19.
Nhanh đã đến ngày hôm sau hiện tại mọi người đang ở sân bay để tiễn gia đình cậu, anh không ngờ là bame cậu sẽ di cư sang nước ngoài khi tìm được cậu, cả hai có không gian riêng để nói lại tạm biệt, cậu ôm anh cứng ngắt không có dấu hiệu muốn buông anh vuốt tóc cậu hôn lên đó một nụ hôn
" Quốc ngoan, chúng ta chỉ tạm xa nhau thôi rồi chúng ta sẽ bên nhau thôi "
" Em không muốn, không muốn " cậu lắc lắc đầu trong lòng anh
" Khó khăn lắm em mới gặp lại ba mẹ mình mà, nào ngoan nghe lời anh khi nào em muốn gặp anh hãy điện anh, anh sẽ đến chỗ em nhanh nhất, được không? " anh vuốt vuốt lưng cậu
" Thái Hanh à.. "
Cậu ngước mặt lên nhìn anh, anh liền mỉm cười với cậu cuối xuống hôn lên chóp mũi một cái , đột nhiên tiếng nhân viên vang lên chuyến bay của cậu sắp khởi hành rồi anh liền gỡ tay cậu ra đặt tay mình lên đầu cậu mà xoa chúng
" Nào! Qua bên ba mẹ em đi, chuyến bay sắp khởi hành rồi kìa " anh chỉa tay về phía bame cậu và bame anh
" Anh à.. "
" Ngoan "
" Chính Quốc à, đi thôi con " Ông Điền lên tiếng gọi cậu
Cậu nhìn ba mình rồi quay qua nhìn anh chỉ thấy anh mỉm cười cậu cũng từ từ đi lại chỗ ba mẹ mình
" Qua bên đó sống tốt nhé Chính Quốc " Bà Kim lên tiếng thật không muốn xa cậu chút nào
Sau khi dặn dò hết đủ thứ ông bà Kim liền đi lại chỗ anh, bame Điền cũng đi vào trong cậu thì từ từ đi theo. Ông Kim vỗ vai anh mà nói
" Sẽ nhanh gặp lại thôi "
" Vâng ba "
" Về thôi "
Cả nhà đi ra xe thì đột nhiên có tiếng kêu anh
" KIM THÁI HANHH "
Cả nhà quay lại chưa rõ tình hình thì có một thân hình đã bay vào lòng anh mà khóc nức nở, khi định hình xong anh hoảng hốt mà đẩy nhẹ cậu ra thấy cậu khóc liền lau nó đi
" Chính Quốc sao em lại khóc thế này? Ngoan ngoan anh thương "
" Thái Hanh à em không xa anh đâu, dù một chút cũng không , em không sống xa anh nổi đâu Thái Hanh à "
" Được được, em không muốn thì không đi nữa ngoan ngoan " anh ôm cậu vào lòng mà vỗ về
Ông bà Điền chạy lại thì thấy một màn như vậy liền hiểu ý cả hai nhìn nhau mà cười hướng ông bà Kim mà nói
" Nếu không ngại ông bà đây cùng chúng tôi bàn chuyện đại sự chứ? "
" Đại sự gì cơ? "
" Đám cưới của tụi nhỏ "
Hiện tại trên căn phòng nhỏ có một người lớn đang ôm người nhỏ trong lòng nhìn họ rất hạnh phúc, đúng rồi còn 2 tháng nữa họ chính thức về chung một nhà. Vừa khi nãy từ sân bay trở về hai bên gia đình đã bàn bạc chuyện hôn sự của cả hai , cậu cười rất tươi không dấu nổi sự hạnh phúc trong hai tháng tới họ rất bận rộn đi, vừa đi mua nhà , mua nội thất vừa phải đi thử đồ cưới rồi phải lên danh sách bạn bè nói chung rất bận rộn. Kim Thái Hanh ôm chặt Điền Chính Quốc vào lòng hôn lên mái tóc cậu một cái
" Điền Chính Quốc! Em không phải là người đầu tiên anh yêu nhưng anh chắc em là người cùng anh đi hết quãng đường còn lại. Chồng nhỏ à, chồng lớn yêu em "
. Điền Chính Quốc có thể bỏ tất cả để ở bên Kim Thái Hanh
. Kim Thái Hanh có thể gạt bỏ những quyết định của mình để giữ Điền Chính Quốc lại
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top