11.

Buổi tối cả hai rất dính nhau, dính đến mức chặt không đứt, bứt không rời,phơi không khô, chụm không cháy. Đến nổi người nhà đi tới đâu là gặp họ show ân ân ái ái tới đó, nhìn họ vậy những người trong nhà rất vui. Cả hai ngồi xem TV được một lúc, anh sực nhớ ra có một món đồ muốn đưa cho cậu liền bèn đi lên phòng mà lấy

Chưa kịp vào phòng anh đã nghe cái chát từ phòng cô phát ra, anh hiếu kì đi lại đột nhiên cách cửa mở toan ra anh thấy cô ôm má còn mắt thì đã sưng lên hết. Không để anh nói câu nào cô liền chạy đi mất, anh suy nghĩ trầm ngâm.

Sau khi lấy đồ anh vẫn không quên chuyện lúc nãy vẫn trầm ngâm suy nghĩ, cậu thấy anh cứ đứng mãi ở cầu thang liền gọi anh

" Anh ơi "

Anh giật mình nhìn cậu, cười với cậu một cái liền đi xuống ngồi bên cạnh cậu vừa hay trên TV liền phát ngay cảnh hôn, chẳng nói chẳng rằng anh đè cậu ra mà ra sức hôn, cậu không kịp trở tay chỉ biết thuận anh mà làm. Khi anh muốn rời đôi môi ấy thì lại bị cậu kéo vào nụ hôn thêm một lần nữa

Điền Chính Quốc khi gặp Kim Thái Hanh là người có tính hơi nhát gan và không thích chủ động

Điền Chính Quốc sau khi gặp và yêu Kim Thái Hanh thì là người có gan bằng trời và chủ động khi thấy bản thân chưa đủ

Khi tách nhau ra mặt cậu đã đỏ lên hết, nhìn khuôn mặt này người khác không nghĩ đến chuyện đồi bại thì tôi đi bằng chân. Anh mỉm cười hôn cái bóc vào môi cậu rồi ôm cậu vào lòng

" Quốc này "

" Dạ anh kêu em có gì không "

" Không có gì, chỉ là cậu muốn gọi em thôi. Quốc này anh biết là anh gặp em chưa đúng 2 ngày thì đã lôi em lên giường làm chuyện đồi bại , mặc dù em không nói nhưng anh biết đối với người con trai mà bị người con trai khác đè thì thấy rất khổ thẹn với bản thân, em biết không khi anh làm ra những chuyện như thế anh đã suy nghĩ rất nhiều đấy liệu em có chấp nhận hay là đang ghê tởm chính mình và cả anh. Những chuyện đó đã làm anh không còn phiền não khi em nói yêu anh nhưng chuyện làm anh đau đầu là chuyện hiện tại. Em ơi! Người ấy quay về rồi, người mà cậu từng yêu say đắm quay về rồi, nhưng em biết không? Giữa đau khổ và hạnh phúc thì anh muốn hạnh phúc hơn, giữa quá khứ và hiện tại thì anh chọn hiện tại, anh rất muốn quên đi quá khứ nhưng vì sao vẫn không quên được "

Anh vừa ôm cậu từ đằng sau vừa úp mặt mình vào cổ cậu mà khóc, cậu nghe anh kể mà lòng vặn đau.. Sao đây? Anh vẫn không quên được quá khứ, vậy là anh vẫn níu kéo nó vậy là anh vẫn còn....

" Cái quá khứ ấy làm anh rất đau.Đau nơi tim, đau ở đầu và đau cả thân xác, người ấy ngày xưa thề non hẹn biển rằng chỉ yêu và cưới mình anh sẽ mãi mãi không xa cậu thế mà ngàyanh khủng hoảng nhất thì người ấy lại cao chạy xa bay cùng người khác. Nếu em nói anh có hận người ấy không? Tất nhiên là anh hận, hận ở đây không phải là muốn giết chết người ấy mà là hận tại sao ngày đó đã không yêu anh thì đừng thề non hẹn biển, đừng để anh rơi vào lưới tình sâu đậm, đừng để anh yêu điên cuồng thì bây giờ cậu đâu hận người ấy như thế. Anh đã trải qua những năm tháng địa ngục khi biết người ấy phản bội khi tinh thần đã được ổn định khi gặp em thì người ấy quay về, quay về đây để làm gì chứ? anh thật sự không muốn gặp người ấy nữa vì cậu sợ nếu còn gặp người ấy nữa anh sẽ rung động thêm lần nữa mất "

Anh nói câu này là ý gì đây? Anh có biết anh nói vậy cậu đau lắm không? Tim cậu đau rồi đấy, anh đền đi.. Thật bỉ ổi! Anh làm cậu yêu anh để rồi cậu nghe anh nói những lời này sao?? Kim Thái Hanh anh thật khốn nạn.

Cậu muốn rời khỏi vòng tay anh thì bị anh siết chặt lại, anh là đang muốn níu kéo cậu? Kim Thái Hanh anh thật biết nắm thời cơ, cậu cố kìm nén cơn đau nơi tim lại đặt tay mình lên vòng tay anh và nói với anh

" Thái Hanh ! Em biết là em gặp anh chỉ rất ngắn và yêu anh cũng rất nhanh, nhưng anh ơi không phải ai cũng muốn làm người thay thế của một người khác mà không phải chính mình đâu, em thật sự đã rất lo sợ nếu một ngày anh bỏ em thì sao? Rất lo sợ đấy. Nhưng lo sợ cũng đâu bằng đau lòng khi nghe anh nói còn tình cảm với người ấy chứ. Nếu như anh bâng khuâng giữa em và người ấy thì em xin anh đừng bằng khuâng nữa, em sẽ là người ra đi "

" Em không cần đi đâu cả vì anh cần em! Qúa khứ mãi là quá khứ con người ta đâu mãi cứ ở trong quá khứ mãi được, nếu có rung động thì chỉ là rung động nhất thời, người từng qua đã không còn nuối tiếc, người hiện tại mới là người làm ta nuối tiếc. Ông trời ban ta hạnh phúc ngu gì ta không nhận mà cứ cắm đầu lao vào quá khứ. Không! Không em ạ, anh không muốn thế, quá khứ của cậu là một chùm đen tối không lối thoát nhưng khi gặp em anh đã tìm được ánh sáng và lối đi cho mình "

Anh nắm tay cậu đưa ra, từ sau lưng cậu anh đem ra cái vòng và đeo vào cho cậu liền đưa tay cậu lên hôn một cái

" Đây là vòng cho ánh sáng của Thái Hanh là nguồn sống của Kim Thái Hanh này và là người của Cậu Hai Kim Gia, khi em đeo vòng này em chính thức trở thành người của anh không một ai tách biệt được anh và em "

Cậu hạnh phúc muốn khóc, quay người lại ôm anh mà khóc lên như đứa trẻ, cậu hạnh phúc lắm.. Hạnh phúc khi anh chọn cậu mà không chọn người ấy, anh vỗ vỗ lưng cậu mà miệng cười không ngớt . Sau hồi mấy tiếng ngồi ôm nhau khóc thì cậu đã ngủ ngay trên người anh vẫn không chịu buông, anh cũng có gỡ nhưng vẫn thất bại liền vừa ôm cậu vừa làm việc. Khi đồng hồ điểm 11h thì cô đã về, anh cũng ngưng làm lại

" Em đi đâu giờ mới về vậy? "

" Đi dạo và mua đồ nhậu . Nhậu không? " Cô quơ quơ túi đồ lên

" Được! Để anh bế bé Quốc lên phòng đã "

" Được, Ra vườn nhậu cho mát "

Anh gật đầu rồi bế cậu lên phòng, sau khi đắp chăn cẩn thận anh hôn cậu một cái rồi đi ra vườn. Khi ra anh đã thấy cô bày đồ ra sẵn

" Lâu lắm mới ngồi uống với nhau như thế này, thật hoài niệm " Cô uống hết một ly rồi nói

" Đúng thật! Sao đêm nay cũng đẹp, đẹp như em vậy " Anh nhìn bầu trời đầy sao rồi nhìn qua cô

" Anh đừng nói như thế sẽ làm em rung động mất ! Anh lúc nào cũng thế, lúc ngọt ngào lãng mạn lúc thì lạnh như tảng băng lúc thì phũ như chưa từng được phũ "

" Em vẫn hiểu anh nhỉ? "

" Làm sao mà quên chứ. Kỉ niệm đẹp thế mà "

" Đúng là đẹp thật nhưng vẫn có đau khổ "

Anh và cô vừa uống vừa hàn thuyên , anh thì không uống được bao nhiêu chỉ có cô là uống nhiều. Thấy cô không thể uống tiếp nữa liền bồng cô vào phòng vừa đặt cô xuống giường liền bị cô vòng cổ kéo xuống gần mình

" Anh đừng đi được không? "

Cô kéo anh từ từ lại gần mình, môi anh cũng đã sắp gần môi cô .. Từ từ, từ từ... Stopp dừng tại đây thôi, muốn biết thêm chi tiết hẹn chap sauu.. Ố lalalala

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top