungkook đang định mở mắt ra xem xét thì bị bàn tay to lớn kéo vào lòng, vỗ lưng cho ngủ lại. Nhận được mùi hương nam tính dễ chịu, cậu cứ thế mà rúc sâu vào lồng ngực vững trãi ấy mà chìm vào mộng xuân. Hắn hôn nhẹ lên mái đầu tròn của thiếu niên trong lòng, tựa cằm lên đầu cậu rồi cũng sớm ngủ thiếp đi.
Mãi đến gần trưa thì một nhà bốn người mới bừng tỉnh bởi tiếng khóc chói tai của Taejoon. Hắn vội vã bật dậy, bế con ra ngoài dỗ dành để cậu ngủ thêm chút nữa nhưng đáng tiếc, ở bên trong Taesuk cũng bắt đầu ọ ọe.
Sang chiều, Jungkook bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa còn hắn thì chơi đùa cùng hai tiểu nhóc dễ thương.
Hai tay Taehyung nắm lấy hai thằng nhỏ, cười đùa vui vẻ. Hắn có chút thương xót cho Taesuk, thằng bé chỉ mới hơn năm tháng tuổi thôi mà đã phải chịu nhiều thiệt thòi. Có lẽ... hắn không nên mãi hẹp hòi mà chèn ép thằng nhỏ nữa. Dù sao nó cũng chỉ là một đứa trẻ không răng.
"Hình như... cái mùi này... có hơi... khó chịu, nói đúng hơn là... thúi quá!" Hắn đưa tay lên che mũi. "Không ổn, Ị rồi hay sao á?"
Hắn định gọi cậu lên giải quyết nhưng chợt nhận ra là Jungkook đang tắm. Không thể để tình trạng này kéo dài thêm nữa... phải tự mình thay bỉm cho nó thôi!
Kim Taehyung- vị tổng tài băng hàn, lãnh khốc, chân đạp đôla, ngầu lòi các kiểu đang cúi xuống ngửi mông hai đứa xem là đứa nào vừa ị (?). Đúng lúc Jungkook mở cửa ra nhìn, tí nữa thì shock xỉu vì hành động của hắn. Cậu dựa người vào cửa, quan sát hắn thay tã cho Taesuk mà trong lòng nở mấy mùa hoa. Hạnh phúc quá!
Xong xuôi, hắn vô tình thấy Jungkook đang chăm chăm nhìn vào. Vì xấu hổ quá mà hắn lại bực mình vô cớ:
"Đúng là phiền phức mà... hừ!"
Jungkook có chút hụt hẫng. Không biết là cậu đang nghĩ gì nữa, vui buồn đảo lộn, hạnh phúc có, đau lòng cũng có.
Hắn luôn như vậy, chưa bao giờ cho cậu cảm giác an toàn. Thời gian đã tu rèn nên trong cậu một tâm thế đề phòng, lâu dần cũng không cho phép bản thân tự đa tình trước những hành động có nhiệt của hắn nữa...
Từ khi ấy đến tối muộn, cả hai không thoải mái như trước nữa. Cảm giác như giữa họ lại hình thành bức tường ngăn cách với đối phương.
Khi đã hạ lưng xuống chiếc giường kingsize của hắn, Kim Taehyung không ngừng hối hận. Hắn nhẽ ra phải kìm chế... nhẽ ra không nên nói như vậy... nhẽ ra phải ngỏ lời xin lỗi... nhẽ ra phải kéo hai người lại gần nhau...
Nhưng hắn không làm được, hắn vẫn trọng sĩ diện, hắn không đủ can đảm để thực hiện những ý định ấy. Hắn thật tệ...
Sáng mai thức giấc, kí ức đã trôi vào hư vô, Kim Taehyung thoải mái vươn vai đón chào một ngày mới. Có lẽ... hôm nay hắn sẽ lại có nhiều thú vui mới đây.
~Còn tiếp~
05/05/2021
Cảm ơn các bạn độc giả đã ủng hộ mình!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top