10.

Khung cảnh trong nhà hiện giờ cũng có thể gọi là lãng mạn đi . Anh băng bó, cô nhìn anh , còn tất cả mọi người nhìn họ. Gì đây? Cô nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng giống như người vợ đang nhìn chồng nhẹ nhàng băng bó vết thương cho mình vậy. Trong ánh mắt cô hiện lên tia hạnh phúc

" Xong rồi ! Sao này cẩn thận là được "

Anh băng bó xong cho cô liền phủi phủi tay đứng dậy, cô thấy anh không còn quan tâm mình liền sợ hãi nắm lấy tay anh

" Hanh! Anh đi đâu? "

Tia khó chịu trong anh nổi lên, anh chán ngẩm thở dài một cái. Gỡ đi cánh tay cô đang nắm hướng đến bà quản gia mà hỏi

" Chính Quốc đâu? "

" Dạ . Mới hồi nãy còn thấy đây nhưng giờ không thấy nữa ạ "

" Cậu ấy đi ra vườn rồi ạ "

Một người hầu xen vào nói, anh gật đầu rồi đi ra tìm cậu, cô nhìn thấy anh vậy tia khó chịu trong người trổi dậy vì sao anh luôn quan tâm cậu còn cô thì lại không? Người anh nên quan tâm phải là cô chứ không phải là cậu , cậu là cái gì mà luôn cướp mọi thứ của cô chứ

Nhưng cô quên một điều anh và cô chẳng còn là gì.

Anh đi ra vườn đảo một vòng nhưng vẫn không thấy cậu đâu liền đi đến nơi căn cứ bí mật. Căn cứ này đã được anh xây dựng từ hồi nhỏ , mỗi khi buồn bực anh liền đi ra đây, nơi này chưa một ai đặt chân vào ngoại trừ anh vì họ biết anh cần thời gian yên tĩnh nên họ chẳng dám vào hay vì họ sợ chết? Đó cũng cho là một lí do hợp lí đi. Bước chân anh đi càng lúc càng nhanh, tim anh cũng đập lên liên hồi, chẳng phải người anh tìm kiếm đang ở nơi căn cứ bí mật của anh?

Đúng như trái tim mách bảo, vừa bước tới căn cứ bí mật anh liền thấy bảo ngồi nghịch nghịch gì đó, nhìn rất là dễ thương, anh đi lại ôm trọn cậu từ phía sau. Cậu đang ngồi nghĩ vu vơ giữa anh và cô thì liền bị ôm cậu ngửi thấy mùi hương quen thuộc liền nhịn không được khóc nức lên

" Quốc của anh ngoan ngoan, không khóc không khóc "

Anh đang ôm cậu thì thấy cơ thể cậu run lên sau đó là nghe tiếng nấc , anh biết là cậu khóc liền xoay người cậu lại, cậu thấy vậy liền câu cổ anh mà ôm lấy.

Người đàn ông trưởng thành này là của cậu

Người đàn ông ôn nhu này chính là của cậu

Và hơn hết người đàn ông tên Kim Tại Hưởng này là của Điền Chính Quốc cậu, chỉ riêng một mình cậu thôi

Đừng ai hòng đụng vào.

" Cậu ơii.. Hức.. Hức sao cậu bỏ rơi em, cậu có biết lúc đó em buồn cỡ nào không "

Anh vỗ lưng vỗ về cậu.. Người con trai này lúc nào cũng dễ thương như thế, lúc nào cũng mít ướt với anh như thế và lúc trên giường vẫn rất ngoan ngoãn

Cậu Hai là đang nghĩ đến chuyện làm tình của hai người. Vô liêm sỉ

" Ngoan.. Anh không bỏ rơi em, lúc đi qua em anh đã thấy tay em bị thương rồi chỉ là anh chưa kịp băng bó cho em thì em đã đi mất tiêu "

" Vì em thấy anh với tiểu thư... "

Anh gỡ tay cậu ra, giữ khuôn mặt cậu , áp lên môi cậu một nụ hôn sâu. Tay cậu thêm lần nữa câu cổ anh đẩy đầu anh kéo vào nụ hôn thêm sâu. Khi hai người tách ra liền kéo theo chỉ ánh bạc thấy thế anh hôn cậu thêm một cái nữa

" Ngoan.. Bé cưng của anh ngoan, em đừng suy nghĩ như thế nữa được không? Anh với cô ấy không còn là gì cả, chỉ xem nhau là bạn thôi. Hiện giờ anh đã là của em và sau này cũng như thế không thay đổi. Vì thế em đừng suy nghĩ gì nữa nhé "

" Vâng! Em sẽ không nghĩ tới nữa, anh đừng bỏ em nhé "

" Được.. Anh hứa với em , nào theo anh vào nhà cậu băng bó cho em "

Cậu gật đầu rồi nắm tay anh đi vào nhà chẳng quan tâm ai cả vì trong mắt anh và cậu hiện giờ chỉ có nhau, anh băng bó cho cậu còn thổi thổi để cho bớt đau, cậu nhìn màn vậy rất mắc cười , cúi xuống hôn má anh một cái, anh ngước mặt lên nhìn cậu cả hai cùng nhau mỉm cười. Cảnh này thật làm cho con tim người ta mềm yếu mà

Băng bó xong xuôi cũng đã tới giờ ăn, vì tay cậu đang băng bó nên không thể gắp đồ ăn, đó chính là suy nghĩ của cậu hai chúng ta thôi chứ bé nhà ta vẫn có thể gắp được nhé. Muốn đút người ta thì nói đại đi bày đặt lí do

Cậu Hai chả có miếng liêm sỉ nào cả.

Buổi ăn diễn ra khá bận rộn vì vừa ăn vừa đút cậu nên anh chẳng thể nào ngừng tay

" Thái Hanh , con nên ăn trước đi rồi hả đút cho Quốc Nhi " Bà Kim lên tiếng đưa ra cách giải cho anh

" Không sao đâu mẹ " Kim - cứng đầu - Tại Hưởng

" Theo ta thấy phu nhân Kim nói đúng đó, con không thể nào vừa ăn vừa đút như thế đâu "

Bà Trương thấy rất ngứa mắt nãy giờ vừa hay bà Kim đưa ý kiến hay liền đớt cơ hội nói hộ bà Kim, cô ngồi bên cạnh liền vỗ đùi mẹ mình ý nhắc gì đó liền bị bà gạt ra

" Không sao! Tôi làm được, phu nhân nên lo cái bụng của mình đi ,nào Bé cưng há miệng.. A! "

" A! "

Cậu hùa theo anh há miệng, anh đút vào, cả hai cười khúc khích với nhau. Thật là hạnh phúc, bà Kim cảm thấy yên tâm hơn nhiều, bà Trương thì nhăn nhó ra mặt, chỉ có một người là mỉm cười

Nụ cười ấy chứa những thứ gì ? Chẳng ai biết.

. Thế giới ngoài kia muôn màn những thứ lỗng lẫy nhưng đối với anh chả là gì chỉ có em chính là thứ anh muốn nhất.

. Thật tuyệt khi em là của anh

. Kẻ cô đơn thì mãi mãi vẫn cô đơn!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top