30. Vụ án ám sát năm xưa - sự thật dần hé mở (1)
Tem:djrfuvua
___
Taehyung lái xe đến phòng khám thai tư khi xưa. Hắn ung dung bước vào, chờ cho thân nhân kia khám nốt thai phụ đang dở dang. Được một lúc, ông ta đứng dậy, giao phó chỗ đồ nghề cho một bác sĩ khác rồi ra ngoài cùng hắn. Cả hai ngồi kế nhau trên băng ghế thạch anh tinh tế của phòng khách. Ông bác sĩ lên tiếng mời chào trước:
"Hôm nay đến bất chợt như vậy là có chuyện gì sao?"
Hắn đan hai tay lại với nhau, đặt lên đầu gối, phong thái tự tại mà nói ra những câu nhẹ nhàng:
"Ông chắc còn nhớ hai tiểu nhóc của tôi chứ nhỉ?"
"Đương nhiên là có chứ! Mà nay chắc tụi nhỏ cũng được vài tháng rồi nhỉ? Bụ bẫm không?" Ông cười hiền, đáp lại.
"Ông còn nhớ kết quả xét nghiệm thai?"
"Không rõ lắm! À, hình như con của cậu trai kia không phải... còn con của cô gái thì là đúng".
"Vâng. Nhưng có vẻ không đúng lắm! Giờ ông nên biện minh ra sao về lỗi lầm tai hại này đây?"
"Xét nghiệm này chỉ đúng với một tỉ lệ nhất định, không thể tuyệt đối. Việc dự đoán sai là không thể tránh khỏi."
"Tôi thì lại không nghĩ nó chỉ là sự vô tình. Chắc chắn là có tác động chủ quan.
Nếu có camera ghi lại sự việc ngày hôm đó, phiền ông có thể cho tôi xem lúc cô y tá dẫn hai bọn họ vào phòng lấy mẫu xét nghiệm được không?"
"Đương nhiên rồi!"
Chốc chốc, ông bác sĩ đã mở ra trên máy tính những gì hắn muốn xem.
Taehyung cười chế riễu:"Mình đoán không sai, chắc chắn là cô ta đã nhúng tay vào mà!"
~~~
Hắn chuyển bánh đến bệnh viện phụ sản Jongno-Gu. Đến nơi, hắn bước xuống, bình thản tiến vào.
Kim Taehyung đi gặp trực tiếp giám đốc bệnh viện để nói ra những ý định của mình. Chỉ ít phút sau, những người hắn muốn đều dàn hàng ngay ngắn trước mặt hắn. Taehyung bắt đầu tra hỏi:
"Các người trực tiếp đỡ đẻ và chăm sóc sau sinh cho JungAh, Jungkook và hai em bé?"
Tất cả đồng thanh đáp: "Vâng".
Ai cũng đã bán tính đến những điều chẳng lành nên trong giọng nói tràn đầy sự run sợ.
Hắn cười khẩy, nhàn nhạt nói:
"Làm ăn tắc trách như vậy thì có nên để cho các người tiếp tục không?"
Ông giám đốc vội vã lên tiếng:
"Có việc gì xin ngài cứ nói. Tôi sẽ chấn chỉnh họ một cách thích đáng."
"Trao nhầm con thì theo ông nên xử như nào?" Taehyung lướt nhẹ qua đám người phía trước rồi trực tiếp đối diện với ông giám đốc mà phả ra những câu nói đầy sát thương.
Cả đám người lập tức xôn xao, ông giám đốc chỉ biết lắp bắp mấy chữ, không tin vào những gì mình vừa nghe:
"Trao...trao... nhầm... nhầm sao!"
"Ừm".
Ông ta lập tức nổi đóa, sừng sộ lên với đám y bác sĩ:
"Các người làm ăn như vậy mà coi được à!"
Một cô y tá trẻ ủy khuất khi bị đẩy lên trước. Cô gái run sợ, cố gắng minh oan:
"Không...không phải đâu... chúng... chúng tôi không có làm vậy...
Thực ra... hai người họ sinh ở nhà... và... và..."
"Sao hôm tôi về lại bảo hạ sinh tại bệnh viện?" Hắn thắc mắc hỏi lại.
"Do... do chị JungAh dặn bọn em phải nói như thế... Chị ấy sợ rằng anh sẽ trách mắng..."
"Hừ... vậy trần thuật lại xem nào.
Một đám người vô dụng, lừa dối người khác". Hắn bực mình nắm chặt tay thành một nắm đấm. Thì ra lâu nay là hắn quá phóng thoáng nên bị kẻ khác lừa gạt.
Anh bác sĩ trẻ chuyên chăm sóc JungAh lúc này mới lên tiếng kể lại với giọng run run:
"Chị JungAh xin về nhà ở thời cận sinh. Tuy là chúng em đã khuyên ngăn nhưng chị ấy vẫn một mực muốn về.
Và chị ấy đã về nhà! Em không nhớ rõ khoảng bao lâu nữa nhưng chị ấy gọi cấp cứu vì trở dạ...
Khi xe đến thì cả hai đã hạ sinh xong rồi! Hai bé đã được cắt dây rốn cẩn thận... Em...em chỉ đưa cả hai đến bệnh viện rồi sơ cứu thôi!
Chị JungAh thì tỉnh nhưng anh trai kia đã ngất trước khi chúng em đến...
Không phải đồ thừa nhưng có lẽ là chị ấy đã tráo hai bé từ khi cấp cứu chưa đến..."
Taehyung hừ lạnh, hắn xua tay ý chỉ cho phép mọi người trở về để tiếp tục công việc. Hắn tức giận chửi oan ông giám đốc vài câu rồi bỏ về.
Trên đường đi, hắn luôn bị trói chặt bởi mớ thắc mắc hỗn độn:
"Sao cô ta lại tráo con? Làm như vậy có ý gì?
Chắc là lỡ có thai với kẻ khác. Thật đáo để khi mà một cái búng tay đã có thể xoay đảo tình thế từ kẻ lẳng lơ, phản bội thành người lập công.
Đằng sau là kẻ nào giật dây? Nó muốn trả thù mình hay gì?
Kẻ nào mà không để lộ bất cứ hình ảnh hay thông tin gì nhỉ? Chắc chắn là một tên chuyên công nghệ đi...
Nên trừng phạt thế nào cho hả dạ?"
Đang chìm đắm trong mớ tư tưởng lung tung thì bỗng điện thoại hắn reo lên. Taehyung vừa bắt máy thì đầu dây bên kia liền khẩn trương:
"Mau cứu em. Bị lộ rồi! Đang ở hầm nhà bả".
Sau câu nói ấy là tiếng nói chanh chua của mụ già vô tình lọt vào cuộc gọi:
"Mày muốn ăn trộm th..."
Bỗng điện thoại tắt ngúm, Kim Taehyung vứt nó sang ghế phụ lái rồi đạp ga, một đường phóng thẳng đến quán bar. Hắn đậu xe khá xa khu hẻm hôi hám. Taehyung thay bộ đồi thường dân mà hắn trộm được từ một ngôi nhà ven đường, rồi đi đến.
Hắn ẩn núp dưới tán cây phía xa, cố gắng xác định số tên bảo vệ cần phải loại bỏ. May mắn cho hắn là sau vài lần đến làm phiền mụ già, tuy là không thu lợi được mấy nhưng hắn sớm đã thông thạo từng ngõ ngách trong căn mê cung này.
Hắn rút khẩu súng gây mê màu bạc sáng chói nơi lưng quần ra, định bóp cò, nã vào bốn tên gác cổng thì khẩu súng khựng lại. Kim Taehyung thầm chửi rủa, hắn sao lại đen đủi thế chứ. Súng hết đạn ngay trong tình huống khẩn cấp như vậy.
Đang ôm đầu chửi trời thì bỗng hắn bị thu hút bởi một khóm hoa lạ. Một vài bông hoa trắng tinh khôi điểm chút tím trên miệng đặc biệt nổi bật trong đám cỏ xanh mởn. Hắn bật người dậy cười đắc trí "hay rồi, độc dược ngay đây mà không nghĩ ra."
Khi xưa hắn hay bị ho khan nên mẹ thường hái cây cà độc dược này về sắc cho uống. Sau này hắn tìm hiểu mới biết chính loại cây thuốc này là một loại độc chết người, may mắn là hồi nhỏ dùng đúng liều lượng nên không gây hại. Kim Taehyung hí hửng ngắt lấy một nắm cả lá lẫn hoa, hắn dứt khoát xé toạc vạt áo của mình ra rồi đùm chỗ hoa lá lại. Hắn nhếch miệng cười tà rồi châm lửa đốt.
Cà độc dược mà đem đốt quá liều sẽ gây hại không tưởng. Người hít phải trong thời gian quá 15 phút sẽ bị ảo giác và ỉu dần. Hắn vừa hun bén bọc lá thì liền quăng ngay đến góc tường, nơi bốn tên bảo vệ đang tụm lại đánh bài.
Hắn đợi mà lòng nóng như đun. Đang đông mà hắn liên tục quệt đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt mũi.
Cuối cùng thì cả đám cũng gục, hắn lẻn lẻn đi vào, rẽ gót trực tiếp xuống tầng hầm- nơi cậu em đang bị giam giữ.
"Mày rốt cuộc là muốn ăn trộm thứ gì?" Giọng mụ đàn bà đáng ghét xông thẳng vào tai hắn, khiến hắn chững lại, không đi nữa.
"Tôi... bố tôi đang bệnh nặng... tôi chỉ muốn chút tiền..."
"Sao không đi làm việc chính nghĩa mà lại ăn cắp ăn trộm."
"Tôi... không thể đủ tiền chữa trị cho bố nên..."
Hắn đứng ngoài bụm miệng cười, không ngờ là thằng em này diễn đạt đến thế. Nhìn xem... thật đáng thương!
Hắn định là vào cứu nhưng mà cứ từ, phải xem hai con người hít cần này tấu hài cái đã.
Được một lúc thì hắn mất kiên nhẫn với mấy câu thoại nhạt hơn nước ốc của hai "nghệ sĩ" bên trong, bắt đầu hành động.
Hắn ra tín hiệu với đệ tử trước. Thằng em kia ngay lập tức phối hợp. Hắn quăng vào bên trong một tờ giấy nhỏ. Khi mảnh giấy vừa chạm vào chân mụ già thì mụ cúi người nhặt lên. Ngay lập tức, Kim Taehyung phóng vào. Hắn định là ôm trọn bà ta rồi ra tay bắt trói nhưng có lẽ là hắn quá khinh người rồi!
Bà già bị đẩy vào thế bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng lật ngược tình thế. Mụ ta dí dao vào cổ của tiểu đệ kia, lên tiếng đe dọa:
"Tao phải giết chết thằng này. Đ* m* chúng mày, biến đi. Chúng mày đâu, trói nó lại!"
"Im lặng đi nào, tất cả đã ỉu như cọng bún thiu rồi. Đây, xem đi!" Hắn vừa nói vừa dơ chiếc điện thoại đến trước mặt mụ, khiêu khích.
Máu mụ dồn lên não, khuôn mặt đỏ au vì phẫn nộ. Mụ ta hét lớn:
"Chúng mày đ*o phải con trai. Ai đời một bà già lại đi solo với hai thằng đàn ông trai tráng. Biến đi...không tao giết chết thằng này đấy!"
Thế mà bà ta ấn dao xuống thật, một dòng máu đỏ tươi chảy thành dòng bắt đầu rỉ xuống lưỡi dao. Hắn vẫn ung dung an tọa trên chiếc ghế bành của mụ như vậy, giương cặp mắt thách thức đến làm mụ càng tức.
Bỗng... tên tiểu đệ lần tay ra sau gáy mụ, bóp mạnh. Con dao rơi xuống... nó chính thức được thả. Kim Taehyung vứt chìa khóa cho nó, nhàn nhạn dặn:
"Đi khám đi, để lâu sẽ nguy hiểm.
Sẵn tiện đưa mấy tên bảo vệ ngoài kia đi. Sau đó, quay về đây giải tán hết lũ điếm trên lầu và đóng cửa quán."
Nó vâng vâng dạ dạ rồi khuất dần. Mụ ta vẫn chưa thể tiêu hóa hết sự tình, nằm trên đất mà cứng họng. Hắn đi đến, dễ dàng cột mụ vào khung trói. Khi đã hoàn thành hắn mới ngửa mặt lên tiếp chuyện:
"Khi đưa điện thoại cho bà coi, tôi có vứt cho nó một con dao.
Sao? Không phải quá tài tình?"
"Mày... mày..."
"Sao nhỉ? Giờ tôi muốn hỏi bà một vài câu. Không trả lời thì..." Hắn mở hình ảnh của JungAh và Taesuk lên, lắc nhẹ điện thoại rồi thả xuống đất... vỡ nát.
Bà già bất giác run lên, miệng bắt đầu chửi bới:
"Im đi. Không được đụng vào con gái tao, không được đụng vào cháu tao..."
"Được thôi. Nếu bà ngoan ngoãn khai thật."
~còn tiếp~
03/05/2021
Cảm ơn các bạn độc giả đã ủng hộ mình!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top