Chương 3 - "Em thương ta rồi đúng không"

Kể từ ngày hôm đó em cứ né cậu ba suốt. Em không hiểu sao mỗi lần thấy cậu ba người em cứ rạo rực, tim đập nhanh lắm. Chắc là em bị bệnh rồi.

Ngược lại với em, Thái Hanh lại thấy khó chịu khi em cứ né anh suốt. Mỗi ngày em vào phòng cậu đúng một lần để dọn dẹp rồi biến đi đâu mất. Hôm nay vẫn thế, em quét dọn nhanh rồi chuẩn bị rời đi thì bị anh níu tay lại.

"Em bị sao đấy?"

Nhìn xuống vạt áo nâu sờn được anh nắm lấy em bất giác đỏ mặt. Em né đi ánh mắt dò xét kia mà thỏ thẻ

"Dạo này em đang bệnh, Thái Hanh né em đi kẻo lại lây"

"Hửm, bệnh gì?"

"Em không biết, em thấy lạ lắm" - em ấp úng lắc đầu

  "Lạ gì nói tôi nghe"

  Chỉ tay vào ngực trái mà ấp úng - "Mỗi lần thấy Thái Hanh là nó cứ đập nhanh đến phát đau, với cả mặt và tai nóng lên nữa"

Thái Hanh bật cười với câu trả lời quá đối ngốc nghếch của em.

"Thái Hanh cười gì chứ, đã bảo người ta nói thì người ta nói thôi" - em uất ức, bĩu môi cãi lại

"Chính Quốc"

"Dạ"

"Em thương ta rồi đúng không" - Anh vừa nói vừa thoa cái đầu tròn vo của em

"Em nào dám thương Thái Hanh chứ, em phận làm tôi tớ làm sao mà nghĩ đến chuyện tày trời này được" - Em dứt ra khỏi bàn tay ấm áp phía trên.

"Sao lại không dám chứ, em không nói tôi không nói thì ai biết"

"Nhưng nhỡ bà mà biết là chết em"

"Điền Chính Quốc nghe tôi nói này, Kim Thái Hanh này thương em, em làm người thương của tôi đi"

"E..em, nhưng không được đâu cậu ơi" em ngại đỏ tía tai. Em vừa nghe cái gì vậy. Là cậu ba đang tỏ tình em đó

"Nhưng nhị cái gì, Thái Hanh tôi nói được là được, bây giờ em còn né tôi nữa là tôi giận em đấy"

Thế là em và Thái Hanh bắt đầu bước vào một mối quan hệ mập mờ bất chính. Xuyên suốt một tháng yêu nhau em cũng dần cảm mến cậu ba nhiều hơn nữa. Anh cũng một mực yêu chiều em. Cữ ngỡ cuộc tình đầy màu hồng này sẽ êm đềm mãi mãi thì cơn sóng gió lại ập đến đời em. Tía em  - người thân duy nhất còn sống bên em lâm bệnh nặng mà không qua khỏi, em phải xin nghỉ phép vài ngày để lo hậu sự cho tía bởi tía con em không còn họ hàng gần nào hết, mẹ em thì đã qua đời khi vừa sinh em ra.Thái Hanh cũng sốt sắng không thôi đòi theo em nhưng em ngăn lại sợ người ngoài nghĩ đến chuyện không hay.

Sau vài tuần chăm lo, chu cất đầy đủ cho tía, em thu dọn về lại nhà ông hội đồng. Giờ đó là nơi duy nhất mà em có thể dựa dẫm.

Em vừa về thì hay tin cậu ba lên lại thành phố chuẩn bị nhập học. Em nghe thế cũng bực lắm, gì mà đi không báo với người ta một tiếng. Em quyết giận cậu ba luôn.

  "Nhớ cậu ba à" - cái Hoa thấy em thẫn thờ mà đi lại nhếch mép khinh thường nói

"T..tui làm gì có, Hoa đừng nghĩ thế oan cho tui"

"Hừ, nhảm nhí, chuyện mày lén phén với cậu ba cả đám gia đinh trong nhà ai cũng biết. Chỉ có ông bà là chưa biết nên mày liệu hồn mà cút xa cậu ba đi thằng hầu hèn mọn"

"Hèn mọn gì chứ, cậu cũng là người ăn kẻ ở giống tui thôi. Tại sao cậu được thích còn tui thì không được chứ" - như đụng đến lòng tự trọng của em. Em không nhường nhịn mà lên tiếng phản kháng

"Tại sao mày không được á. Haha. Tại mày là con trai đấy thẳng bệnh hoạn. Xem lại bản thân mình đi." - nhỏ nói lớn rồi đi mất để lại em với vô vàn suy tư.

Vài tuần sau Thái Hanh trở về nhà. Việc đầu tiên mà anh làm là chạy đi tìm em. Từ xa thấy bóng dáng quen thuộc đang hì hục nhóm củi. Anh cười hiền mà ôm lấy em từ phía sau, thủ thỉ vào tai em những điều đường mật.

"Quốc Quốc, tôi về với em rồi đây"

"A! Cậu làm cái gì vậy" - em giật mình quay lại nhìn thấy gương mặt cỡ đại của người thương mà vừa vui vừa buồn.

"Sao nào, Quốc có nhớ tôi không"

"Có chứ, em nhớ nhiều nữa là đàng khác" - nói rồi em nhảy lên người ôm chặt lấy anh. Hít lấy những mùi hương mà ngày đêm em mong nhớ.

"Được rồi, đi dạo với tôi đi, lâu rồi không được ở cùng em"

"Dạ"

Trên con đường nhỏ dẫn ra vườn hoa sau nhà, có hai bóng dáng một lớn một nhỏ nắm tay nhau mà sải bước. Anh thấy em có chút phiền muộn mà không khỏi lo lắng.

"Thái Hanh"

"Hửm"

"Liệu tình yêu giữa chúng ta là sai sao, có phải em là một tên bệnh hoạn không anh" - giọng nói ngày càng nức nở xen với những tiếng thút thít của sóng mũi nhìn mà thảm thương.

Như nhìn thấu được ý nghĩ của em. Anh nắm lấy hai vai em ép em đối diện với mình.

"Chính Quốc, nhìn anh nè. Nhìn anh thôi"

"Tình yêu của chúng ta là không sai. Em cũng không phải là tên bệnh hoạn. Nghe anh, kệ những lời nói đó đi. Anh sẽ bảo vệ em mãi mãi nên cứ yên tâm mà yêu anh, nha em" - nhìn lấy đôi mắt ngấn nước mà lòng anh đau như cắt.

Phần em nghe được những lời an ủi từ anh mà cũng nhẹ lòng ôm chằm lấy anh.

"Anh hứa đi"

"Được rồi anh hứa"

Cách đó không xa có bóng dáng lén lút đã "vô tình" nghe được hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top