26. Thuốc ngủ
Tem: dohoangmaianhhoang
___
Sau trận hoan ái kịch liệt qua đêm, Taehyung tắm rửa cẩn thận cho cả hai rồi bế cậu vào phòng ngủ kế bên để nghỉ ngơi.
Mới sáng sớm hắn đã vội vã rời giường và về phòng ngủ ở lầu ba. Taehyung mệt mỏi ngã xuống giường. Khoảng không kế bên JungAh liền bị lún sâu xuống. Hắn để tay lên trán ngẫm nghĩ đôi chút về chuỗi sự thật ngày hôm nay và kế hoạch cho tương lai.
Mãi qua 7 giờ, hắn mới kéo mép miệng lên thành một đường cong xảo quyệt rồi thong dong đi làm.
Jungkook bị đánh thức bởi tiếng khóc khát sữa của con trai. Cậu vội bật dậy và về căn phòng xếp. Jungkook ôm con vào lòng, tay còn lại với lấy bình sữa, cho con bú. Khi bé con đã ngừng khóc, từng hàng nước mắt ngắn dài lại giàn dụa trên đôi má ửng hồng của baba.
Jungkook khóc lớn, miệng không ngừng tự oán trách:
"Taesuk à! Ba xin lỗi, xin lỗi con nhiều lắm!
Là baba hư nên đêm qua không cho con ăn. Giờ thì ăn nhiều lên nhé!
Taesuk à! Con phải thật mạnh mẽ như cái tên của con. Baba sẽ sớm cho con một cuộc sống đầy đủ hơn thôi!"
Cậu không muốn khóc đâu nhưng từng cơn quặn thắt nơi cúc huyệt cứ ép hàng nước mắt cậu phải ứa ra. Rất đau, giờ còn bỏng rát nữa, không biết đêm qua hắn đã tiêm cho cậu thứ gì mà giờ đây hạ thân Jungkook như bị đem đi nướng chín.
Chợt nghĩ đến mớ công việc nhà phải làm, cậu không nhịn được mà bật khóc huhu. Jungkook hôn lên trán con trai đang dần ngủ lại, tâm sự trong từng tiếng nấc cụt:
"Taesuk à! Baba đau lắm! Rất đau ở eo và đặc biệt là miệng huyệt. Nhưng con ơi! Không làm thì lấy gì cho con ăn. Taesuk của ba ngày một lớn rồi, ăn cũng ngày một nhiều lên. Rồi nay mai ba nuôi con bằng gì đây?
Sao họ ác thế con, con của ba chỉ là một đứa trẻ tội nghiệp thôi mà! Chả lẽ có chút sữa và tã lót cũng không thể thư thư sao? Tại sao họ cứ chèn ép ba con mình quá đáng như vậy?
Vậy nên sau này Taesuk của ba phải thật thành công nghe con, phải cố gắng lên, đừng sống dưới đáy xã hội. Ba mệt mỏi lắm! Nhưng vì con, ba sẽ cố hết sức. Sau này lớn lên đừng phụ công ba, nghe con!"
Jungkook không muốn bị phạt vì sự chậm trễ của mình nên nhanh chóng ém gói con cẩn thận rồi bắt tay vào làm việc nhà. Cậu nấu sáng trước. Bữa sáng cầu kì hao tốn của cậu hơn một tiếng. Nhưng khi vừa bày lên bàn và trang trí tỉ mỉ, Taehyung lại một mạch lạnh lùng lướt qua. Hắn bình thản đi ra như việc bỏ qua công sức của người khác là một lẽ đương nhiên.
Jungkook chống hai tay lên bàn ăn, cố gắng đứng thẳng. Hai chân cậu đã mỏi nhừ, vùng hông eo thì đau nhức và nơi hậu phương kia thì vẫn tra tấn cậu qua từng phút, từng giây. Jungkook quệt mồ hôi rồi ngồi xuống bàn. Cậu cầm một cái hamburger chà bá đút vào miệng. "Đúng là mình tự tay làm, ngon miễn chê". Đồ ăn ngon đã kéo lại chút hứng khởi trong cậu. Jungkook lại vui vẻ dọn dẹp rồi cầm chổi quét sảnh.
Dưới cái nắng sớm gay gắt của mùa hè, Jungkook lại một lần nữa bật khóc vì bị những cơn đau giằng xé. Và khi Jungkook vừa dịch chân, một giọt máu tươi đã rơi xuống sảnh.
Jungkook với tay ra sau vuốt nhẹ khe mông để kiểm tra. Và không nằm ngoài dự đoán của cậu, huyệt động đang rỉ máu. Jungkook chập chững bước vào nhà. Vừa đi vừa nén nước mắt vì cậu không muốn bị ai nhìn thấy cảnh tượng yếu đuối này cả.
Jungkook vệ sinh xong đã hơn 8 giờ sáng. Cậu lặc lè bước ra khỏi nhà tắm, đang định gọi JungAh dậy và chuẩn bị cho Taesuk ăn sáng thì Jungkook suýt bị dọa chết vì ả đang ngồi lù lù ngay sát cửa nhà vệ sinh và cho Taesuk bú. Cậu ôm tim lên tiếng:
"Sao chị dậy sớm vậy? Mà sao lại cho Taesuk ăn?"
"Sáng ra nó đói thì phải cho nó ăn chứ! Thế cũng hỏi.
Mày mà để thằng bé bị đói là tao đuổi thẳng cổ đi đấy!"
Jungkook cúi đầu, khẽ bật ra vài tiếng cảm ơn nhưng đủ để ả nghe thấy. Cậu có chút vui mừng vì JungAh vậy mà lại đi lo cho Taesuk.
Một ngày yên bình nữa lại trôi qua. Ngày hôm nay sẽ thật hoàn hảo nếu Jungkook không bị những cơn đau nhói hành hạ.
Qua 7 giờ, Taehyung trở về. Hắn mua một cái bánh sinh nhật lớn, vừa vào nhà vừa hớn hở khoe:
"Nay là Taejoon được tròn một tháng, chúng ta cũng nên chúc mừng một chút chứ nhỉ?
Tôi mua bánh kem rồi!"
JungAh vui vẻ chạy ra, ả đặt bánh lên bàn rồi thốt ra vài câu vu vơ:
"Tính ra Taejoon và Taesuk sinh cùng ngày, sao anh không mua luôn cho Taesuk một cái nho nhỏ nhỉ?"
Taehyung lập tức áp sát ả, hắn phả vào tai JungAh những câu trầm khàn khó nghe:
"Sao lại phải thương sót một đứa trẻ lạ, một đứa nghiệt chủng vậy nhỉ? Tôi chưa đuổi ra khỏi nhà thì chớ, cô đòi hỏi nhiều vậy.
Hay là cô là gì của nó?"
Một câu miệt thị dã tâm đã làm hai người nghe cùng chạnh lòng. Jungkook đương nhiên là thương con còn JungAh vừa nhột vừa xót. Nhưng rồi ả cũng phải lái sang chủ đề khác.
Cả nhà quây quần bên chiếc bánh kem ba tầng to tướng nhưng hắn không cho cậu bế Taesuk ra. Từ khi biết sự thật, không hiểu sao hắn lại có ác cảm với một đứa nhỏ vô tội như thế.
Trong suốt buổi tiệc, Jungkook khá vui vẻ. Không hiểu tại sao cứ mỗi khi thấy Taejoon cười là cậu bỗng quên bẵng đi tất cả những âu lo phiền muội, dường như cả thế giới thu nhỏ lại chỉ vừa bằng thằng bé. JungAh thì khác, nụ cười vẫn thường trực trên môi nhưng đôi mắt to tròn cứ mọng nước. Ả thương con quá, chỉ vì bất đắc dĩ mà con phải sống trong thân phận của đứa trẻ khác.
Tiệc tùng kết thúc, ai về phòng nấy. Jungkook chơi đùa với Taesuk một chút rồi hai ba con ôm nhau ngủ say.
Ở phòng của hắn thì bầu không khí không được thoải mái cho lắm. Taehyung đang dỗ Taejoon ngủ, miệng không ngừng làu bàu:
"Sao mà cô chẳng biết chăm con thế! Chả bù cho cậu ta, chăm khéo.
Taejoon chắc cũng chín phần là cậu ta chăm rồi nhỉ? Cô có mỗi cho nó bú chứ mấy.
Con gì mà vào tay người lạ thì ngủ yên, chơi ngoan. Vào tay mẹ nó thì khóc rống như phải tà. Chả hiểu nổi. "
JungAh có chút chột dạ, mắt đảo láo liên tìm câu trả lời thỏa đáng.
"Có thể do hợp hơi chứ bộ."
Taehyung tặc lưỡi cho qua. Được một lúc, hắn đặt Taejoon đang ngủ vào nôi và trở lại giường.
~~~
Sau hôm ấy, ả bắt đầu nghĩ cách để tình huống diễn ra tự nhiên hơn chứ cứ như thế này thì chẳng mấy chốc mà hắn phát hiện ra mất.
Chỉ tại Taejoon quá thông minh mà ép ả phải vặn óc suy nghĩ suốt mấy ngày liền. Cuối cùng cũng chọn ra được một ý nghĩ điên rồ nhất ...
Tối nay, khi cả nhà đã ăn tối, Taehyung và JungAh ra ngoài xem TV còn một mình Jungkook dọn dẹp. Bỗng, ả đến bên Jungkook, mở vài ngăn tủ để thực phẩm rồi chợt hét lên:
"Taehyung, em thấy...
Hình như cậu ta cho thuốc ngủ vài sữa của Taejoon hay sao í. Nên thằng bé mới ngủ ngoan như vậy...."
~còn tiếp~
13/04/2021
Cảm ơn các bạn độc giả đã ủng hộ mình!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top