14. Thai

Mới đó mà đã hơn hai tuần kể từ ngày Jungkook về nhà.

Dạo gần đây Taehyung đang mắc kẹt trong một dự án đấu thầu khu nghỉ dưỡng. Hắn gần như không về nhà, suốt ngày giam mình trong mớ công việc hỗn độn.

Vì Taehyung không ở nhà nên ả cũng thường xuyên đi chơi qua đêm. Đối với Jungkook, điều này là một sự may mắn lớn. Ả đi rồi, cậu sẽ không phải chịu sự chèn ép quá đáng.

Hơn hai tuần qua, Jungkook và bà MinJi đã thân nhau hơn rất nhiều.
Bà là người phụ nữ đức hạnh, khôn khéo nhưng chỉ vì vô sinh từ bé nên không có lấy một tấm chồng. Bà MinJi rất yêu những đứa trẻ, kiến thức về sinh sản và trẻ nhỏ của bà thực uyên thâm. Chỉ tiếc rằng ông trời không thương tình mà ban phát cho bà một mụn con.

Bà MinJi coi Jungkook như con đẻ, thương cậu vô cùng. Jungkook cũng vì vậy mà quý bà lắm! Luôn miệng gọi mẹ.
Tình cảm của hai bác cháu ngày càng thắm thiết, trân quý.

Có điều, bà vẫn chưa biết lòng dạ hiểm độc của JungAh. Mỗi khi chứng kiến ông bà chủ tình tứ trước mặt Jungkook hay nghe kể về thứ tình đơn phương não lòng của "con trai", bà chỉ biết ôm cậu trai nhỏ vào lòng mà an ủi.
~~~

Sau nửa tháng ròng rã gồng mình vì công việc, Taehyung trở về nhà lúc hơn 10 giờ đêm. Hắn mệt mỏi thay đồ rồi léo phắt lên giường, đánh một giấc dài đến tận trưa mai.

Gần 11 giờ trưa, JungAh ưỡn bụng đi lên lầu mời hắn xuống ăn trưa.

Chỉ một lát sau, đôi tình nhân đã bìu díu nhau xuống lầu một. Vừa vào đến nhà ăn, hắn liền hào hứng ngồi vào bàn. JungAh nhẹ kéo ghé đến ngồi xuống kế bên.

Nhìn thấy phần ăn của mình chỉ có cháo ý dĩ và súp me, ả tỏ ý không vừa lòng, liền quay sang nũng nịu với Taehyung:

"Taehyung ah! Anh coi kìa, em thì bụng mang dạ chửa mà bà ta chẳng cho em ăn mấy món nhiều chất. Như thế kia thì sao em sống được cơ chứ!"

Taehyung yêu chiều vuốt ve cái cằm tinh tế của ả, an ủi:

"Ốm nghén thì nên ăn vậy mới tốt. Cố gắng mấy hôm sinh con rồi anh chiều tất nhé!"

Bà MinJi liền tiếp lời:

"Kim chủ nói chí phải. Đồ chua giúp mẹ bầu đỡ nôn nghén. Ngược lại, các chất béo, dầu mỡ và hải sản rất dễ gây nôn mửa.
Trên bàn lại toàn đồ như vậy. Mong cô chủ xem xét trước khi ăn."

Taehyung vuốt nhẹ chóp mũi của ả, dịu dàng nói:

"Đấy! Chịu khó tí đi."

Jungkook chứng kiến hết, cậu có chút chạnh lòng. Dẫu biết người ta không thuộc về mình nhưng trong thâm tâm vẫn gờn gợn buồn.

Cậu gắp một miếng bò cuộn phô mai vào bát rồi đưa lên miệng.

Khi hương vị béo ngậy xộc vào hai cánh mũi, Jungkook liền khó chịu. Món ăn yêu thích của cậu sao hôm nay vị lạ quá, rất tệ, nó như bị ôi thiu lâu lắm rồi. Không chịu nổi, Jungkook liền bụm miệng vào nhà vệ sinh mà nôn tháo.

Biểu hiện lạ lùng của cậu làm ba con người ở ngoài xao động không thôi.
Bà MinJi liền nghĩ rằng Jungkook lại mắc bệnh gì đó.
Taehyung thì nghĩ món ăn có vấn đề.
JungAh có lẽ là người thông suốt nhất, sau hành động đáng ngờ của Jungkook, ả liền nghĩ ngay là cậu đã có bầu.

Jungkook vừa rời đi thì bà MinJi liền chạy theo. Sau một hồi, hai bác cháu đi ra. Bà cung kính xin phép:

"Có lẽ sức khỏe của Jungkook không tốt. Tôi xin phép đưa thằng bé về phòng nghỉ ngơi trước."
Rồi bà dẫn Jungkook về nghỉ nơi căn phòng bé xíu dưới gầm cầu thang.
~~~

JungAh ăn không ngon, ngủ cũng không yên, không khi nào là không nghĩ đến việc dạo gần đây Jungkook thường hay nôn mửa. Dù đã uống thuốc dạ dày nhưng bệnh tật cũng không thuyên giảm.

Taehyung cũng khá để tâm đến những biểu hiện bệnh của cậu, hắn đã mua nhiều loại thuốc như thuốc dạ dày, tá tràng, ruột non,... Nhưng tình hình vẫn không tiến triển được là bao, có khi còn nghiệm trọng hơn.

Bà MinJi chăm sóc cậu suốt quãng ngày ấy. Nhiều khi bà cũng ngờ ngợ là có chửa nhưng không dám chắc. Hôm nay, bà quyết định mua que thử thai về để kiểm tra.

... Và quá bất ngờ.
Cả bà và Jungkook đều bàng hoàng khi nhìn vào hai dấu đỏ hiện rõ trên cả nắm que thử thai.
Hiện giờ Jungkook đang vui lắm! Tuy phải lo rất rất nhiều vấn đề khi có mang đứa trẻ này nhưng hạnh phúc là không thể tả siết.

Cậu có con rồi! Từ nay sẽ không còn cô đơn, buồn tủi nữa. Đứa trẻ này chính là người thân máu mủ duy nhất của cậu. Thật đặc biệt biết bao!

Tối đó, khi cả nhà đã ăn tối xong, Taehyung và JungAh đang xem TV ngoài phòng khách, Jungkook thì đang rửa bát và dọn dẹp trong bếp. Bà MinJi liền cầm nắm que thử thai đi ra, cười hiền với Taehyung rồi nói.

"Thật bất ngờ! Căn bệnh của Jungkook chẳng có gì đáng lo ngại cả. Nói đúng hơn là thằng bé chẳng có bệnh, nó là đang có thai đấy!
Đây, mời kim chủ xem. Kết quả rất rõ ràng."

Kim Taehyung cầm nắm que thử trên tay mà lòng có chút rạo rực. Hắn vui chứ, hắn lại có bé yêu nữa rồi!
Chợt hắn nghĩ: hắn đẹp trai như vậy, cậu lại rất xinh xắn. Chắc chắn bé con của bọn họ sẽ là đệ nhất mỹ nhân. Chắc chắn là vậy rồi!
Hắn thầm cười phì, thỏa mãn ngắm nhìn từng que thai.

Taehyung là con người chóng chán nhưng không hiểu sao hắn lại thích xem đi xem lại những que thử vô tri y hệt nhau.

Nếu nhìn thấy hắn lúc này, có lẽ cậu sẽ hạnh phúc lắm!

Rồi, hắn gọi lớn:
"Jungkook! Mau ra đây."

Jungkook cuống quýt gấp gọn khăn lau bàn rồi cun cút ra ngoài. Cậu rất sợ khi bị gọi lớn như vậy, có lẽ, lần hãm hại ấy sẽ ám ảnh cậu suốt cả cuộc đời.

Taehyung nghiêm túc nói nhưng giọng điệu có chút vui mừng:

"Có thai sao?"

Cậu liền ngẩng lên rồi hướng ánh mắt đến chỗ bà MinJi, tỏ vẻ phụng phịu. Bà che miệng cười có ý thỏa mãn lắm. Ngược lại, cậu đang rất ngại ngùng.

"Dạ... Tôi... Tôi cũng mới biết. Tôi...tôi."

"Thôi được rồi! Mang bảo bối là chuyện vui."- Hắn liền chen ngang để cậu đỡ bối rối.

Thấy cảnh tượng ngứa mắt đang hiên ngang diễn ra trước mặt mình, JungAh liền lên giọng:

"Cậu ta đã qua tay nhiều người. Đâu biết có phải con anh hay con ai mà vội mừng thế! Nhỡ đâu không phải long bào mà là nghiệt chủng thì sao?"

Cùng lúc, ả đã chọc giận ba con người đang lắng nghe.
Jungkook trố mắt lên đáp trả đầu tiên:

"Này, chị đừng xúc phạm tôi và con tôi."

Bà MinJi liền tru tréo theo:

"Cô đừng có mà quá đáng! Thế cô có chắc đứa con trong bụng cô là của ông chủ không?"

Taehyung hắng giọng, hắn lên tiếng ngăn chặn những câu qua lại không mấy hay ho kia:

"Tất cả trật tự.
Bà MinJi, bà không được xúc phạm cô ấy.
JungAh và Jungkook, không ai biết đâu là con tôi, đâu không phải nên không ai có quyền phán xét."

"Anh nghi ngờ em à! Nếu không tin thì đi xét nghiệm ADN khi thai nhi được 12 tuần."- JungAh hùng hổ lên tiếng.

Hắn mệt mỏi đứng lên đi lên lầu :

"Đúng là rắc rối."

Ả cũng lẽo đẽo theo sau rồi về phòng.
~~~

Trong căn phòng xếp nhỏ xíu, Jungkook ngồi bó gối gục đầu xuống khóc. Cậu vừa buồn vừa sợ.
Buồn vì bị sỉ nhục, không được tôn trọng.
Sợ vì nếu đứa trẻ không phải con của hắn thì cậu phải làm sao đây? Đã ở đợ còn đem con theo, ai mà chứa nổi.

Bà MinJi đẩy cửa bước vào, bà đem cốc sữa đến bên bàn rồi đặt xuống. Bà xót xa ôm Jungkook vào lòng cho đến khi cậu bình tĩnh lại, bà mới ôn tồn nói:

"Kookie ah! Có thai không nên buồn. Phải vui thì con mới khỏe."

Jungkook liền ngẩng đầu lên rồi gạt hết nước mắt. Bà MinJi cũng mỉm cười, xoa đầu cậu rồi nói:

"Ngoan! Dù bé con là con của Taehyung hay ai khác thì nó vẫn là con của con. Con phải là người chăm sóc, nuôi dưỡng và bảo vệ nó.
Phải mạnh mẽ hơn.
Phải cố gắng lên, khi có con rồi, cuộc sống của con sẽ khác.

Mẹ luôn mong có một mụn con nhưng không thể. Con là nam nhân nhưng lại có thể mang thai là vô cùng phúc phần. Con nên trân quý nó! Bằng mọi giá phải giữ lấy đứa bé.
Nha con!"

Jungkook nghẹn ngào gật đầu. Rồi cậu nhận lấy ly sữa và uống cạn. Nhìn thấy cái bụng no căng tròn, Jungkook thích thú cười tít mắt, ép hai giọt lệ cuối cùng chảy ra...

Ước gì mỗi ngày trôi qua cậu đều nhận được nhiều niềm vui hơn nỗi buồn như thế này...

~còn tiếp~
26/03/2021
Cảm ơn các bạn độc giả đã ủng hộ mình!
___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top