12. Làm bố

*lưu ý: một số tình tiết về y học trong truyện hoàn toàn không đúng. Mong mọi người thông cảm ạ!
___

Tiết trời đã sang đông...
Đêm nay là rằm tháng mười. Trên cao, ánh trăng tròn vành vạnh cũng chẳng thể xuyên thủng tầng mây mà soi sáng vạn vật. Cảnh đêm mịt mù không khỏi gợi cảm giác ảm đạm, cô đơn.

Ánh trăng bạc yếu ớt ôm lấy khuôn mặt của mỹ nam đang yên giấc ngủ say.

Hắn là cực phẩm. Trong đêm, cực phẩm ấy càng gây thương nhớ hơn với nét đẹp huyền bí, lãnh hàn.

Không gian tĩnh mịch của đêm khuya đang trói chặt sự náo nhiệt của Seoul sầm uất.

Bỗng, tiếng chim lợn khắc khoải vang vọng như đập tan sự ngột ngạt của đất trời. Tiếng chim não nuột, thê lương của *"tử thần" đã kéo Taehyung ra khỏi giấc nồng. Hắn khó khăn nâng hai mí mắt nặng trĩu lên, quét ánh nhìn mờ mờ đến khắp phòng.

*(Chim lợn được ví như tử thần vì nhân dân ta quan niệm: hễ chim lợn kêu thì sẽ có người chết hoặc một số người dân trong khu vực đó sẽ gặp xui xẻo).

Bỗng... Hắn nhận ra có điều gì đó không ổn. Chợt nhận ra cậu đã phải chịu đau, chịu đói, chịu rét suốt mấy tiếng đồng hồ, hắn liền bật dậy. Taehyung hốt hoảng đưa tay lên trước mũi của Jungkook để xem cậu còn thở không. Nhận thấy hơi thở yếu ớt của đối phương, hắn nhẹ lòng đi vài phần. Rồi hắn vội vã chuyển máy cho Yoongi. Chưa để người kia kịp càu nhàu, hắn đã liến thoắng:

"Alo! Anh mau chuẩn bị đi. Em sắp đưa bệnh nhân đến. Khẩn cấp."

Hắn vô cùng bàng hoàng, không ngờ đêm qua mình lại dã tâm đến thế. Hắn nhẹ nhàng bọc cậu trong chiếc chăn bông mỏng đang còn hơi ấm của hắn. Xỏ vội một bộ đồ ngủ, Taehyung tiến đến, ôm trọn cậu trai nhỏ trong lòng rồi mang đi.

Bây giờ là 5 giờ sáng nhưng Min YoonGi vẫn rất tận tâm với bệnh nhân đặc biệt này.

Mỗi khi chất khử trùng tiếp xúc với vết thương hở ... rất đau.

Nhưng sao Jungkook chẳng cảm thấy gì cả. Không đau... Thực sự là không đau.

Jungkook đang bay lượn trên những đồng hoa cúc vàng. Cơ thể cậu nhẹ tênh, tinh thần khoan khoái. Cậu còn được gặp ông bà và bố mẹ nữa. Họ đã ôm Kookie nhỏ vào lòng, vuốt ve khắp cơ thể cậu mà an ủi.

Giờ đây Jungkook đẹp lắm!
Thân hình nhỏ nhắn, nuột nà, trắng muốt nhẹ nhàng tung bay trong gió. Khuôn mặt khả ái, rạng ngời dưới nắng mai. Là Jungkook mà cứ ngỡ là tiên tử trong chuyện cổ tích vậy!

Jungkook dang rộng đôi cánh bay xà vào lòng mẹ. Mẹ JiSeo ôm chặt lấy sinh linh nhỏ của mình. Bất giác hai mẹ con cùng rơi lệ.
Lần đầu mẹ được ôm con, lần đầu con được xà vào lòng mẹ...

Khoảng khắc ấy thật thiêng liêng, mẹ thật muốn giữ con lại thật lâu, con muốn ở bên mẹ thật lâu. Nhưng cuối cùng, JiSeo vẫn là bà mẹ tuyệt vời nhất, bà nắm chặt lấy đôi vai gầy của con trai, dứt khoát tạm biệt rồi tan vào mây trời theo ông bà và bố...

Jungkook ngỡ ngàng, cậu lướt nhẹ qua những cánh hoa để tìm mẹ nhưng chẳng còn mẹ nữa... Đồng hoa cũng dần biến mất, thay vào đó là thực tại thảm tâm của cậu...

~~~

Dưới ánh đèn vàng mờ mờ của phòng bệnh, Jungkook đang nhắm mắt mê man. Tại đêm qua mồ hôi thấm ngược lại cơ thể, rồi còn phải chịu lạnh và đói suốt mấy tiếng đồng hồ nên cậu bị sốt cao dẫn đến hôn mê tạm thời.

Kim Taehyung lặng người bên giường bệnh. Nhìn thân ảnh nhỏ chống trọi với cái chết, hắn có chút thương hại.
Ngồi xuống chiếc ghế kế bên giường, hắn đưa đôi tay vuốt nhẹ bàn tay, rồi, hắn đưa tay đến, đan vào những đầu ngón tay bất động của Jungkook.

Cả người cậu không có một chút gì là sự tồn tại của sự sống cả. Tất cả đều lặng thinh. Trong không gian tĩnh lặng chỉ có thể nghe tiếng "tút tút" của máy móc và hơi thở nặng nhọc của Taehyung. Hắn đưa tay đặt lên lồng ngực phập phồng - minh chứng duy nhất cho sự sống của cậu.

"Còn thở mà! Vẫn còn ở đây! Vẫn chưa đi đâu cả..." Hắn tự lẩm nhẩm như vậy rồi dần gục xuống và ngủ ngồi bên giường bệnh...

~~~
Bốn ngày nay, Jungkook vẫn mê mệt. Có lẽ do lâu nay không được chăm sóc tốt nên cơ thể đã yếu sẵn, kết hợp với sốt cao nên mới dẫn tới sự cố đáng tiếc này. Yoongi phải đến bệnh viện nên Taehyung và vợ của anh thay phiên túc trực bên giường bệnh. Vợ của Yoongi trực ban ngày còn Taehyung trực ban đêm.

Mỗi khi đi làm về, hắn đều rẽ bánh đến nhà Yoongi luôn. Thay quần áo ngủ mang sẵn rồi ăn tối cùng vợ chồng anh tại phòng khám. Xong xuôi, vợ chồng Yoongi sẽ về nhà và phòng bệnh chỉ còn lại hắn và cậu.

Taehyung lặng người bên giường bệnh. Hôm nay, Jungkook đỡ nhiều rồi, ngắm thật kĩ, Taehyung thầm cười nhẹ rồi với tay lên chỉnh lại mớ tóc rối cho cậu.

Chán quá, hắn bắt đầu hàn huyên với con người vô tri đang bất động:

"Cậu rất tệ. Tại sao cậu lại không còn trong sạch chứ? Tôi rất ghét điều đó.
Tôi rất ghét việc chia sẻ cậu cho ai khác. Rất rất ghét.
Tôi đã hận cậu vì cậu vụng trộm với kẻ khác ngay trong nhà của tôi. Rất rất hận.
Bằng mọi giá, cậu chỉ thuộc quyền sở hữu của mình tôi thôi."

Ngẫm một chút, hắn nhận ra mình có hơi vô lí, hắn chả có quyền gì mà cấm cản cuộc sống gia đình của cậu cả.
Nhưng rồi hắn lại tặc lưỡi biện minh cho sự vô lý của mình rằng: à! Mình đã mua cậu ta, vậy là cậu ta đã thuộc quyền sở hữu của mình...

Đêm ấy, Jungkook đã rơi lệ! Không biết cậu có nghe thấy gì không hay chỉ là nước mắt sinh lí vô cớ chảy ra.
Chỉ biết rằng, Jungkook đã tỉnh lại rồi, cậu lại tiếp tục sống, tiếp tục chiến đấu với tương lai đầy chông gai của mình.

~~~

Sáng ngày mai, dù muốn ở lại với Jungkook nhưng hắn không thể. Vì phải đến công ti vì mớ công việc quan trọng nên Taehyung đã bỏ lỡ khoảng khắc Jungkook được sinh ra lần thứ hai.

Hơn mười hai giờ trưa thì Jungkook tỉnh hẳn, cậu đã nghe sơ sơ về tình trạng của mình mấy ngày qua. Vợ của Yoongi luôn trò chuyện với cậu để cậu bớt cô đơn. Cô kể cho cậu nghe về những đêm dài Taehyung đã túc trực bên giường bệnh. Rồi, cô bất giác khen ngợi:

"Jungkook chắc quan trọng với Taehyung lắm ha. Chị thấy nó tận tình chăm sóc em lắm! Tính nó thì như tảng băng í, giờ lại nóng chảy vì em. Em thật là đặc biệt nha!"

Jungkook cười trừ, cậu thở dài thườn thượt rồi khẽ nói:

"Chị không cần an ủi em đâu. Em chịu được mà! Em chẳng quan trọng đâu. Với anh ấy, em chỉ là "giúp việc" thôi!"...

~~~
Tại công ty, khi Taehyung đang thu dọn để chuẩn bị về với Jungkook thì JungAh lui tới phòng hắn.
Ả vừa gõ cửa vừa lên tiếng:

"Taehyung ahh! Anh yêu ơi! Mở cửa nào! Có bất ngờ cho anh đây!"

Đáp lại, hắn chỉ phun ra một câu lạnh toát: "Vào đi".

Nhận được sự đồng ý, ả lả lướt vào phòng rồi dí tập giấy tờ vào tay hắn, miệng liên thanh:

"Em có bầu rồi! Anh yêu có vui không!"

Nhận được tin, hắn rất bất ngờ. Hắn là đang vô cùng vui sướng, thật muốn ôm lấy ả rồi cười thật to nhưng hắn vẫn muốn trọng hình tượng, chỉ quay sang nói vài câu:

"Ừm! Vui lắm! Em thích gì để tôi mua cho. Có con thì...thật tốt."

Phản ứng này của hắn làm ả vui hơn mở hội. Cả tuần nay bị bỏ rơi, ả đã đợi ngày này lâu lắm rồi. Giờ thì kế hoạch đã thành công mỹ mãn.
Ả sẽ trở thành Kim phu nhân và sống trong giàu sang, sung túc.

Từ chiều đến tối muộn, cặp đôi nam nữ bấu víu nhau đi hết siêu thị này đến khu thương mại kia, ả đàn bà liên tục nũng nịu người đàn ông kế bên mua cho đủ thứ. Và tên đàn ông không có tiền đồ kia đương nhiên là chiều ả tất, miễn sao ả vui để đứa bé khỏe mạnh là được.

Ả rất vui vì Taehyung cưng chiều ả.
Hắn rất vui vì sắp được làm bố.
Duy chỉ có cậu là rất buồn vì khuya rồi mà chẳng thấy Taehyung đến thay ca như trong lời kể...

Phòng bệnh lạnh lẽo về đêm chỉ còn mình cậu.

Đêm nay Taehyung không đến...
Đêm ngày mai cũng vậy...
Đêm ngày kia cũng thế...

Ngày nào hắn cũng mang ả đi chơi, đi ăn. Tâm tư về cậu cũng vì vậy mà nhòa đi, xếp sau cái thai trong bụng JungAh và nhu cầu đòi hỏi của ả.

Tận hai tuần sau, khi Jungkook được trở về nhà sau khi hồi phục, cậu mới được gặp lại người ấy...


~còn tiếp~
20/03/2021
Cảm ơn các bạn độc giả đã ủng hộ mình!

(Chỉnh sửa ngày 5/3/2022)





























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top