20. Cô đơn

"Alo, thưa anh, chị JungAh bị ngã cầu thang nên chúng tôi đang đưa cô ấy vào bệnh viện phụ sản Jongno-Gu, mong anh đến sớm".

Taehyung vội vã xách chiếc cặp da nâu rồi đi mất. Cậu cứ lặng người dõi theo bóng xe đã khuất dần. Mâm cơm đầy ắp, nghi ngút khói vẫn còn đó, Jungkook chợt thở dài, lắc đầu rồi bắt tay vào dọn dẹp.

Cũng đã hơn bốn tháng kể từ ngày đầu Jungkook đặt chân đến nơi đây, bây giờ cậu đã quen thuộc với sự thờ ơ, lạnh nhạt của Taehyung rồi. Những ngày này, cậu chỉ mong cho Hạt Vừng chào đời an toàn, khỏe mạnh; không giám nghĩ đến sự thương cảm của hắn.
~~~

Taehyung rảo bước trên hành lang bệnh viện, cuối cùng mũi giày da cũng chĩa đến một cánh cửa gỗ đóng kín, hắn định mở cửa bước vào thì chàng bác sĩ trẻ chạy đến, rối rít báo cáo:

"Chị nhà bị động thai, may mắn là không bị xảy. Tuy nhiên tình hình sức khỏe của thai phụ và em bé vô cùng yếu. Cần phải theo dõi trong thời gian dài, chúng tôi đang dự định là khoảng 7-10 tuần. Nếu có thể ở lại đến lúc sinh càng tốt."

Sau khi nghe được câu cuối, hắn hơi nheo mày tỏ vẻ không hài lòng:
"Không thể được. Tôi rất bận, không có ai chăm sóc cả, phải về nhà mới có người phục vụ."

Anh bác sĩ thở dài, nhấn mạnh
"Tôi hiểu tại sao thai nhi lại yếu vậy rồi. Anh thì chỉ có công việc, còn cô ấy có vẻ chả quan tâm gì đến em bé. Thai đã mười sáu tuần rồi nhưng đứa trẻ chẳng linh hoạt gì hết! Có thể khẳng định là hai người không bao giờ giao tiếp với con, vả lại cô ấy ăn ngủ, hoạt động rất thiếu khoa học. Chỉ e là nếu trở về, thai nhi sẽ bị chết lưu thôi!"

Taehyung khó chịu chảy xổ đến nắm cổ áo tên bác sĩ, hắn ghét nhất là bị người khác giáo huấn như vậy. Hắn tức giận, hạ giọng xuống tông địa ngục:

"Tôi làm sao thì liên quan gì? Cậu biết tôi có quan hệ gì với cô ta mà phán xét như kiểu bố đời vậy?"

Chàng trai trẻ bị tấn công bất ngờ liền run cầm cập, không thể đấu lại thân hình to lớn phía trên, chỉ biết nhẹ giọng cầu xin:

"Anh bình tĩnh. Là tôi hồ đồ, tôi ..."

"Chăm lo cô ấy cho cẩn thận. Cứ để ở đây mười tuần đi, rồi tính tiếp."

Nói xong, hắn dứt khoát mở cửa rồi vào phòng.

Hắn lại gần giường, đút tay vào túi quần, nghiêm chỉnh xem xét. Nhận thấy ánh mắt thăm dò của Taehyung, ả vã mồ hôi hột, định nói điều gì thì bị hắn chen ngang:

"Làm sao mà ngã? Bầu bí mà chả cẩn thận gì cả!"

JungAh có chút mừng, là ả đang được quan tâm phải không? JungAh chỉ lấy chăn che miệng, cười mỉm rồi quay ra làm nũng:
"Tại anh ý, anh chả chăm lo gì cho em cả?"

Taehyung hắn bắt đầu chán nản, liền bỏ lại một câu rồi đi mất:
"Ở lại, tôi đi làm. Muộn rồi."

JungAh rất không thoải mái, ả bắt đầu phụng phịu: "Anh xem trọng công việc hơn cả em và con à?"

"Tôi phải đi làm thì mới có tiền nuôi con chứ."
Hắn bỏ đi mất, để lại cho ả một cục tức không thể nuốt trôi.

Nhưng sang chiều, hắn lại phải bay gấp sang Mĩ vì công việc đột xuất, không biết khi nào mới có thể trở về.

Gần tối, hắn gọi điện nhờ vợ của anh Yoongi mang cơm cho JungAh nhưng hắn quên nói là mang vào bệnh viện.

Khoảng 6 rưỡi tối, cô bấm chuông. Chỉ ít phút sau, Jungkook lật đật chạy ra mở cửa. Vừa thấy chị, cậu đã vui sướng ôm chầm lấy. Chị gái đưa hộp thức ăn ra rồi nói:

"JungAh đâu, Taehyung bảo chị đem đồ ăn sang. Nghe nói là đang ốm à?"

"Ơ! Em có biết gì đâu? Mà chị ấy không có nhà."

Chị gái nhanh chóng gọi điện cho Taehyung:
"Này! Mày bảo là mang đồ ăn đến mà! Có thấy JungAh ở nhà đâu?"

"Chị dâu, ở bệnh viện phụ sản Jongno-Gu cơ."

Chị gái giận dỗi tắt máy, người ta thì bận mà cứ bắt đi lòng vòng. Rồi chị quay sang nói với Jungkook:

"Kookie à! Hình như JungAh bị bệnh nên đang ở viện cơ. Giờ chị phải đem đồ ăn vào đó. Jungkook ở nhà nha! Chăm lo sức khỏe cho cẩn thận. Chắc Taehyung hắn ở lại đấy, không về ăn cơm đâu.
Dọn dẹp rồi nghỉ sớm nha!"

Jungkook mỉm cười gật đầu nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy tủi thân. Nay đã cận tết rồi mà nhà vẫn vắng...

Nhận thấy vài nét đi xuống của cậu, chị gái liền lên tiếng an ủi:
"Mấy ngày chị lại sang mà!
À! Trên TV có chương trình này hay lắm! Xem đi để cười cho vui cả ba lẫn con".

___

Nay đã là 30 tháng chạp, người người, nhà nhà đều háo hức đón tết. Không khí đoàn tụ cũng đã tràn qua khe cửa phòng xếp nhỏ. Jungkook vừa xếp quần áo, vừa hát vu vơ vài câu.

Đêm nay là giao thừa rồi. Liệu Taehyung có trở về không...

Không, Taehyung đang ở Mỹ. Người dân nước họ không xem trọng Tết Âm lịch nên đương nhiên là công việc vẫn diễn ra bình thường.

Ngồi trước một mâm đồ ăn đầy ụ, Jungkook vui vẻ gắp một miếng bánh Chưng bỏ vào bát, tay đặt lên cái bụng tròn xoe:

"Hạt Vừng nhỏ! Con được mười bảy tuần rồi nhỉ? Còn hai mươi ba tuần nữa là ra ngoài với baba rồi, ăn nhiều cho lớn nè!" Jungkook nhét miếng bánh chà bá vào miệng, nhồm nhoàm nhai, nét mặt rạng rỡ.

Ăn xong, Jungkook đem cái ghế xếp của Taehyung ra sảnh trước để ngắm cảnh. Vừa ôm bụng tròn, vừa ăn vài miếng mứt tết, lòng cậu nhẹ bẫng, lâng lâng một cảm giác khó tả.

Cậu đang vui, mà cũng đang... buồn...
Buồn vì khoảng trống của ai đó để lại quá lớn, lớn đến nỗi...cả thế giới cũng chẳng thể lấp đầy.

Cậu biết rằng càng trông sẽ càng buồn, buồn sẽ lại ngóng trông nhưng vẫn không thể trói chặt con tim...

"Cố quên sẽ nhớ nên dặn lòng cố nhớ để mà quên..."

Jungkook cứ luẩn quẩn trong mớ hỗn độn rồi thiếp đi từ lúc nào không hay.

-Đêm ấy, người đàn ông em thương đến bế em ra khỏi chốn tiết trời xuân hiu lạnh. Đặt em xuống chiếc giường trắng khi xưa-

Trong giấc ngủ, cậu mơ thấy một giấc mộng rất đẹp, giấc mơ về một đám cưới hạnh phúc của đôi nam nam. Họ cùng nắm tay một đứa trẻ bước vào lễ đường, trên tay mỗi người là một tiểu công chúa xinh xắn. Ánh mặt trời dịu nhẹ, một vài hạt mưa bay bay ôm ấp lấy gia đình nhỏ.
Họ cùng bước tới chân trời, nơi có cầu vồng tuyệt mĩ...

Hạnh phúc quá...
"Ước gì cầu vồng cũng xuất hiện trong cuộc đời mình. Dù chỉ một lần, một lần thôi cũng đủ..."

~còn tiếp~
07/04/2021
Cảm ơn các bạn độc giả đã ủng hộ mình!





























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top