𝗖𝗵𝗮𝗽 𝟯

Đang tung tăng trên đường bỗng Jungkook nghe thấy tiếng gọi từ sau. Nghe qua cái giọng cao cao kia, cậu biết ngay là Park Jimin-người bạn thân iu quý của cậu từ hồi cấp 1. Mẹ của Jimin và mẹ cậu từng là bạn hồi Đại học với nhau, vì thế hai gia đình thân lắm. Jungkook và nó từ nhỏ đã được làm quen, có sở thích giống nhau nữa nên thân thiết đến giờ luôn đó~

"Nèee Jungkookie aaaa~ chờ tớ đi chung nữa chứ"

Nó vội chạy theo cậu, chừng 2' cậu bị nó vỗ một cái vào vai nhỏ.

"Yahhh, Jiminie à đau đó" cậu vừa mếu vừa quay qua than thở...

Nó chỉ biết cười trừ, chơi với cậu bao nhiêu lâu nay rồi còn lạ gì tính trẻ con của cậu chứ, vả lại nó vỗ nhẹ hều vậy còn chẳng đủ lực đánh con muỗi.

"Tính đi chơi mà không rủ nhau hả ?? Thật là...mang tiếng anh em quá đi"

"Cậu nhớ người hôm trước, tớ và cậu gặp ở cầu thang trường không ? Hôm nay mình có hẹn với anh ấy"

"Vậy sao !? chắc là mình có thể đi cùng đúng hong nhỉ hihihi"

Liếc ánh mắt qua nó, cậu cười cười. Dù sao cũng chỉ là uống cà phê thôi. Dẫn nó đi chung chắc không sao đâu ha. Cậu nghĩ thế nên liền đồng ý cho Jimine đi cùng.

Cả đoạn đường, hai người cùng trêu ghẹo nhau cười nói cho đến khi tới nơi. Dường như không biết có kẻ đang nhìn hai bọn họ vui vẻ mà khó chịu đến bức người.

      Tại quán cà phê

Vừa thấy cậu bước vào, hắn dơ tay, ra hiệu chỗ ngồi.

"Tôi ở chỗ này".

"Xin lỗi đã để anh đợi lâu rồi".

"Không có gì, còn đây là...??"

Chưa kịp trả lời, Jimin liền giơ tay nhanh lẹ chào hỏi hắn.

"Chào anh, tôi là Park Jimin. Tình cờ thấy Jungkookie cũng đi đến quán này nên chúng tôi đã đi chung. Tôi có thể ngồi ở đây được không ?"

Hắn gật nhẹ "Được, mời hai cậu ngồi"

Nó để ý nãy đến giờ cái vẻ mặt lạnh lùng đó của hắn, chẳng thay đổi gì từ lúc cậu và nó bước vào. Làm như có ai đang chọc tức hắn hay sao vậy, cứ lạnh như băng thế kia.

Khi cả hai ngồi xuống hắn mới nhìn rõ cậu. Áo phông trắng, quần tây ống suông đen, giầy Vans cổ cao bonus thêm làn da trắng hồng càng làm cậu trở nên xinh đẹp vạn phần. Quả nhiên hắn nhìn người không hề sai mà.

Nói chuyện được đôi ba câu, hắn đành gọi bánh cho cậu để có thể kéo dài buổi hẹn. Bởi ngay cả bản thân hắn cũng nhận thấy hắn nói chuyện nhạt nhẽo vô cùng. Cậu và Jimin nói cậu nào, hắn đáp lại câu đó. Chẳng hề biết tạo không khí gì cả. Hình như tài năng của hắn dồn vào việc học hết nhỉ. Là học bá đều như vậy sao..? Chắc chỉ có mỗi hắn mới có cái vẻ cao ngạo thế kia thôi thì phải !!

Nhìn cậu ăn từng miếng bánh đào, hắn chỉ muốn cắn vào cái má to to tròn tròn kia của cậu mấy phát. Sao có thể đáng yêu quá mức cho phép vậy được chứ.

Park Jimin vì phải lên thư viện trường có việc gấp đã đi từ 30' trước, chỉ còn cậu và hắn ngồi lại ở đó.

"Cậu thích ăn bánh đào này lắm hả ?, nãy giờ thấy cậu ăn rất ngon miệng lại có nét vui vẻ" hắn hai tay khoanh lại đặt lên bàn chăm chăm nhìn cậu hỏi.

Cậu vừa cười vừa gật đầu lia lịa.

Hỏi vậy hắn lại im lắng nhìn cậu ăn, làm lòng hắn cũng vui lây.

"Mặt em có dính gì sao ?"

Hắn hơi giật mình, lắc đầu.

"Nãy giờ cứ thấy anh nhìn em mãi nên em tưởng có gì, nếu không có thì thôi ạ" nói hắn một câu, cậu lại cười một cái. Hắn thật muốn đem tiểu khả ái này về nhà, giấu thật kĩ khỏi cho ai nhìn được luôn.

"Jungkook này của hắn, đáng yêu vượt mức cho phép rồi"

Hai người họ ngồi lại nói chuyện thêm vài câu, khoảng chừng 15' sau hắn cùng cậu ra về.

—————————-

Chiếc xe Porsche màu đen đậu tới trước một ngôi nhà lớn. Hắn và cậu bước xuống xe.

"Cảm ơn vì buổi hẹn". Cậu cúi đầu.

Hắn ậm ờ rồi liền lẩm nhẩm: "Nói cảm ơn như vậy làm gì chứ, chẳng phải ôm một cái sẽ tốt hơn sao"

"Gì cơ ạ ?"

Hắn vội xua tay "À không, không có gì đâu. Cậu vào nhà đi"

"Naeee"

Xoay người đi được hai bước, cậu liền quay người ôm hắn một cái rồi nói nhỏ vào tai hắn: "Như vậy chắc được rồi đúng không ạ?" nói xong vội chạy đi thẳng một mạch. Ôm người ta thế kia, cậu ngại tới hai má đỏ như trái cà chua chín rồi. Không chạy lẹ chắc ngại xĩu luôn áaa~

Hắn đơ người, còn chưa cảm nhận được gì nhưng mà hắn ngửi thấy rõ cậu rất thơm, còn là mùi anh đào hắn yêu thích nữa. Ngọt ngọt thơm thơm như này thì chết hắn mất thôi....

Về tới nhà, hắn cứ cười cười mãi...

Bà Kim thấy vậy liền kéo hắn lại hỏi "Cái vẻ cười cười đó là như nào vậy anh Kim ?? Lỡ va phải tình yêu rồi saoo ??

Không phải bà không muốn thấy hắn cười cười, vui vẻ như thế. Nhưng mà đối với trước đó thì có hơi...bất thường. Bà cần hỏi cho ra nhẽ. Cái điệu tủm tỉm đó thì 99% là bà đoán hắn dính vô tình yêu mất rồi. Lâu nay hắn cứ vùi vào việc học, cả thời ngồi trên ghế nhà trường chẳng hề thấy hắn vừa mắt ai. Cho đến tận cái tuổi 29 này nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng người nào bên hắn. Bà là mẹ, cũng nên suy nghĩ đôi phần.

Nghe mẹ hỏi vậy, hắn chột dạ xua tay, liền chối liên tục.

"Kh...không phải như mẹ nghĩ đâu. Con hôm nay lên trường, lúc đi trên đường thấy có em nhỏ kia lạc đường. C...con giúp bé đấy nên giờ cảm thấy vui vẻ chút thôi. Chứ làm gì có tình yêu nào đâu. Mẹ hỏi gì kì quá"

Bà nhìn qua hắn một lượt liền biết  "Hắn đang nói xạo, chắc chắn là nói xạo, không hề chớp mắt". Cơ mà cái tính cà lăm khi nói xạo đó của hắn sao qua mắt bà được. Bà đẻ ra hắn đấy.

"Được thôi, nhưng con cũng nên tìm một người để yêu thương đi. Già gần 30 tuổi đầu mà vẫn cứ như còn nhỏ lắm ấy, chẳng có ai cùng hẹn hò gì cả. Con đang ế đấy ".

Gì mà "không có ai cùng hẹn hò" chứ, chẳng phải hắn vừa đi cà phê với bé nhỏ của hắn đó sao. Nhưng đâu thể nói cho bà nghe được. Đành cứ vâng vâng dạ dạ cho qua, xong liền đi thẳng lên lầu

Mở điện thoại là hình  nền "thỏ béo" Jungkook đang chăm chú nhìn chiếc bánh kem đào nhỏ. Hắn mở trong album thêm mấy tấm nữa, cứ ngắm mãi mấy tấm ảnh của cậu, lại còn cười chứ. Haizz... mẹ hắn nói quả không sai, hắn chính là va vào tình yêu của tiểu khả ái nhỏ Jungkookie rồi.









*Poo: umee thỏ bếu qa trời rồi mà còn chối là sao zậyy chú Kim 😌

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top