16. Hi vọng

Trời hửng sáng, bà MinJi thức dậy, lò dò xuống giường để vệ sinh cá nhân.

Do trời còn sớm, lại có chút mưa xuân nên bà quyết định để Jungkook ngủ thêm, một mình xuống sảnh để quét sân. Nghe tiếng chổi quèn quẹt bên hông nhà, Taehyung giật mình tỉnh dậy. Hắn mệt mỏi vươn vai. Đang định càu nhàu với ả vì không đóng cửa, làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của hắn thì hắn chợt nhận ra là mình đang ở phòng xếp của Jungkook.

Nghiêng người về phía cậu, hắn mỉm cười vén áo mỹ nam lên, xoa xoa vùng bụng phẳng lì, trắng nõn. Miệng cười tươi rói, hắn khẽ thủ thỉ trong sự vui sướng:

"Hạt vừng bé tí à! ở trong đấy có thích không con?"

Rồi hắn chống hẳn người dậy, áp tai vào bụng cậu nghe ngóng. Một lúc sau vẫn không thấy động tĩnh gì, hắn liền cười xòa:

"Mới mấy tuần thì làm gì có cái gì. JungAh còn chả nghe được gì chứ! Mình thật ngốc!

Mà được mấy tuần rồi nhỉ?"

Hắn gãi cằm tò mò, hắn cũng muốn biết lắm. Không nghĩ nhiều, hắn liền lay cậu dậy:

"Này! Dậy đi, tôi đưa cậu đi khám."

Nhận thấy người kia cứ lặng thinh, hắn lo lắng sờ soạng khắp cơ thể cậu. Có vẻ như Jungkook đã lịm đi từ đêm qua, hắn tự đấm vào đầu vài cái, trách bản thân không thể tiết chế. May mà không sao, nếu không hắn sẽ hối hận mãi mất.

Taehyung ngồi dậy, đắp chăn kín cho cậu rồi về phòng vệ sinh cá nhân. Xong xuôi, hắn nhờ Bà MinJi pha cho cậu một cốc nước giấm táo để tỉnh lại, còn mình thì chuẩn bị để đưa JungAh và Jungkook đi khám thai.

Ít phút sau, Bà MinJi đem cốc nước vào phòng. Bà hốt hoảng chạy đến lay người cậu, thấy Jungkook cứ mềm nhũn ra, bà vội vã cho cậu uống cạn ly giấm táo. Chỉ vài phút sau, Jungkook mở mắt ra, cậu giật mình rồi hỏi loạn:
"Con...con của con đâu rồi! Bé con..."

Bà ôm đầu Jungkook vào lòng thủ thỉ:
"Không sao cả. Bé con vẫn còn. Con đã nghe lời mẹ dạy đúng không? Được rồi! Giờ thì chuẩn bị đi nào, chúng ta đi khám thai nhé!"

Jungkook vui sướng bật dậy, cậu hứng khởi vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo. Tuy là vùng eo và hông rất đau, từng bước đi đều nhức mỏi nhưng Jungkook vẫn cố hết mình để không bị chậm trễ.

Một nhà bốn người cùng ngồi vào bàn ăn sáng. Bà MinJi chuẩn bị hai loại đồ ăn khác nhau, bà và Taehyung dùng pizza hải sản còn JungAh và Jungkook phải ăn súp thập cẩm với me chua để tránh bị nôn ói.

Vừa đưa thìa súp lên miệng, ả liền chạy thốc vào nhà vệ sinh mà ói mửa. Taehyung cũng buông đũa chạy theo. Hắn nắm vai ả xoa nhẹ để JungAh thoải mái hơn. Hai thân ảnh âu yếm nhau trong nhà tắm làm khuôn mặt thiếu niên ở ngoài điểm vài nét rầu rầu.

Cuối cùng thì bữa sáng cũng kết thúc. Taehyung chở JungAh và Jungkook đi khám thai còn bà MinJi phải ở nhà dọn dẹp.

Chiếc xe Maybach đen bóng chẳng mấy chốc mà dừng lại trước cửa một phòng khám thai tư. Đây là phòng khám do Yoongi giới thiệu nên hắn khá an tâm về chất lượng.

Hắn cũng hồi hộp không kém gì hai thai phụ. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy hai đứa con của mình, thật thiêng liêng biết bao.

JungAh khám trước. Hắn ngồi bên cạnh, hướng ánh mắt lấp lánh đến màn hình TV phía trên. Dù chẳng nhìn thấy gì cả nhưng hắn vẫn hạnh phúc lắm! Cười mỉm không thôi.

JungAh khám xong là đến lượt Jungkook, lúc này hắn lại phải gọi thoại với một giám đốc công ty nào đó nên không thể ở bên cậu. Jungkook tiến vào, cậu sợ hãi ngoái đầu lại để được Taehyung kề bên như JungAh hồi nãy nhưng tầm mắt của Jungkook chỉ thấy một điệu cười khinh bỉ của ả. Ngoài ra chẳng thấy Taehyung đâu. Jungkook nén nước mắt nằm lên giường bệnh.

Ông bác sĩ rất bất ngờ với thai phụ đặc biệt này, ông hớn hở nói:

"Cậu là con trai sao? Thích thế nhỉ? Tôi đã học qua về mang thai ở nam giới nhưng là lần đầu tiên gặp đấy!"

Jungkook hơi buồn, đáp: "Có phải bác thấy quái dị lắm không?"

Ông bác sĩ cười hiền:
"Làm sao có thể chứ?
Tôi cũng đang yêu một em trai kém tôi vài tuổi. Ước gì em ấy cũng có thể mang thai như cậu. Chắc chắn là sẽ hạnh phúc lắm đây!

Nam nhân mang thai được là hiếm lắm đó! Cậu nhớ chăm sóc bé con cẩn thận nha!"

Jungkook mỉm cười, thì ra cậu không phải quái dị, nhiều người muốn được như cậu mà không thể. Điều ấy làm Jungkook hạnh phúc lắm! Cậu tự nhủ rằng phải sống thật vui vẻ để bé con khỏe mạnh.

Nhìn vào những đốm đen trắng không rõ hình thù trên màn hình, Jungkook cười tươi rói.

Vì Jungkook khá đặc biệt nên ông bác sĩ rất để tâm đến cậu, dặn dò đủ thứ, còn cho cậu một túi sách về sinh sản để cậu đọc dần nữa chứ. Xong xuôi, ông bác sĩ ngoài năm mươi nhất quyết rời ghế siêu âm để trực tiếp gặp mặt người nhà của Jungkook.

Bác sĩ ngồi một bên, phía đối diện là Jungkook, Taehyung và JungAh. Ông hào hứng nói trước:

"A! Thì ra là Kim tổng do thằng nhóc Min Yoongi giới thiệu. Rất hân hạnh được gặp ngài."

Hắn cũng đưa tay ra chào hỏi người đối diện.

"Với JungAh thì thai nhi ổn. Đang ở tuần thai thứ chín. May mắn là không bị ốm nghén nghiêm trọng nên có thể ăn thoải mái hơn một chút. Sản phụ không nên chỉ ăn đồ chua vì đồ chua chỉ dành cho những ai bị ốm nghén vừa và nặng."

Bác sĩ vừa nói xong, ả liền run rẩy vì nghe Taehyung hừ lạnh. Không ngờ trò mèo của mình bị bại lộ nhanh như vậy.

Ông bác sĩ nói tiếp:
"Đối với Jungkook, tôi rất bất ngờ vì cậu ấy là nam giới nhưng lại có mang. Điều nay là phúc lớn của gia đình. Chúc mừng Kim tổng và cậu Jungkook đây.

Tuy nhiên có một số điều cần lưu ý. Jungkook khá yếu nên bé con cũng không được khỏe. Trong thời gian mang thai thì mong Kim tổng ngài nên tiết chế một chút. Quan hệ nhiều và sai tư thế là không tốt, có thể sảy thai. Và sản phụ cũng cần phải bồi bổ nhiều để thai nhi có đủ dưỡng chất."

Jungkook rất chăm chú lắng nghe, đến đoạn hai ba con đều yếu, cậu liền chạnh lòng nhưng rồi cũng tự nhủ phải thật cố gắng để nuôi con.

Ngừng một chút, ông bác sĩ tiếp tục:
"Jungkook mang thai được bảy tuần rồi. Tình trạng ốm nghén khá nặng nên gia đình cần chú ý lựa chọn chế độ ăn hợp lí."

Không hiểu sao sau khi nghe bác sĩ nói Jungkook đã mang thai được bảy tuần, hắn lại suy nghĩ rất nhiều. Khi mua Jungkook về đến nay đã được gần chín tuần. Nếu mà mang thai được bảy tuần thì chỉ có thể là đêm mà hắn đã hành cậu chết đi sống lại ấy thôi. Mà nếu vào đêm ấy thì có tận hai người quan hệ với cậu, vả lại hắn còn có vấn đề về tinh trùng nữa chứ! Vậy khả năng đứa bé là con của gã kia sẽ cao hơn.

Càng nghĩ, gân tay của hắn càng hằn rõ hơn. Hắn phóng xe vun vút về nhà. Vừa vào phòng khách, Taehyung đã hung hăng quát tháo:

"Đứa trẻ kia được bảy tuần thai, hoàn toàn trùng khớp với thời điểm cậu bị hãm hiếp. Xem ra cái thai không phải của tôi rồi!
Giờ tôi nên đối xử với cậu ra sao đây?"

Jungkook hoàn toàn cứng đờ. Cậu quá bất ngờ, không thể tin nổi là hắn lại nghĩ đứa bé là con của gã đàn ông kia. Vả lại cậu cũng chẳng biết chứng minh như thế nào nữa... Mắt của Jungkook lại mọng nước, cậu ức quá, không thể nói nên lời.

Bà MinJi thấy vậy liền bất bình lên tiếng:
"Ông chủ! Ông đừng quá đáng như vậy. Tối đó ông cũng hành thằng bé chết đi sống lại rồi còn gì. Tại sao lại tổn thương Jungkook như vậy, người mang thai rất nhạy cảm. Mong ông chủ đừng nói như vậy."

JungAh ở bên hả dạ lắm, ả nói vài câu vênh váo:
"Bà thì biết gì chứ!
Loại lẳng lơ này chắc còn chả biết cái thai là của ai đúng không?

Sớm thôi, mọi thứ sẽ được kiểm chứng."

Jungkook trở về căn phòng xếp lạnh lẽo mà gục mặt xuống khóc. Cậu cũng lo lắm chứ! Nhỡ đứa nhỏ không phải con của hắn thì hắn sẽ làm gì hai ba con cậu đây? Hợp đồng chưa kết thúc, làm sao cậu có thể bỏ đi được, ai sẽ đền bù hợp đồng cho cậu?
~~~

Đến giờ nghỉ trưa, nằm quay lưng lại với Taehyung, giờ ả mới nhận ra rằng: Khi nãy ông bác sỹ cũng nói ả đã mang thai được chín tuần, trong khi ả mới về được bảy tuần, tại sao Taehyung không nhận ra nhỉ? Không nhận ra cũng tốt nhưng không hiểu sao ả não lòng quá! Taehyung hắn chỉ để tâm đến Jeon Jungkook thôi sao? Chỉ vì đứa bé được hình thành trùng với ngày cậu nghi bị hãm hiếp mà hắn đã ghen ghét rồi. Còn ả, lệch hẳn hai tuần mà hắn cũng chả bận tâm.

Có vẻ như Jungkook là tiểu tâm can của hắn rồi.
Thật thất vọng...
~~~

Năm tuần sau, Taehyung cũng cố gắng kiềm chế dục vọng để giữ an toàn cho Jungkook. Mỗi lần phát tiết, hắn đều đến bar rồi giải quyết. Bà MinJi là một người mẹ rất tuyệt vời, bà luôn bảo vệ Jungkook mọi lúc mọi nơi khiến ả chẳng thể dở thủ đoạn với Jungkook.

"Hạt vừng nhỏ" cứ lớn dần, lớn dần, và cuối tuần này là "hạt vừng" đã được mười hai tuần thai rồi...


~còn tiếp~
28/03/2021
Cảm ơn các bạn độc giả đã ủng hộ mình!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top