17. Thất vọng
"Bé con bằng quả táo chưa nhỉ?". Jungkook thích thú tâm sự cùng Hạt Vừng nhỏ. Bé Vừng đã ở với cậu được mười hai tuần rồi, bụng của Jungkook cũng đã lớn hơn một chút.
Jungkook rất thích kéo áo thun về phía sau để nhìn ngắm Hạt Vừng lớn lên từng ngày. Và bây giờ cũng thế, Jungkook đang ngồi trên giường, người hơi ngả về phía sau, cậu kê cái gối duy nhất xuống lưng, tìm tư thế thoải mái nhất để cưng nựng bé con.
Đã hơn 11 giờ đêm nhưng Jungkook vẫn chưa ngủ. Căn bản là vì cậu vừa dọn dẹp xong nên cần phải nghỉ ngơi, ngoài ra còn vì nhớ Hạt Vừng và... phòng làm việc của ai kia vẫn sáng đèn...
Hôm nay là thứ bảy nhưng Taehyung vẫn lao đầu vào công việc đến tận khuya. Những con số chi chít và các văn bản dày đặc luôn kéo hai đầu lông mày hắn nhíu sát vào nhau. Hắn rất bận, hắn phải hoàn thành hồ sơ để ngày mai còn dành thời gian ngắm nhìn hai bảo bảo của hắn.
Vì phải thức đến 3 giờ sáng nên Taehyung vô cùng mệt mỏi, hắn liên tục thở dài khi ngồi vào bàn ăn, miễn cưỡng gắp từng đũa mì cho vào miệng. Nhìn thấy trạng thái không mấy thoải mái của hắn, không ai giám ho he gì, chỉ tập trung ăn sáng rồi nhanh chóng đứng lên.
Cuối cùng thì bữa sáng cũng kết thúc, Taehyung liền giục JungAh và Jungkook nhanh chóng ra xe để đi khám thai.
Hắn đưa hai người đến trước cổng phòng khám quen thuộc. Vừa lấy số xong, ông bác sỹ liền đưa cho hai chị em một loại thuốc uống để xét nghiệm ADN thai nhi. Vì cả hai đang trong thời kì cao điểm của thai nghén nên khá nhạy cảm với mùi hương lạ.
Jungkook bị nghén nặng nên đầu óc liền xoay sẩm, chỗ đồ ăn sáng như theo cơn mà thi nhau kéo ngược lên cổ họng. Bức quá, Jungkook liền bụm miệng vào nhà vệ sinh mà nôn tháo. Taehyung hắn cũng định chạy theo nhưng khi vừa dịch chân, JungAh đã úp mặt vào ngực hắn mà khóc nấc lên. Taehyung khá bối rối, hắn đưa tay vuốt dọc sống lưng ả để ả thoải mái hơn.
Jungkook mềm nhũn, cố gắng chống tay lên bồn rửa mặt để đỡ cơ thể nặng trĩu đứng thẳng. Khi vừa ngước mắt lên, hình ảnh những cảnh tượng bên ngoài được phản chiếu qua gương liền đập vào mắt cậu. Jungkook tự cười khổ, ai ai cũng có chồng quan tâm, người nhà chăm sóc, chỉ duy nhất mỗi cậu là đơn độc. Và ở một góc của bức họa buồn ấy, cậu có thể nhìn thấy đôi nam nữ đang ôm nhau, hành động ôn nhu của người đàn ông như bóp nghẹn trái tim cậu.
Dù biết người ấy không thuộc về mình nhưng vẫn khổ tâm lắm!
Nhiều khi cậu tự hỏi: Liệu có phải biết trước rằng, người ấy không thuộc về mình nên mới đau lòng vậy không?
Cố lấy lại bình tĩnh, Jungkook nén lệ bước ra ngoài. Cùng lúc đến lượt cậu và JungAh vào phòng siêu âm. Vì đây là phòng đôi nên mỗi người nằm lên một giường, Taehyung ngồi ở giữa.
Khi màn hình đen ngóm dần hiện lên những hình ảnh vàng nâu, Taehyung liền ngoái đầu về phía màn ảnh của Jungkook. Hắn thấy bé con nằm ngửa, hai tay ôm lấy chiếc bụng tròn xoe, hai chân cuộn tròn dưới mông. Bé con có cái đầu tròn. Hắn thấy xương mũi thẳng lắm, sau này sinh chắc chắn sẽ có sống mũi giống hắn, hốc mắt to, sau này nhất định sẽ có con mắt to tròn của Jungkook. Vừa nghĩ, hắn vừa tủm tỉm cười.
Kim Taehyung say đắm vào màn hình phía bên trên, hắn ngắm Hạt Vừng không chớp mắt. Khoảnh khắc tuyệt vời ấy, thật tiếc rằng Jungkook lại không để ý đến. Cậu chỉ đăm đăm nhìn lên phía trên, tập trung vào một hình ảnh hạnh phúc mà nỡ bỏ lỡ một điều hạnh phúc khác.
JungAh nằm bên này rất uất ức, hắn u mê ngắm nhìn em bé của Jungkook như vậy, còn con của ả thì sao?
Có lẽ đây là tình phụ tử, luôn có một lực hấp dẫn hắn hướng đến con của hắn hơn là đứa trẻ trong bụng ả.
JungAh siêu âm xong trước, bà bác sĩ trung tuổi quay lại nói với Taehyung:
"Thai nhi phát triển bình thường, đã được mười bốn tuần thai. Bé dài khoảng 10 cm và nặng khoảng 45 gam. Tuy nhiên bé ít cử động, bố mẹ cần tiếp xúc với con nhiều hơn để con phát triển não bộ. Mẹ đã đỡ ốm nghén nhưng vẫn phải ăn uống hợp lí".
JungAh tò mò hỏi thêm:
"Vậy em bé là trai hay gái ạ?"
Bà bác sỹ nheo mày, cười trừ:
"Trai hay gái mà chẳng là con mình. Chúng tôi không muốn nói giới tính của bé".
Nhưng ả có vẻ rất muốn biết, liên tục nài nỉ và cuối cùng, bác sĩ cũng thông báo rằng:
"Con trai! Nhưng tôi không chắc đâu đấy!"
Ả cười tươi rói, quay sang nói với Taehyung:
"Anh! Là con trai đó! Con trai!"
Taehyung chỉ nhẹ giọng đáp lại:
"Trai hay gái mà chẳng được".
Ả có chút hụt hẫng và quê mùa, liền giật khăn trên tay bác sĩ, tự lau sạch bụng.
Ông bác sĩ già siêu âm cho Jungkook giờ mới lên tiếng:
"Jungkookie nuôi con thật khéo nha! Bé con khỏe mạnh, lớn nhanh hơn bình thường. Thai nhi được khoảng 6 cm, di chuyển nhiều. Với tuần thai thứ mười hai thì như vậy là tốt rồi!"
Cả cậu và hắn đều hớn hở, Taehyung không quên hỏi điều hắn tò mò:
"Tôi thì thích cả trai và gái đấy! Nhưng mà ông có thể nói cho tôi biết là trai hay gái không?"
Ông bác sĩ già cười hiền, vui vẻ thông báo rằng, em bé là con trai. Ông cũng nói tếu vài câu:
"Sướng nhất Kim tổng nhá! Hai thằng con trai."
Hắn chỉ biết cười ngại.
Khi cả JungAh và Jungkook đã theo bà bác sỹ kia đi lấy mấu xét nghiệm ADN, ông bác sỹ già liền đưa cho hắn một cái USB rồi nói:
"Đây là thước phim siêu âm 4D, thấy rõ lắm. Ngài đem về mà ngắm hai bảo bảo, trộm vía".
Sau đó, hắn đứng lên rồi lui ra ngoài để Thai phụ tiếp theo vào khám. Vì thời gian đợi lấy mẫu xét nghiệm khá lâu nên Taehyung lấy IPad ra và cắm USB vào xem.
IPad mới nên hai video gần mười phút là những kỉ niệm đầu tiên hắn lưu vào bộ sưu tập...
_video1jungkooksbaby12tuan_
_video2jungahsbaby14tuan_
Vừa lưu tên video, hắn vừa mỉm cười hạnh phúc. Đã lâu lắm rồi hắn mới vui vẻ như vậy. Từ ngày bố mẹ mất, hắn đã gói gọn nụ cười hình hộp đem cất đi, từ ấy, lúc nào hắn cũng miễn cưỡng cười hay chỉ là những cái nhếch mép đầy thâm hiểm.
Đưa tay miết lên màn ảnh có Hạt Vừng nhỏ, Taehyung đã cười hé răng. Tuy chẳng nhìn rõ con nhưng hắn vẫn tưởng tượng ra một đứa bé rất đẹp. Hắn mải mê ngắm một cục tròm ủm lăn qua lăn lại suốt gần mười phút. Rồi, Taehyung chuyển sang video thứ hai, video của... của gì nhỉ?
Hắn đưa tay vuốt cằm. Không phải là hắn và ả quá vô tâm chứ? Jungkook đã đặt tên Hạt Vừng cho em bé từ lâu, tại sao đứa trẻ này lại chưa có tên nhỉ? Và hắn quyết định gọi là Hạt Gạo đi. Hạt Gạo là anh, Hạt Vừng là em...
Chăm chú nhìn vào màn hình, hắn có chút hơi thất vọng. Lúc nãy Taehyung chỉ chăm chăm nhìn hạt Vừng mà không để ý đến Hạt Gạo. Hạt Gạo lớn hơn Hạt Vừng rất nhiều, khuôn mặt cũng rõ nét, tay chân đã tương xứng với cơ thể và sống lưng thẳng hơn. Có điều... vì quá chân thật nên hắn có hơi bối rối.
Hạt Gạo mang những dáng vẻ bình thường của một thai nhi mười bốn tuần nhưng Hạt Vừng thì khá đặc biệt nên hắn cứ nghĩ Hạt Vừng là bình thường còn Hạt Gạo mới là hơi lạ...
Hạt Gạo có cái đầu nhọn, trán nhô ra phía trước chứ không tròn xoe như Hạt Vừng.
Hạt Gạo chỉ nằm im thin thít, không xoay qua xoay lại như Hạt Vừng.
Tóm lại, hắn là thích ngắm Hạt Vừng hơn Hạt Gạo.
~~~
Sau khi ra về, bác sĩ hẹn chừng ba đến năm ngày nữa sẽ có kết quả. Thông tin sẽ được chuyển thẳng vào số điện thoại của hắn và JungAh.
Ba ngày cứ nghĩ là sẽ dài nhưng lại thực ngắn, mới quay đi quay lại đã có kết quả chính thức...
~~~
Sớm nay, như mọi khi, Jungkook dậy sớm và quét dọn vườn nhà để bà MinJi nấu ăn. Tuy là trời xuân khá lạnh vào buổi sáng nhưng vỗn dĩ cậu vẫn chưa hết nghén nên không thể nấu ăn, đành khoác áo ra ngoài cầm chổi quét sảnh.
Mãi gần bảy giờ, Taehyung và JungAh mới ngủ dậy, cả hai ì ạch xuống ăn sáng.
Bây giờ, bà MinJi phải chuẩn bị những ba loại đồ ăn khác nhau. Taehyung và bà ăn phở thập cẩm, JungAh ăn cháo sườn còn Jungkook phải ăn súp cà chua thịt.
Mới thức dậy, JungAh liền bày ra bộ dạng phờ phạc, không hiểu đêm qua ả làm gì mà hai mắt thâm quầng, mặt cũng sưng đỏ lên. Taehyung thấy vậy liền bắt ép ả ở nhà bằng được. Khi hắn chưa đi thì ả dẹo dặt nũng nịu các thứ nhưng khi hắn đã ra khỏi, ả liền đứng thẳng, nhếch mép cười thỏa mãn.
Bà MinJi đã ra ngoài, đi siêu thị. Trong nhà chỉ còn lại JungAh và Jungkook.
Ả lả lướt đến trước mắt cậu, khẽ nâng cằm thiếu niên đang tưới hoa lên, bêu riếu:
"Hay nhỉ? Tưởng mang thai được con của anh ta mà dễ à!
Để tao nói mày nghe... Anh ta bị khuyết tật tinh trùng, tuy là bắn đầy ra lỗ đít của mày đấy... Nhưng đó toàn là lũ tinh trùng khuyết tật, không thể thành người.
Tao đây đã phải lăn lộn trên giường cùng anh ta hơn hai năm trời mới có một mụn con.
Mày có tin... 99,99% à không, 100% "Nghiệt chủng" của mày là con của thằng bồ mày không?
Mà nếu mày có con với anh ta thì nghĩ cũng kì... Ai đời lại để một đấng quyền năng như anh ta phí phạm giọt máu ruột thịt cho một kẻ nghèo nàn, vô học như mày.
Nghĩ mà cũng nhục thay mày á! Bộ mày thích anh ta mà mày không ngượng hả?"
Jungkook cúi gằm mặt, khi giọt lệ đầu tiên trào ra khỏi khóe mắt, cậu đã đưa tay quệt sạch. Jungkook không cho phép mình yếu đuối, cậu chớp mắt, đôi mắt đỏ hoe giờ đã trắng bóc như thể cậu chưa từng khóc. Jungkook đưa tay gạt tay ả ra, định đi vào nhà thì bị JungAh kéo lại. May mà cậu giữ được thăng bằng, nếu không thì mất cả ba lẫn con. Jungkook bực mình, quay lại nói lớn:
"Chị quá đáng vừa thôi!
Chị thì có đi học đấy, nhưng đi học chỉ phí tiền. Bà ta và chị đã đạp đổ cả cơ đồ của bố tôi chỉ để nuôi một con cún không biết điều!
Sao? Nếu không được đi học như tôi có khi lại đỡ phí tiền bố mẹ.
Còn việc tôi thích ai là việc của tôi, không mượn chị ý kiến. Chị và tôi cũng chả khác nhau là mấy đâu. À mà tôi còn có nhan sắc, chị đây là năm quán bar úp lên mặt chứ đâu phải dung nhan nữa! Nhỉ?"
Dứt lời, Jungkook liền run rẩy, không ngờ mình lại mạnh miệng như vậy... Cậu ôm chặt ngực trái của mình, tự xin lỗi bản thân vì không thể kiềm chế nổi. Có lẽ... Vì ả đã đụng chạm đến Hạt Vừng nên cậu vô thức "xù lông" đáp trả như một phản xạ không điều kiện.
JungAh rất bất ngờ, ả không thể tin được những gì đang xảy ra. Vì quá cay cú, ả nhảy xổ vào người cậu. Jungkook nghiêng mình né tránh làm JungAh loạng choạng, ngã xuống nền. Vừa lúc bà MinJi chạy vào, bà dang rộng tay che chắn cho Jungkook ở đằng sau để cậu bình tĩnh lại. Hành động của bà khi lọt vào mắt hắn lại thành ra là đang can ngăn Jungkook không được đánh JungAh.
Hắn mở cửa xe đi tới, đỡ ả dậy rồi bế lên lầu ba. Jungkook thẫn thờ ngước mắt theo, cậu vô hồn quay sang chỗ bà MinJi mà nói mớ:
"Hay rồi! Giờ lại trở thành kẻ xấu! Lại hay rồi! Thật không ngờ! Thật trớ trêu...". Những kí ức về đêm hôm ấy lại xuất hiện, vết xẹo đỏ chói ở đùi trong của Jungkook lại nhói lên từng cơn, nhưng cậu không khóc.
Jungkook không khóc vì cậu không thể khóc được nữa... Cứ như vậy mà lững thững đi về phòng...
Nhìn thấy tấm lưng nhỏ bé cứ bình thản đến đau lòng mà bước đi, bà MinJi chỉ biết đứng chôn chân mà khóc nghẹn.
~~~
Tại phòng của hắn và ả, Taehyung đang dỗ dành mụ đàn bà giả trân ngồi bó gối mà khóc nấc lên từng nhịp. Ả rên rỉ vì ả muốn đau, ả kể lể, xuyên tạc với hắn về những gì ả vừa trải qua. Taehyung cũng nửa tin nửa vời.
Bỗng... Hắn nhận được một tin nhắn về kết quả xét nghiệm ADN...
Nụ cười đã tắt ngúm, Kim Taehyung cau mày cố gắng nhìn cho rõ màn hình. Nhưng đến khi ánh mắt của hắn như rẹt đứt Điện thoại, dòng chữ vẫn không hề thay đổi:
"Số 0010910-jeonjungkook_thai_adn không cùng huyết thống với Số 0010930-kimtaehyung_adn"
~còn tiếp~
01/04/2021
Cảm ơn các bạn độc giả đã ủng hộ mình!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top