22. Hạ sinh (1)
Tem: ngclantrinhv1
___
Lúc này, JungAh đang khóc tức tưởi trên xe của Dohwan. Ả ganh ghét, bực tức vì Taehyung lại đãi ngộ cậu như vậy. Dù có mạnh mẽ thế nào cũng phải trở nên yếu đuối khi người mình yêu đi ân ái với người khác. Dohwan vừa lái xe vừa nhẹ giọng an ủi ả:
"Thôi! Không sao hết.
Mới mùng một mà khóc bù lu bù loa lên vậy. Thôi! Anh thương. Hơn mười chín tuần rồi mà em cứ như vậy thì con của chúng ta sẽ chậm phát triển đấy!"
Đáp lại, JungAh chỉ khóc nấc lên, nước mắt dàn dụa trông thảm vô cùng. Một lúc sau, ả được đưa quay trở về bệnh viện, ả không thể ở nhà mà chứng kiến thêm bất kể cảnh tượng cẩu huyết nào nữa.
~~~
Từ ngày JungAh trở về rồi ra đi ngay, ả không về nhà nữa, dự định sẽ ở lại đến khi em bé chào đời khỏe mạnh.
Taehyung cũng phải đi Mĩ ngay ngày mùng ba tết, công việc bận rộn cũng ép hắn phải vắng nhà suốt. Mỗi khi về cũng hạn chế tiếp xúc với Jungkook.
Từ khi hắn hay tin: kết quả xét nghiệm thai chỉ chuẩn xác từ 60-80% thực tế, hắn lại có chút hi vọng về đứa nhỏ. Taehyung cố gắng kìm nén bản thân để không phải hối hận về sau.
Jungkook tuy là buồn tủi, một thân một mình trong căn nhà trống rỗng nhưng cậu cũng không phải quá bi quan. Jungkook hay đi siêu thị và cậu đã làm quen với một vài nhân viên ở nơi đây, tính ra đứng tám xàm với họ cả buổi cũng không phải là tệ.
Và kiến thức tuyệt vời mà cậu đã tiếp thu được từ họ là: kết quả ADN thai chỉ đúng từ 60-80%, không tuyệt đối. Jungkook đã rất vui, một tia sáng hi vọng lại nhen nhóm thắp sáng tinh thần của thiếu niên nhỏ. Vả lại thường ngày cậu cũng có Hạt Vừng và cả BTS nữa...
"Hãy cảm ơn những gì diễn ra xung quanh cuộc sống này.
Hãy cảm ơn ngay cả số phận đen đủi nhất.
Hãy cảm ơn tất cả mọi thứ.
Hãy cảm ơn cả những giọt nước mắt đau khổ của bạn.
Khi bạn còn khóc tức là bạn đang sống
Và bạn đang sống tức là bạn đang hạnh phúc
Con người ta sinh ra không phải là đã chết
Hãy tận hưởng cả ký ức vui và cả những ký ức buồn
Để chúng ta cảm thấy yêu cuộc đời này hơn.
Bởi vì cuộc đời xét cho cùng...đáng yêu lắm!
Hãy trân trọng những giá trị của ký ức để chúng ta cảm thấy yêu đời hơn!"
-Yevtushenko-
Cậu luôn tự lẩm nhẩm câu nói tuyệt vời trên, cảm ơn những con người vĩ đại đã cho cậu một cuộc sống thứ hai.
~~~
Bốn tháng rưỡi tức là hơn mười chín tuần, tưởng dài mà ngắn. Nghe thì lâu đấy nhưng thời gian trôi có lâu vậy đâu. Thấm thoắt, thấm thoắt là hết một ngày, rồi một tuần, một tháng.
Jungkook ôm cái bụng to tướng, cố gắng nắm chặt cây chổi quét sảnh. Ba mươi sáu tuần rồi, Hạt Vừng to lắm. Giờ cậu làm gì cũng khó khăn, lại phải chịu những cơn đau nhức ở chân, tay và lưng. Nhiều khi nửa đêm cậu chợt bật khóc vì lẻ loi, đơn độc; bật khóc vì những cơn đau ê buốt, nhức mỏi toàn thân; bật khóc vì lo lắng về sự ra đời của con nhỏ.
Thằng bé ra đời rồi cậu lấy gì nuôi nó đây? Ai sẽ mua đồ sơ sinh cho nó?
Jungkook đã từng cầu xin Taehyung về một khoản lương nhỏ để sau này còn có vốn nuôi con nhưng hắn lại thẳng thừng từ chối.
Vừa mới quét được phần tư sảnh, Jungkook phải ngồi xuống thềm để nghỉ ngơi. Mồ hôi, nước mắt của cậu cứ tuôn ra dòng dòng. Jungkook thở phù phù để điều hòa dưỡng khí. Khi xưa, cậu quét sảnh chỉ mất khoảng một tiếng nhưng giờ đây phải mất cả buổi. Mà cũng vì cái sảnh chết tiệt này mà chân cậu sưng ụ, hai tay bủn rủn, lưng đau nhức.
~~~
Theo kế hoạch của Dohwan và JungAh thì khoảng hơn một tuần nữa, Dohwan sẽ dụ Jungkook vào bệnh viện thăm ả. Sau đó sẽ cho cậu uống thuốc xảy thai để Jungkook sinh con. Cùng lúc, ả cũng lên bàn mổ. Rồi Dohwan sẽ nhận con trước, gã sẽ tráo số thứ tự của hai em bé và...khi mọi việc đã xong xuôi, Taehyung đến, số phận của hai đứa trẻ đã bị tráo đổi. Như vậy, JungAh sẽ sinh ra Hạt Vừng, còn Jungkook là Hạt Gạo.
Nhưng người tính không bằng trời tính...
~~~
Tuy là chỉ còn hơn một tuần nữa là đến ngày dự sinh của JungAh nhưng Taehyung vẫn không từ chối lời mời của đối tác, hắn vừa đi Pháp chiều nay và khoảng năm ngày nữa sẽ về.
Thời cơ quá thuận lợi, đây là cơ hội để Dohwan khởi đầu kế hoạch.
Tối đó, gã nhấn chuông biệt thự V phủ. Jungkook đang xem concert chiếu lại của BTS, liền lật đật ôm bụng chạy ra. Cậu nói lớn:
"Ai đấy? Tối rồi, không tiếp khách ạ! Mà chủ nhà cũng không có nhà."
"Ah cậu Jungkook phải không? Tôi ở phía bệnh viện. Cậu có muốn vào thăm cô JungAh không? Cô ấy nhờ tôi bảo cậu vào đi rồi cô ấy dẫn đi khám thai."
Jungkook hào hứng định nhận lời, kể từ lần khám khi bé con mới mười hai tuần đến nay, Jungkook chưa hề khám lại. Nhưng cậu lại có chút đề phòng.
Lòng dạ JungAh hiểm độc như nào, Jungkook có lẽ là người biết rõ nhất. Nghĩ đến, cậu có chút chần chừ. Đúng lúc Hạt Vừng đạp mạnh, Jungkook hơi khụy xuống, ôm chặt lấy con. Cậu nhận ra rằng: Con trai cũng sắp chào đời rồi, tránh được tí nào hay tí ấy. Vậy là cậu từ chối:
"Thôi! Đêm rồi, tôi không muốn ra ngoài nữa. Nói với chị ấy, tôi xin cảm ơn nhưng có lẽ tôi sẽ khám sau,"
Dohwan có chút bất ngờ vì câu trả lời của cậu. Nhưng rồi, vì không thể làm gì nên hắn đành quay lại bệnh viện.
Vừa thấy Dohwan đến người không, JungAh có chút thắc mắc:
"Không thành sao anh? Cậu ta không đến à?"
Dohwan ngồi xuống giường, gã quay đầu lại, chần chừ nói:
"Giờ em phải về nhà rồi dụ cậu ta đến mới được!
Chịu khó đi rồi sẽ ổn cả thôi! Anh sắp xếp hết rồi!"
JungAh có chút chần chừ, nhưng rồi ả cũng đồng ý.
Mới sáng sớm, JungAh đã xách vali về nhà. Đến cổng, ả dừng lại, bấm chuông. Ít phút sau, Jungkook ra mở cửa. Vừa thấy cậu, JungAh đã gọi lớn:
"Jungkook ah! Chị JungAh đây, mau ra mở cửa cho chị nào!"
Jungkook vừa mở cửa, vừa hỏi:
"Sao chị không ở lại, còn có gần chục ngày nữa là sinh rồi, về nhà làm gì, nhỡ đau đẻ thì sao?"
"Hì, nhớ nhà quá mà!"
Chiều đó, JungAh bắt đầu hơi khó chịu vùng bụng dưới, cứ nghĩ là đau như bình thường nên ả chủ quan, vả lại cũng còn cách ngày dự sinh khá xa nên ả không để tâm lắm.
Hơn 6 giờ tối, JungAh cầm một chiếc váy hai dây vào phòng tắm. Khi ngâm mình trong bồn khoảng mười phút, ả bắt đầu cảm nhận được những cơn đau quặn ngày càng đều đặn hơn. JungAh bắt đầu lo lắng. Ả định ra khỏi bồn rồi vào phòng ngủ nhưng khi vừa đứng lên, một trận co thắt đã làm ả ngã quỵ.
JungAh thống khổ hét lên:
"Jungkook, Jungkook ơiiii
Cứu với! chị sắp sinh rồi.
Cứu..."
Jungkook đang nấu cơm ở dưới, khi nghe tiếng hét liền vội vàng chạy lên. Cậu mở cửa nhà tắm, chạy vào đỡ ả lên. JungAh lắc đầu, cố rặn ra từng chữ ngắt quãng:
"Không được rồi, ra rồi, sắp ra rồi... Mau, mau lấy điện thoại, nhanh..."
Jungkook lật đật đứng lên, cậu cuống cuồng ra ngoài. Vì khá vội vã và bối rối nên Jungkook bị trượt chân ngay trước cửa nhà tắm...
/Hay rồi... May mà cũng sinh cùng lúc. Kế hoạch chắc là vẫn hoàn hảo.../
~còn tiếp~
09/04/2021
Cảm ơn các bạn độc giả đã ủng hộ mình!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top