13. Phòng xếp dưới gầm cầu thang
Suốt hơn hai tuần hồi phục, vợ chồng Yoongi là những người duy nhất ở bên an ủi, chăm sóc cậu.
Vợ của Yoongi rất thương Jungkook. Không hiểu tự bao giờ, cô coi Jungkook như em trai của mình vậy, và cũng không hiểu vì sao cô lại muốn Taehyung kết hôn với cậu hơn là với JungAh.
Nhưng rồi mong muốn ấy lại nhanh chóng vụt tắt, cô tự lắc đầu cười nhạo vì bản thân bao đồng, linh tính lung tung.
"JungAh cũng chẳng xấu, Taehyung và cô ấy lại yêu nhau như vậy. Vả lại còn đang có thai nữa chứ! Không phải là rất hạnh phúc sao? Jungkook thật tội nghiệp, nhưng đâu thể vì thương cậu ấy mà mình lại đi chia rẽ một gia đình hạnh phúc được..."
~~~
... Và hôm nay, Jungkook chính thức được trở về nhà.
Đầu sáng, Yoongi tranh thủ kiểm tra sức khỏe cho cậu lần cuối để kịp giờ đi làm. Nhìn vào các thông số khá tốt trên bảng theo dõi, anh gật gù hài lòng rồi quay lại nói với cậu:
"Hồi phục rất tốt, em có thể về nhà rồi."
Nghe xong, Jungkook vừa vui lại vừa buồn.
Cậu vui vì sắp được gặp người ấy.
Nhưng cũng buồn vì người ta không cần mình. Cậu sợ rằng khi trở về, cậu sẽ lại bị ngược đãi, sợ rằng khi trở về sẽ phải chứng kiến người mình yêu đi yêu một người khác.
Thật tệ...
Nhưng dù là nỗi buồn, sự lo sợ có nhiều hơn nhưng mong muốn gặp lại hắn đương nhiên là lấn áp tất cả.
"Vì anh, em có thể làm được..."
Nhờ có sự hỗ trợ của vợ Yoongi, Jungkook đang sắp xếp chỗ đồ cá nhân ít ỏi vào chiếc balo cũ; cất gọn các loại thuốc men vào một túi nilong và buộc bên hông chiếc balo.
Xong xuôi, Jungkook ngồi chống hai tay xuống giường, hai chân đung đưa qua lại, hướng ánh nhìn mong đợi đến hình bóng quen thuộc sẽ bước vào từ phía cửa chính.
Ít lâu sau, vợ Yoongi tiến vào phòng với một người đàn ông lạ mặt. Cô hào hứng nói:
"Jungkook ahh! Tài xế đến đón em nè! Chúng ta sắp được về nhà rồi!"
Jungkook có chút vui vẻ vì sự xuất hiện của "chị gái" nhưng nụ cười tươi rói nhanh chóng tắt ngúm vì hình ảnh của người đàn ông phía sau.
Không phải Taehyung
Taehyung không đến...
Thấy nét mặt rầu rầu của cậu, cô xà vào an ủi:
"Kookie nhỏ! Sao vậy? Về nhà phải vui chứ!"
Jungkook đang cố đè nén cảm xúc hỗn loạn trong tâm trí của mình, chỉ vì một câu vỗ về của cô đã làm cậu vỡ òa, Jungkook ôm chặt lấy vòng eo của cô, khóc lớn:
"Chị...ơi! Em sẽ ...rất nhớ chị! Chị nhớ giữ gìn ...sức khỏe nha! Em ...về đây!"- cậu cố rặn ra từng từ trong tiếng nấc cụt.
"Chị gái" cũng không nén nổi sự xúc động mà chảy nước mắt, nghẹn ngào không nói thành lời...
Buổi chia tay nhanh chóng kết thúc trong sự bịn rịn của hai chị em.
Giờ đây, Jungkook đang yên vị trên xe của thư kí và trở về nhà.
Đến cổng V phủ, ông thư kí thả cậu xuống rồi lái xe quay trở về công ty.
Jungkook bước xuống, tuy là ít khả năng nhưng cậu vẫn rất mong một hình bóng quen thuộc ra chào đón...
Phía cửa nhà, một người phụ nữ trung niên đang lật đật xỏ dép rồi chạy ra mở cửa. Vừa thấy bà, cậu có chút hụt hẫng.
Đúng là hi vọng nhiều chỉ toàn nhận lại sự thất vọng mà thôi...
Người phụ nữ lạ mặt chạy ra rồi rối rít giới thiệu:
"Tôi là MinJi, tôi ngoài năm mươi. Tôi là giúp việc được Kim tổng thuê vài tuần trước. Sáng nay ngài Kim dặn tôi đón cậu.
Cậu là Jungkook phải không? Mau vào nhà nào!"
Jungkook cười mỉm đáp lại rồi chào hỏi:
"Cháu chào bác! Cháu là Jungkook, giúp việc của V phủ. Mong bác cháu mình cùng giúp đỡ nhau ạ!"
Cậu cảm thấy vui vẻ vì được gặp bà MinJi. Bà hơi mập, trông khuôn mặt bầu bầu phúc hậu khiến cậu có chút thiện cảm.
Hai bác cháu vừa dắt nhau vào nhà thì ở ngoài ngõ, chiếc xe đen bóng quen thuộc cũng tiến vào sảnh trước.
Chỉ ít phút sau, JungAh khoát tay Taehyung tiến vào. Hắn có chút không muốn nhưng cũng lười nhác phản đối mà mặc kệ ả muốn làm gì thì làm.
Cửa chính mở ra, Jungkook hớn hở hướng ánh nhìn đến thân ảnh quen thuộc. Nhưng nụ cười nhanh chóng méo mó khi người đàn ông cậu yêu đang tay trong tay với người khác.
Dẫu biết người ấy chẳng bao giờ thuộc về mình nhưng sao cậu vẫn cảm thấy buồn.
Buồn nhiều lắm nhưng chẳng có ai để giãi bày.
Cứ âm thầm mà chịu đựng tất cả.
Nhiều người chẳng làm gì nhưng hạnh phúc vẫn tự đến.
Tại sao cậu đã cố gắng nhiều nhưng hạnh phúc cứ lạnh lùng quay lưng...
Nhận thấy đôi mắt rầu rầu trên khuôn mặt u sầu của Jungkook, bà MinJi cũng đoán ra đôi ba phần.
Đôi nam nữ ân ân ái ái bước vào phòng khách. Vừa thấy Jungkook, ả lên tiếng:
"Ủa Jungkook? Anh bạn tình nhân gì đó của cậu không rước cậu đi sao? Còn định ở đây ăn cắp thêm thứ gì nữa?"
Taehyung quay sang hắng giọng, hắn nhắc nhở:
"Thôi, không phải việc của em. Đừng nói nữa!"
Bị mắng ngay trước mặt Jungkook, ả không hề hài lòng, JungAh quay sang nũng nịu:
"Sao baba Taehyung lại mắng mẹ bé như vậy. Bé nằm trong đây mà bé giận baba nè!"- vừa nói, ả vừa xoa xoa cái bụng phẳng lì.
Taehyung thực sự không có hứng thú trước mấy trò con nít như vậy. Hắn nhàn nhạt đáp:
"Sắp làm mẹ mà như con nít. Thôi, thay đồ rồi ăn trưa. Thật mệt mỏi!"
Sau khi bọn họ đã lên lầu, Jungkook mới kịp xử lý hết mớ thông tin của cuộc đối thoại vừa rồi.
Và cậu nhận ra:
Tình địch của cậu đã có thai với người đàn ông cậu yêu...
Thật thất vọng, càng ngày, tình đơn phương của cậu càng đi vào hang tối. Không thể ra mà cũng không thể quay đầu.
Chẳng biết nếu đi thêm, liệu có tìm thấy ánh sáng hay càng đi càng tối tăm hơn...
Jungkook xách chiếc balo lên căn phòng ở tầng hai quen thuộc, định mở cửa thì đằng sau cậu vang vọng đến một thanh âm thâm độc:
"Cậu không được ở đấy nữa, cậu phải ở phòng xếp dưới gầm cầu thang bộ từ tầng hai lên tầng ba.
Tôi và Taehyung đã xắp xếp phòng ốc cẩn thận.
Mời đến đó!"
Jungkook cúi gằm mặt, cậu đang vô cùng tức giận. Tất cả là tại ả, ả đã dồn cậu vào chân tường rồi!
Nhưng thật tiếc là Jungkook chưa đủ mạnh để đấu tranh.
Cậu thầm nghĩ: Phải thật cố gắng, phải mạnh mẽ, phải kiên cường rồi có ngày cậu sẽ hơn ả.
Kẻ xấu sẽ bị bài trừ, người tốt sẽ được hưởng vinh hoa.
"Gieo gió thì gặp bão"
Không muốn đối chất với ả, cậu bình thản tiến đến căn phòng xếp rồi ngẩng cao đầu mở cửa, tiến vào trong.
Biểu hiện của Jungkook làm ả có chút không hài lòng, ả cứ nghĩ cậu sẽ rơi nước mắt hay van xin khóc lóc nọ kia...
Nhưng ả đã nhầm, Jeon Jungkook giờ đây chỉ lụy tình vì Taehyung, ngoài ra thì không nhu nhược với bất kể ai khác.
"Chị gái" đã dạy cậu:
Phải biết tự chăm sóc, bảo vệ mình.
Không được nhẫn nhục quá đà với bất kể ai. Mình càng lùi, chúng nó càng được bước lấn tới.
Phải mạnh mẽ để tiếp tục cho hạnh phúc của mình
~~~
Vì là phòng áp gầm cầu thang nên diện tích khá nhỏ. Trong phòng chỉ có một chiếc đệm đơn kê dọc chiều cầu thang, ngay chân giường là một chiếc tủ quần áo hướng ra cửa, ngoài ra chẳng có gì hết.
Jungkook cũng không bất ngờ lắm với nơi ở mới, ngược lại cậu còn khá hài lòng vì Taehyung không đuổi cậu đi hay tống cổ cậu xuống nhà kho.
Jungkook với tay lên mở chiếc cửa sổ bé xíu phía trên cao, cậu quỳ gối, hướng mắt nhìn ra ngoài. Bên ngoài là sảnh hông bên phải, nơi có rất nhiều hoa cỏ do chính tay cậu chăm sóc. Jungkook cười nhẹ rồi nhanh chóng xếp dăm ba bộ quần áo ít ỏi vào tủ.
Xong xuôi, cậu bước xuống lầu để cùng ăn trưa với mọi người.
~còn tiếp~
24/03/2021
Cảm ơn các bạn độc giả đã ủng hộ mình ạ!
___
*Phòng xếp dưới gầm cầu thang sẽ kiểu như trong hình nhưng to hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top