23. Hạ sinh (2)

Tem: ngclantrinhv1
___

"Á aaaaaa.... hư...aaaaaaa" Tiếng hét khắc khoải của Jungkook vang vọng khắp căn nhà. JungAh nghe thấy thì hoảng sợ, lên tiếng trấn an:

"Không sao cả, cố gắng bò ra hẳn ngoài đi, đừng ở chỗ nào có nước, nhiễm trùng đấy."

Jungkook nằm ngửa ra, cố dùng hai chân để đẩy thân xác to lớn ra ngoài. Hai chân Jungkook tê cứng, run cầm cập. Khi cậu vừa gác mông lên miếng chùi chân ở bên ngoài thì bên trong, tiếng trẻ con khóc oang oang níu lấy sự chú ý của hai người. JungAh thều thào:

"Sinh rồi, sinh được rồi. Jungkook nằm im vậy, thở đều đi rồi rặn ra. Chị làm được rồi!"

Jungkook cố ngoái vào để nhìn thấy cảnh tượng bên trong nhưng hai mắt cậu mờ mịt vô cùng. Cậu liền ép cằm về phía ngực, cố rặn theo nhịp.

JungAh với lấy con dao lam, đem đến ngọn nến đang cháy mà hơ nóng. Khi lưỡi dao đã chuyển nâu, ả đưa lưỡi dao đến dây rốn, một đường cắt đứt. Rồi, ả kéo chiếc khăn tắm, bọc đứa con đang khóc nấc kia lại, bỏ vào bồn tắm đã rút nước.

Jungah bò ra ngoài. Ả đến bên Jungkook, vuốt bụng cho cậu rồi hướng dẫn Jungkook rặn đều.

"Nào! Có tóc rồi! Cố lên, một, hai, ba, rặn..."
"Được rồi, có đầu rồi, em bé đáng yêu lắm, nhanh... một, hai, ba, rặn..."
"Sắp ra rồi, cố lên, một, hai, ba, rặn..."
"Này Jungkook, không được ngất, không thể được, cố gắng lên. Một chút nữa thôi! Sắp xong rồi, cố lên..."

Vì khi nãy cậu gồng rất nhiều nên giờ không còn sức nữa. Cả người cứ ỉu dần, ỉu dần, cố lắm cũng không thể gượng dậy nổi. Đau lắm! Rất mệt! Nhưng đến khi chỉ còn lại một chút tỉnh táo, Jungkook nhận ra rằng, nếu mình gục, con sẽ chết. Vậy là cậu gào lên, bằng một sức mạnh phi thường, đứa trẻ đã được đẩy ra ngoài.

Jungkook gục xuống, trước khi bất tỉnh, cậu nghe thấy tiếng con, cuối cùng thì Hạt Vừng đã cất tiếng khóc chào đời. Mỉm cười hạnh phúc, Jungkook chính thức rơi vào hư vô.

JungAh lấy dao lam khi nãy cắt dây rốn. Ả bò vào phòng. May mắn là nhà tắm ở sát phòng Taehyung nên việc di chuyển rất thuận lợi. JungAh với lấy điện thoại trên giường, gọi cho Dohwan

"Anh ơi! Gọi cấp cứu đi. Cả em và Jungkook đều hạ sinh rồi!"

Dohwan chưa kịp hỏi han gì thêm thì ả đã tắt máy. JungAh lấy cái chăn mỏng rồi bò quay lại. Đến chỗ cậu nằm, ả hơi khựng lại một chút.

Hạt Vừng đang cố trườn lên người Jungkook, lúc này, bé con đã nằm gọn lên bụng cậu. Thằng bé nín khóc, dụi dụi vào da thịt mềm mại của ba nó. Cảnh tượng vô cùng thiêng liêng.

JungAh cúi gằm mặt xuống, ả khóc, ả không biết có nên ra tay không? Nhưng cuối cùng, JungAh cũng ngửa mặt lên, quyết định thực hiện.

Ả bế Hạt Vừng ra khỏi người Jungkook. Thằng bé khóc rống lên, ưỡn người không đồng ý. Nhưng JungAh vẫn một mực đem đi. Trong cơn mê man, Jungkook vô thức quay mặt lại, hướng về phía con.

JungAh đặt Hạt Vừng xuống chiếc khăn mỏng đã được trải xuống bồn tắm từ trước. Rồi, ả đem Hạt Gạo ra khỏi khăn tắm, lại lồm cồm bò ra cửa. JungAh để bé con lên bụng Jungkook. Ả khẽ cúi xuống hôn lên má con. JungAh khóc nấc lên, nói ra những câu não nề:

"Hạt Gạo à. Mẹ xin lỗi! Mẹ xin lỗi con rất rất nhiều!
Nhưng con trai à! Mẹ vẫn ở đây mà. Mẹ sẽ bảo vệ, chăm sóc con, không để con thiếu thốn bất cứ điều gì.
Mẹ yêu con."

Tiếng còi réo đã vang vọng cả khu phố, vọng vào cả căn nhà đã được cách âm. JungAh gạt nước mắt, gắng hết sức bò quay lại bồn tắm. Ả bế Hạt Vừng ra khỏi chăn, để lên người mình rồi nằm im...

Hai chiếc băng ca trắng muốt được bốn y tá đẩy đến. Hai bác sĩ ngỡ ngàng trước cảnh tượng trước mắt. Chưa bao giờ họ nhìn thấy thảm cảnh máu me như vậy. Ngay cửa nhà là những vũng máu tươi và dịch trắng, vàng loang lổ của Jungkook. Nhà tắm thì toàn là máu và máu của JungAh. Vì ả bò qua bò lại nên những lối đi cũng bị vẽ lem nhem bởi máu. Máu ở khắp mọi nơi.

Anh bác sĩ quen thuộc trực tiếp bế hai sản phụ mềm nhũn lên băng ca. Hai em bé được hai y tá quấn cẩn thận rồi bế theo sau mỗi sản phụ.

Khi lên xe, JungAh chợt nhớ ra, ả gọi anh bác sĩ trẻ kia lại gần, nói:

"Cậu phải nói với Taehyung rằng cả tôi và Jungkook trở dạ ở nhà. Sau đó đến viện mới đẻ. Nếu anh mà nói đẻ ở nhà không chừng Taehyung sẽ san bằng cái bệnh viện này về sự chậm trễ của mấy người!"

Đáp lại, anh bác sĩ non trẻ thấy khá hợp lí nên đồng ý ngay. Một hiệu lệnh nhanh chóng được truyền đến cả hai xe cấp cứu. Lúc đầu, họ có hơi không đồng ý với lương tâm lắm nhưng lại nghĩ đến Taehyung nên ai cũng run sợ.

Phòng cấp cứu sáng đèn đến tận khuya. Mãi 2 giờ sáng, cả hai mới được đưa đến phòng hồi phục.

Hơn tám giờ sáng, Taehyung mới về đến nơi. Khi được báo tin, hắn ngay tức khắc lấy vé và ra về. Trên máy bay thì vô cùng hồi hộp, không biết hi vọng mấy tháng nay của hắn có được đền đáp không.

Taehyung tại thượng thường ngày nay cũng phải tức tốc chạy thật nhanh lên phòng 327 tầng 3.

Phòng này là phòng vip, có hai giường đôi để hai bên. Jungkook và JungAh mỗi người một giường, JungAh giường ở ngay kế bên lối vào còn Jungkook ở góc phòng. Cả hai đã khỏe hơn nhiều, còn có thể đi lại nhẹ nhàng.

Taehyung nôn nóng xông vào, hắn phũ phàng lướt qua JungAh mà chạy thẳng đến chỗ của Jungkook. Này không phải não hắn mách bảo mà là chân tự đi.

Jungkook thấy hắn đến bên mình thăm nom liền nở một nụ cười mãn nguyện. Bỗng hắn hỏi:
"Con đâu?"

Jungkook đang không biết trả lời thế nào thì hai bác sĩ bế hai em bé đi vào. Bà bác sĩ nữ để Hạt Gạo vào tay Taehyung, vui vẻ nói với cả hai:

"Chúc mừng jungkook và gia đình. Bé con khỏe mạnh, nặng 2,6 kg."

Taehyung nhìn con, hắn có chút hụt hẫng. Đứa trẻ này không hề giống Jungkook một tí nào, hắn thì lại càng không.

Da đen. Hắn tuy là không trắng bằng Jungkook nhưng cũng chỉ hơi ngăm, không đến nỗi đen xạm như này. Nhìn cái chim kìa, đen thui lui luôn.

Mắt một mí, nhỏ, mí mắt sưng rất to. Nhìn xem, mắt Jungkook to tròn ai cũng biết. Mắt hắn tuy là một mí nhưng rất đẹp, cũng to. /Thực ra là do hắn ngốc thôi chứ đứa trẻ nào sinh ra mắt chả sưng và một mí./

Mũi tẹt, ngắn và hếch cao, trông thấy hai lỗ mũi rất rõ. Jungkook mũi thẳng tắp, thanh tú như vậy. Mũi hắn thì khỏi bàn, sống mũi cao, thẳng, đầu mũi tròn, lỗ mũi nhỏ và cánh mũi thon.

Lông mi, lông mày chẳng có. Còn ba nó thì đẹp khỏi bàn. Hắn thì đỉnh khỏi nói.

Nhìn xuống môi. Con trai có bờ môi dày, thâm và cong tớn lên. Ai cũng biết hắn và cậu môi đều mỏng và hồng nhuận.

Cuối cùng là tóc, Tóc hắn và cậu đều dày, đen óng, mềm mượt và thẳng. Còn đứa trẻ này: tóc xoăn tít.

Taehyung nhìn mà ngán ngẩm. Hắn nhanh chóng để con xuống bên Jungkook. Hắn nhìn thấy cậu hôn hít đứa nhỏ liền cảm thấy tiếc nuối.

Đẹp vậy mà đẻ con xấu thế, chắc thằng bồ kia xấu lắm.

Rồi, hắn lại siết chặt nắm tay."Vậy chắc chắn không phải con của mình rồi...hừ..."

Taehyung ghé sang bên JungAh. Bà bác sĩ bên này liền đặt con vào lòng hắn, nói:
"Em bé được 3 kg tròn. Thằng bé đẹp lắm, trong suốt hơn hai mươi năm sự nghiệp, lần đầu tiên tôi thấy một đứa trẻ sơ sinh đẹp vậy đấy!"

Taehyung nhìn con...
Như này mới là bảo bối của hắn chứ!

Bé con trắng hồng như cục bông, tròn tròn mập mập trông yêu vô cùng. Đôi môi đỏ căng mọng cứ chúm chím nhìn rất muốn cắn. Taehyung thấy môi đứa trẻ này rất câu nhân, y như môi Jungkook vậy.

Con trai giống y như hắn từ đôi mắt, lông mi, lông mày đến cái mũi, cái tai. Taehyung cười phì, có lẽ gen nội nhà hắn quá trội rồi. Hắn cũng rất giống bố hắn, phải gọi là bản sao luôn. Và giờ thì nhìn con xem, giống y đúc hắn.

Taehyung quay sang nói với JungAh:
"Đặt tên con là Kim Taejoon đi. Taejoon nghĩa là thông minh, tài giỏi."

Một nhà ba người nhìn nhau hạnh phúc, đầm ấm êm vui làm thiếu niên bên kia đau vô cùng. Còn đau hơn cả lúc sinh con nữa. Jungkook chảy nước mắt, người ta thì chồng chăm, chồng đỡ từ khi có mang đến lúc sinh xong. Đằng này Jungkook khổ tâm đủ đường. Cái gì cũng một thân một mình. Vừa sinh xong lại phải chịu cảnh bị hắt hủi như vậy.

Taehyung mỉm cười, để Hạt Vừng xuống bên cạnh JungAh, định cúi xuống hôn ả thì bé con khóc lớn. Thằng nhỏ gào lên từng tiếng nghe rất thương tâm. Jungkook ngước lên nhìn theo con. Không hiểu sao cậu thấy nôn nao vô cùng. Và tiếng khóc...nghe rất bồi hồi... thân thương ...

JungAh không thể dỗ, dù đã vuốt lưng hay vỗ lưng, xoa đầu thì con vẫn khóc rống. Taehyung nhận con, hắn nhún người nhưng tiếng khóc vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Một vài y tá bên ngoài chạy vào bế hộ nhưng không được gì.

Cuối cùng, Jungkook bước xuống giường, lo lắng chạy lại. Cậu hướng tay đến cô y tá, năn nỉ:
"Cô, để tôi bế cho. Để tôi."

JungAh định cản nhưng bé con đã lọt thỏm vào vòng tay ấm áp của cậu. Đột nhiên bé con im lặng, còn dụi dụi vào khuôn ngực mềm mại của ba. Jungkook xúc động, vừa khóc vừa dỗ con:

"Hạt Gạo à! Chú đây con! Không sao cả. Ổn rồi... không sao hết..."

Cậu cúi xuống hôn lên cái má bầu bĩnh của con, hôn lên đôi mắt to tròn ngập nước, hôn lên vầng trán cao, hôn lên đôi môi mấp máy, hôn lên đôi tay bụ bẫm.

Ai chứng kiến cũng rơi nước mắt. JungAh và Taehyung đứng hình, mỗi người một suy nghĩ khác nhau...

Khi con trai đã ngủ say, Jungkook trả con cho bọn họ rồi lặng lẽ trở lại giường. Jungkook cũng hôn lên má của Hạt Gạo, ôm con đi ngủ.

Nhưng cậu không ngủ được... những xúc cảm khi ôm Taejoon thực sự quá đặc biệt...


~ còn tiếp~
10/04/2021
Cảm ơn các bạn độc giả đã ủng hộ mình!
-------------------------------------

Đây là bố Taehyung.

Và đây là con trai Taejoon.
/tưởng tượng thoi. Và ảnh là mình tự edit/
















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top