29. Vụ án ám sát năm xưa - quá khứ của em

Tem @djrfuvua
___

Hôm ấy thực sự là một ngày rất tuyệt vời. Jungkook thức dậy trên chiếc giường trắng êm ái, thong thả thưởng thức tô cơm rang thập cẩm do chính tay "người trong mộng" làm.

Chiều muộn, sau khi cho hai bé bú no thì cậu vào bếp, chuẩn bị bữa tối còn hắn ở lại chơi với hai tiểu nhóc.

Taehyung đang cười nói vui vẻ với tiểu bảo bối của hắn thì bỗng điện thoại rung lên một hồi chuông. Hắn bắt máy:
"Sao? Được rồi à!"

Đầu đối diện, một thanh niên ngoài hai lăm liến thoáng báo cáo:
"Kim tổng, thành công mĩ mãn luôn. Em biết được nhiều hơn cả ngài yêu cầu nữa. Đây, để em trình bày.

Bà già kia tên thật là Hyewon. Tuổi tác và quê quán không rõ vì hồ sơ công dân đều là thông tin giả. Anh chắc chắn biết Jeon Junghan phải không? Cái ông già là chủ chuỗi bar lừng lẫy một thời ấy. Và anh đã sa đà vào con đường này chỉ vì chuỗi phục vụ của ông ta quá tuyệt..."

"Ngưng. Đừng đùa quá mức, giờ tôi đứng đắn rồi. Không nhắc lại mấy cái bồng bột của tuổi trẻ."

Câu biện minh vô lí của hắn làm cậu trai đầu dây bên kia phải bụm miệng cười phì. Cái gì mà "bồng bột của tuổi trẻ". Làm chủ cả công ty bất động sản bậc nhất Đại Hàn từ dăm năm nay mà thực trạng cách đây gần một năm vẫn là "bồng bột của tuổi trẻ". Nói thẳng ra là ham muốn chơi bời đi còn dễ nghe hơn.

"A, em nào dám nhắc đến. Anh bỏ qua nha! Chỉ là em muốn giúp anh dễ hình dung ra thôi mà!

Và anh biết Jeon Junghan và cái chết đường đột của ông ta khi mới ngoài bốn lăm đúng không? Cái chết có quá nhiều dấu chấm hỏi nhưng không thể đem ra ánh sáng, đến nay đã hoàn toàn chìm vào lãng quên. Ông Junghan có vợ, bà ta là nghi can duy nhất nhưng không đủ bằng chứng để buộc tội nên sau khi sự việc tạm lắng, bà ta đã tuyên bố bán dần các quán bar và về quê ở ẩn. Nhưng em khẳng định bà HyeWon kia chính là bà già mà bán cậu Jungkook cho anh. Tuy là đã phẫu thuật thay đổi khuôn mặt nhưng dựa trên các mốc thời gian hoạt động của quán bar hoàn toàn trùng khớp với quá trình lui về ở ẩn thì 90% là vậy rồi.

Ông Jeon Junghan tuy là sống kín đáo nhưng không phải là hoàn toàn không có thông tin về đời tư. Ông Junghan có vợ chính là HyeWon nhưng theo những người trong ngành thì họ khẳng định là ông này còn một cô bồ nữa. Ông ta đối xử với vợ và bồ ngang nhau, có người bảo có đợt còn sống chung với cả bồ và vợ dưới một mái nhà mà!

Jeon Junghan có bao nhiêu con thì cũng không rõ. Em chỉ biết ông ta có một cô con gái đầu lòng năm nay hai lăm tuổi. Hiện cô gái này đang ở đâu và làm gì thì không rõ luôn, vì thông tin được giấu kín.

Hồ sơ về chuỗi thông tin khi nãy em đã gửi qua gmail cho anh.
À, còn cô JungAh. Bộ anh đi với cô ta mấy năm nay mà anh không hề tìm hiểu về thân phận của cổ hả? Sao Ngài Kim của em hồ đồ vậy?"

"Này, muốn tôi không nói tốt..."

"Aaaaa, không phải đâu. Em, em xin lỗi mà!
Đây, để em nói tiếp.
Cô JungAh thì em cũng chịu. Cô ta kín lắm, lộ toàn thông tin giả thôi. Cái gì mà giới tính nam, 30 tuổi...? Nhưng em cá chắc không phải là đi học cái làm mẹ gì gì đó đâu. Ở Jeju chỉ có hai trung tâm như vậy. Em đã xác minh, hơn hai tháng trở lại đây không có ai từ Seoul đến đăng kí tham gia cả.

Chắc chắn là chủ quan quá nên bị lộ rồi. Theo như em theo dõi thì cô ta đến sân bay với một người đàn ông khác. Em không rõ mặt, sau khi theo dõi đến cổng sân bay thì bị mất dấu. Vì không thể biết thông tin cá nhân của người khác nên em không rõ người đàn ông kia là ai và họ đi đâu, hiện đang ở đâu.

Nhưng mà vậy là nhiều thông tin rồi đúng không anh? Anh nhớ nói tốt về em với cậu thư kí chủ tịch đấy nhá! Khổ, cưa mãi mà ẻm không đổ.
Em làm việc đến cạn kiệt sức lực trong hơn một tháng qua rồi đấy!"

"Ừm".

"Mà anh thử đến một lần nữa xem, lần đầu đã tốt vậy rồi biết đâu lần này lại biết thêm nhiều nữa."

"Thôi được rồi, cậu làm tốt lắm. Tôi sẽ cảm ơn chu đáo. Còn nếu đến lần nữa thì có khi cậu lại phải đi với tôi rồi!"

"Được phục vụ anh thì em luôn sẵn lòng. Chỉ cần anh làm mối cho em với tiểu khả ái kia là việc gì em cũng cố gắng hết mình!"

"Được rồi! Thôi. Chào nhé!"

"Vâng. Em chào anh ạ!"

Hắn vứt cái điện thoại vào góc giường, cúi đầu xuống hôn chùn chụt vào đôi má bánh bao của Taejoon. Thằng bé đang ngủ say liền nhăn mặt khó chịu. Taehyung nằm xuống bên cạnh con trai, thủ thỉ:

"Mấy ngày tới bố ít chơi với Taejoon rồi! Bố sẽ đi làm công việc hệ trọng.
Sao nhỉ? "Anh hùng cứu mĩ nhân"? Không, còn cao cả hơn cơ."

Đúng lúc này Jungkook gọi hắn xuống ăn tối. Taehyung ủ hai thằng cẩn thận rồi ung dung đi xuống.

Hắn ngồi vào bàn, bắt đầu thưởng thức bữa ăn. Jungkook rón rén, mạn phép ngồi xuống kế bên hắn. Taehyung không những không khó chịu mà hắn còn gắp cho cậu một miếng sườn chua ngọt, miệng tươi cười:

"Ăn đi. Ăn nhiều một chút, người gầy nhom rồi. Đợt trước còn có cái bụng, giờ thì cái gì cũng bé. Chịu khó ăn vào.
Tầm vài tuần tới tôi sẽ rất bận, có thể không về khuya nữa, cậu phải chăm hai thằng rồi! Yên tâm, sáng mai sẽ có robot quét sảnh. Còn khi nào tôi ăn ở nhà, tôi sẽ báo trước. Mấy tuần tới cậu chỉ việc nuôi hai thằng cho tốt và cố gắng tự chăm sóc bản thân."

"chuỗi ngày nhen nhóm một chút vị hạnh phúc như vậy sắp kết thúc rồi sao? Vài tuần nữa... vài tuần nữa hết hợp đồng rồi..." Jungkook có chút hụt hẫng.

Bữa cơm chỉ vì câu nói ấy mà ảm đạm đi vài phần. Ăn xong, Jungkook lủi thủi đi dọn mâm. Tuy là thường xuyên phải làm bạn với cô đơn nhưng sao cậu vẫn cảm thấy thoáng chút buồn.
Mới chạm nhẹ vào một tinh mình ôm mộng bấy lâu, sao ấy đã vội bay đi...
Chỉ còn ít ngày nữa là được toại ước nguyện tự do rồi nhưng sao cậu vẫn còn vương vấn một chút mong muốn được cùng hắn xây dựng một gia đình thực thụ.

Cậu thật ngốc, nhẽ ra phải nhất quyết buông xuôi, một mực căm ghét nơi này để ra đi một cách thoải mái nhất. Nhưng Jungkook không làm được, người ta luôn mang lại cho cậu những ngày tháng dằn vặt, hẩm hiu nhưng con tim này luôn phản bội cậu, con tim chết tiệt cứ luôn luôn hướng về hắn.
trí muốn rời xa anh nhưng con tim đang còn yêu anh nhiều lắm!

Không. Anh đi sẽ càng tốt, chỉ sợ người ấy cứ mãi ôn nhu như vậy rồi cậu bị thôi miên giam mình lại nơi tăm tối này. Jungkook ah, mày phải nghĩ rằng: Mày chỉ thế thân của chị ta khi chị ta vắng nhà thôi. Vài tuần nữa, đâu sẽ lại vào đó. Mày muốn nhìn người thương ân ân ái ái với người khác lắm à! Mày muốn nhìn con trai của mày bị người ta khinh rẻ? Mày muốn bị chị ta hành hạ bằng những câu chửi bới còn nhục hơn cả loài súc sinh? Mày muốn tiếp tục bị tra tấn bởi những trận đòn roi, những lần hãm hiếp chỉ bị vu oan?
Nếu còn ở, mày sẽ không hội ra đi một lần nữa...
Làm ơn đừng chút tình cảm với kẻ đã thuộc về người khác khóa giam cả cuộc đời hai con người vào chốn đầy ải này!
---

Kim Taehyung đăm đăm nhìn vào đống tài liệu dày đặc trên màn hình. Có nhiều thông tin nhưng hắn chú ý đầu tiên chính là ả đàn bà kia đang đi cùng với thằng đàn ông khác. Không phải là hắn ghen tuông gì đâu, chỉ là hắn muốn biết lũ cớm ấy đã cuốm bao nhiêu tiền bạc của hắn vào mấy thứ thẩm mĩ kia rồi. Taehyung lôi điện thoại ra gọi cho ả:

"Alo, cô đang ở đâu vậy?"

"Anh hỏi thấy hay, em đang ở Jeju học chăm con cho anh chứ sao?"

"Ừm... vậy chăm sóc bản thân cho tốt. Chào''

JungAh bất ngờ phì cười, ả nghĩ " khi nào anh ấy nhớ mình quá không? Sao ... ấm áp thế chứ!" Và tâm hồn thiếu nữ cứ thế mà ảo tưởng về những sự quan tâm, chăm lo của hắn đối với mình mà tủm tỉm cười.

Taehyung gửi ngay cuộc gọi đến cho tên đàn em kia, chờ xác minh và địa chỉ người gọi. Trong lúc đợi điều tra, hắn chuyển hướng đến bà HyeWon.

"Xem nào! Có khá nhiều thông tin liên quan đến bà này nhưng vụ án giết bố của Jungkook thì ít quá! Mà đúng bố của cậu ta không? Nếu không phải thì mình lại quá bao đồng rồi!
Nhìn kĩ thì ... hừm... cậu ta cũng giống bố đấy nhứ! Muốn xác minh chắc lại phải đến chỗ bà HyeWon một chuyến nữa rồi!
Vài tuần trước có đến một lần, xem xem mình thu được những gì nào." Vừa nói, hắn vừa di chuột vào một file lưu trữ rồi mở ra.

-flashback-

/Thôi! Chú rất muốn nhưng xin lỗi con. Chú không thể cùng chị ta sống chung dưới một mái nhà thêm một phút giây nào nữa. Hai mươi năm đầu đời quá đủ rồi con ạ!/

Hắn nằm vắt tay lên trán suy nghĩ: "Sao lại hai mươi năm nhỉ? Cậu ta mới hai mươi tuổi. Chả nhẽ... hai người họ chị em? Ngay từ lần đầu tiên chứng kiến cảnh hai người gặp nhau đã thấy sai sai rồi... Chắc chắn như vậy. Nếu chị em thì ta như thế nào không biết thương yêu chính em trai mình như vậy? Hay Jungkook chỉ con nuôi? Mà già kia tự xưng mẹ cậu ta, vậy cũng mẹ của cổ... Việc giấy tờ nói rằng ta mồ côi thực chất chỉ giả.

Vậy ba người họ ai, muốn mình xâm nhập vào cuộc sống mình ghê vậy?"

Vài hôm sau, hắn thu xếp để trực tiếp đến nhà già kia.
Kim Taehyung đi vào, bên ngoài một thằng trợ đắc lực trực sẵn.

Hắn ngồi xuống ghế, đối diện với ta. già lên tiếng chào hỏi trước:
"Xin chào! Ngài đây chắc chắn người đã bao nuôi Jungkook của chúng tôi phải không? Ngài muốn nói?"

"Mở điện sáng lên đây giấy tờ quan trọng." Hắn lãnh hàn nhả chữ. Tâm không ngừng mong già ngoan ngoãn làm theo để hắn sớm đạt được mục đích.

"Giấy tờ căng thẳng vậy ha?" ta vừa đáp, vừa đứng lên bật điện.

Dung nhan của bả ngay lập tức được chiếu sáng dưới ánh đèn led chói mắt. Kim Taehyung trầm ngâm đánh giá một chút: " này chả giống JungAh nào, Jungkook lại càng không. Đúng đều chỉnh sửa hết rồi." Hắn nhanh chóng vào vấn đề chính:

"Tôi khá hài lòng với cậu Jeon, tôi muốn gia hạn thêm hợp đồng".

già nghe thấy thì trong tâm nổi trống một hồi. ta đang đếm ngày đếm tháng để được thu nạp lại con điếm khạc ra vàng, con gái cưng của ta đang đong ngày đếm tháng để tống cổ cái gai mắt này ra khỏi chuyện tình của ả. Giờ ta đồng ý khác nào cầm gậy đập vào đầu mình...

"Tôi nghĩ ngài Kim giàu đây nên thay đổi không khí đi. Suốt ngày chỉ quanh quẩn với một thằng đĩ đực đã đẻ mấy lứa không chán hả?"

"Sao biết cậu ta đã từng sinh con?"

Biết lỡ mồm nên ta vội nói khoác:
"Trước khi bán cho ngài thì sinh con rồi! À nói vậy nghĩa cậu ta lại sinh con nữa sao?"

Kim Taehyung cười thầm, hắn không ngốc đến nỗi không nhận ra lời nói dối. chuyện Jungkook sinh con chỉ hắn biết, cậu biết JungAh biết, giờ lại thêm này. Chắc chắn ta JungAh quan hệ.

"Trước kia quảng cáo cậu ta chưa mất lần đầu ! Sao giờ lại trở mặt như vậy? ra lừa tôi à?"

Bị dồn vào ngõ cụt, ta chỉ còn cách nhận bừa cho xong chuyện:
"Ah, tôi xin lỗi. tôi đã lỡ lừa ngài. Tôi thực sự xin lỗi..."

"Tôi lại không nghĩ cậu ta đã từng quan hệ tình dục trước đó. khả năng đã từng sinh con lại càng không. nghĩ tôi ngu như vậy sao?"

"Ngài Kim đây đừng nói vậy. Tôi sẽ bán không cho ngài một con điếm khác để ngài đổi gió nhé! Ngài theo tôi vào đây một chút." ta bắt đầu lẩn tránh.

Được thời, hắn cũng không muốn dây dưa thêm để bỏ lỡ, liền đứng lên, đi theo. Khi hắn đã dụ này đi khuất, tên tay chân kia lập tức lẻn vào làm nhiệm vụ.

Hắn bước ra ngoài khi đã nhận được tín hiệu thành công của thằng em. Taehyung không thiết tha mấy với mấy trò gái này nữa nên hắn kiếm cớ không ưng rồi ra về.

Trên con Maybach đen bóng, hai anh em đều rạng rỡ với mớ thông tin vừa đánh cắp được. Đưa tên đàn em về tận nhà, hắn dặn cẩn thận:

"Điều tra cho tốt. Cố gắng kết quả sớm nhất thể. Nếu làm tôi hài lòng, thư của tôi, giao cho chú."

Thằng em vui sướng nhảy cẫng lên, định chạy lại ôm hôn hắn mấy phát thì Taehyung phũ phàng bỏ đi.

Hắn về công ty sau một buổi sáng thành công mãn...


~còn tiếp~
27/04/2021
Cảm ơn các bạn độc giả đã ủng hộ mình!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top