15. hội thi thể thao (2)


3 ngày sau. Kì thi năng lực bắt đầu.

Sáng sớm hôm thi, mây mỏng như màn sương phủ nhẹ lên sân trường. Cờ trên nóc tòa nhà chính phấp phới, nhưng chẳng bay hẳn — như thể chính nó cũng đang lưỡng lự trước không khí nửa nghiêm túc, nửa dửng dưng của ngày thi.

Từng lớp di chuyển đến phòng thi, giày dép va vào nền gạch nghe khô khốc. Không còn tiếng gọi nhau í ới, không có tiếng đùa giỡn thường ngày — chỉ còn vài câu chào nhạt nhẽo, và tiếng ngáp bị nén lại cho lịch sự.

Trong một ngôi trường trọng tâm như THPT Seoul, kỳ thi năng lực mỗi tháng là chuyện bắt buộc — nhưng lại không phải chuyện quan trọng với tất cả.

Phần lớn học sinh ở đây là con nhà giàu, giới nghệ sĩ hoặc chính khách. Việc họ tham gia kỳ thi không vì mục tiêu giữ lớp chọn, mà chỉ như một cách “duy trì hình ảnh”: ngồi đúng giờ, điền vài dòng, nộp bài sớm... rồi rút gọn quãng đường còn lại bằng cách gục đầu xuống bàn ngủ, hoặc lật sách như đang lật tạp chí thời trang.

Có người đến thi vẫn mặc nguyên đồng phục thiết kế riêng, đeo tai nghe không dây phát nhạc cổ điển, tay cầm bút ký như ký hợp đồng tài trợ. Có người thì lặng lẽ nhìn đồng hồ từng phút một, chỉ mong hết giờ để về kịp buổi học đàn hay lớp cưỡi ngựa sau trường.

Thế nhưng — vẫn có những học sinh thật sự nghiêm túc.

Trong phòng thi số 4, Jeon Jungkook ngồi ngay bàn áp cửa sổ.

Cậu cầm bút thật chắc, hít một hơi sâu. Ánh sáng đầu ngày chiếu nghiêng qua vai, phủ lên mặt bàn một vệt nắng dịu mờ. Câu đầu tiên là phương trình hóa học. Cậu làm nhanh, tay viết không ngừng nghỉ, đầu óc trôi tuột vào trạng thái tập trung tuyệt đối.

Ở một phòng thi khác, Kim Taehyung hơi nheo mắt nhìn bài, rồi ngả người ra sau ghế, môi mím nhẹ — như thể đang đàm phán với mấy câu hình học không gian. Hắn vẫn giữ thói quen làm bài theo hứng. Nhưng mỗi lần cầm bút, người ta lại nhìn thấy sự lạnh lùng sắc bén ẩn sau cái dáng vẻ ung dung kia.

Còn Jimin thì đang trong phòng thực hành kỹ năng ứng dụng. Cậu xoay micro, kiểm tra dây dẫn, trán lấm tấm mồ hôi nhưng ánh mắt vẫn kiên định đến kỳ lạ.

Cả trường thi nhau "chiến đấu" — dù lý do khác nhau.

Người thi vì danh, kẻ thi vì điểm. Có người chỉ để khỏi bị giáo viên nhắc tên. Có người thật sự muốn chứng minh mình không chỉ là một cái tên bên lề bảng xếp hạng.

---

Khi tiếng chuông báo hết giờ cuối cùng vang lên, không khí như được chọc thủng.

Một tiếng thở dài bật ra đâu đó, rồi nhanh chóng bị nuốt vào bởi tiếng ghế kéo, tiếng vươn vai, tiếng cười ngắn xen lẫn tiếng than vãn lười biếng.

Học sinh ùa ra hành lang như vỡ trận. Kẻ ngáp dài, người vừa đi vừa lướt điện thoại, như thể một giờ thi vừa rồi chỉ là màn dạo đầu cho bữa trưa sang chảnh tiếp theo.

Có người ngẩng mặt cười vì làm được bài. Có người mặt dài như giấy thấm nước, miệng không ngừng lẩm bẩm “chắc toi môn Hóa rồi…”. Nhưng tất cả — dù thế nào — đều cùng chia sẻ một cảm giác: nhẹ nhõm, như vừa bước ra khỏi một căn phòng khóa kín hơi thở.

Jungkook thả mình ngồi bệt xuống ghế đá ngoài hành lang. Ánh nắng đầu trưa đổ xuống nhẹ tênh, len qua kẽ lá, in thành những vệt sáng đứt đoạn trên nền xi măng xám mờ.

Một chai nước suối lạnh chạm lên má cậu.

– “Có mệt không” – Giọng Taehyung vang lên, bình thản như thường ngày, không chút dấu vết của áp lực thi cử.

Jungkook cười, ngẩng đầu:

– “Không mệt lắm.”

– “Được rồi, Jungkook giỏi.”

– “Chưa biết điểm, sao cậu biết tớ giỏi?”

– “Vì trong mắt tớ, cậu luôn là số một.”

Jungkook bật cười thành tiếng. Tiếng cười trong veo, vỡ ra giữa trưa nắng, khiến Jimin ở đằng xa phải gào lên:

– “Hai người thôi ngay cái trò đùa tình giữa giờ nghỉ trưa đó giùm đi!”

Không ai đáp, nhưng cả hai đều cười – nhẹ như thể kỳ thi vừa rồi chỉ là một cơn mưa thoáng qua.

Mà thực ra, với những người như họ — chăm chỉ hay thờ ơ — thì tháng nào cũng có mưa. Nhưng không phải cơn mưa nào cũng đọng lại.

-----

Tuần lễ hội thao chính thức khởi động ngay sau kỳ thi năng lực một ngày — nhanh đến mức nhiều người còn chưa kịp hoàn hồn sau chuỗi ngày học hành căng thẳng.

Thông báo treo khắp nơi, banner căng ngang hành lang, loa phát thanh bật nhạc cổ động mỗi giờ ra chơi khiến cả trường như được “bơm oxy” tinh thần sau những ngày im ắng. Chẳng mấy chốc, sân thể dục, hành lang, cả bãi cỏ phía sau trường cũng nhộn nhịp trở lại — nhưng lần này là vì… chạy, hò hét, và phân vai chiến thuật.

Trường Seoul có luật riêng cho hội thao: mỗi lớp chỉ được chọn hai đại diện chính thức cho mỗi nội dung thi đấu.

Lý do không phải vì thiếu người, mà vì... trường theo “chuẩn quốc gia” – mọi thứ đều phải gọn, tinh, chất lượng. Không cần đông, chỉ cần xuất sắc.

Danh sách đại diện từng lớp đã được thống nhất, hội thao toàn khối chính thức bước vào giai đoạn… gay cấn nhất: bốc thăm nội dung thi đấu.

Luật chơi đơn giản, nhưng không dễ chịu chút nào.
Mỗi lớp chọn trước hai học sinh đại diện, nhưng nội dung thi sẽ được rút thăm ngẫu nhiên ngay tại chỗ.
Điều đó có nghĩa — không ai biết mình sẽ phải thi môn gì cho đến khi tên được đọc lên.
Và đặc biệt hơn: mỗi người phải tham gia cả hai môn, không được tách đôi.

Vậy nên, dù ai cũng đã “biết trước tên mình sẽ lên bảng”, thì khoảnh khắc bốc thăm vẫn khiến lòng bàn tay đổ mồ hôi.

---

Lớp A1 đại diện: Jeon Jungkook và Kim Taehyung.

Không ai thắc mắc.

Jeon Jungkook — cậu trai vàng của lớp, học lực đứng đầu khối Tự nhiên, thể chất tốt, kỷ luật cao. Năm ngoái, cậu đã một mình gánh đội, đưa A1 giành giải Nhất toàn trường ở hội thao. Cái tên ấy, từ lâu đã trở thành bảo chứng mỗi khi lớp cần một người xông pha.

Còn Kim Taehyung — người mới đầy bí ẩn.
Chuyển trường chưa đầy một học kỳ, nhưng hắn nhanh chóng hòa nhập đến kỳ lạ. Không ồn ào, cũng chẳng chủ động bắt chuyện, vậy mà chẳng ai thấy xa cách. Trong lớp, hắn ngồi yên ở dãy cuối, thường xuyên gác chân lên ghế, tay chống cằm đọc sách – phong thái vừa bất cần vừa khó đoán.

Vậy nên, khi cái tên Kim Taehyung xuất hiện cạnh Jeon Jungkook trong danh sách đại diện, không ai tỏ vẻ ngạc nhiên. Thậm chí có người còn gật gù:

– “Ờ, đúng là đội hình đẹp.”

Đẹp, theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.

Lá thăm được mở ra dưới ánh nắng vàng nhạt buổi sớm.

> Chạy tiếp sức nam 1000m
Nhảy xa

Không ai ngạc nhiên. Nhưng từ phía sau, vài tiếng xuýt xoa nhỏ vang lên.

Chạy 1000m cần sức bền. Nhảy xa đòi hỏi lực chân và độ chính xác. Cả hai đều là môn “ngốn thể lực”, không dễ dàng gì để một người cùng lúc hoàn thành tốt cả hai.

Jungkook khẽ nhướn mày, quay sang Taehyung.

Taehyung chỉ khẽ cười, đưa tay xoa nhẹ lên đầu cậu — một động tác quen thuộc, tự nhiên như thể đã làm cả nghìn lần.

– “Đừng để bị thương, an toàn là trên hết”

---

Lớp A5 – đại diện Park Jimin và Seo Jinhwan.
Một người nổi tiếng linh hoạt, cảm nhịp tốt.
Một người từng học điền kinh chuyên sâu, vóc dáng chuẩn vận động viên.

Jimin giơ tay bốc thăm – không quên nháy mắt với khán giả như đang biểu diễn trên sân khấu.

> Chạy tiếp sức nam 1000m
Nhảy cao

Jinhwan cười nhạt, liếc Jimin:

– “Chân ngắn như cậu, chạy nổi không đấy?.”

Jimin chép miệng:

– “Ha, đừng xem thường, đến lúc đó rồi sẽ biết.”

---

Các lớp còn lại cũng lần lượt hoàn tất phần bốc thăm.
Mỗi lần lá thăm được mở ra, đám đông lại rộ lên như sóng. Người thở phào, người méo mặt, người lập tức chạy đi kiểm tra thể lực với y tế.

Dù là trường học thượng lưu – nơi học sinh nổi tiếng lười làm toán, ngán phân số, sợ bảng tuần hoàn – nhưng đến hội thao thì không ai chịu đứng ngoài.

Không phải vì giải thưởng.
Không vì điểm cộng.
Mà là vì họ muốn, họ muốn chơi, muốn đứng nhất, và những tiếng hô “A1 cố lên!”, “A5 fighting!” vang lên giữa sân trường – đủ khiến người ta như sống dậy.

---

Ngay sau buổi bốc thăm, toàn trường như bước vào một "chế độ sinh tồn" mới.

Mỗi buổi sáng, loa phát thanh phát nhạc cổ động sôi nổi hơn hẳn, xen lẫn giọng thông báo lịch tập luyện của từng lớp. Tấm bảng phân ca được dán ngay sân thể dục, cập nhật từng giờ. Nhóm kéo co chiếm khung giờ đầu, đội nhảy cao luyện ở dãy sân sau, còn chạy tiếp sức – môn “hot” nhất – được ưu tiên sân lớn vào cuối chiều, lúc nắng vừa tắt.

Jungkook bắt đầu dành phần lớn thời gian sau giờ học để tập chạy.

Cậu có sức bền, nhưng chạy tiếp sức không chỉ là chạy – mà là phối hợp, là tin tưởng người bên cạnh, là nhịp thở chung, bước chân đồng đều, là sự chính xác từng giây khi trao gậy giữa đường đua. Dù đã có kinh nghiệm từ năm ngoái, Jungkook vẫn nghiêm túc tập từng động tác, không bỏ sót chi tiết nào.

Taehyung thì khác.

Hắn xuất hiện đúng giờ, tay đút túi, dáng đi ung dung như thể đi dạo công viên chứ không phải tới sân tập. Nhưng một khi đã khởi động xong, bước chân hắn lập tức biến hóa – chắc, dứt khoát, không dư thừa. Vẻ ngoài lười nhác của hắn chỉ như lớp vỏ che đi sự chính xác đáng kinh ngạc bên trong.

Jungkook nhìn Taehyung khởi động lần đầu thì im lặng.
Lần thứ hai thì nhướn mày.
Đến lần thứ ba – cậu khẽ nói:

– “Cậu từng luyện rồi hả?”

Taehyung không trả lời ngay. Hắn cúi đầu, chậm rãi buộc lại dây giày. Một nút gút siết chắc, rồi khẽ nghiêng người, nháy mắt nhìn Jungkook:

– “Tớ từng luyện rồi mà. Với Jungkookie.”

Nghe như nói đùa, nhưng nét cười nơi khóe miệng hắn không hề giỡn cợt.

Mà là thật.

Cái hồi cả hai còn 6-7 tuổi, gò má còn phúng phính, đầu toàn mùi sữa và kem dâu rẻ tiền mua ở tiệm gần nhà. Hồi ấy, Jungkook hôm thì cầm con sâu giả rượt hắn khắp sân, hôm thì chạy mấy chục vòng chỉ để giữ con diều khỏi rơi, bắt Taehyung chạy theo sau — không phải để tranh phần vui, mà để… lỡ cậu té thì còn kịp đỡ.

Có ngày, Jungkook tự nhiên nhìn hắn, giọng ngô nghê đầy nghiêm túc:

– “Taehyungie, thi chạy với tớ đi!”

Hàng trăm lần như thế.

Và Taehyung — cậu bé ngày đó chỉ biết ngồi một góc đọc sách, chán ghét mồ hôi và bụi đất — từ lúc nào đã thuộc lòng nhịp chân của Jungkook. Đôi chân hắn dần linh hoạt hơn không phải nhờ luyện tập bài bản, mà vì… chạy theo một người. Để lỡ người ấy ngã, hắn có thể kịp giữ lại.

Chạy vì lo.
Chạy vì thói quen.
Và lâu dần — trở thành phản xạ.

Jungkook khựng lại một nhịp, rồi bật cười. Cậu khẽ nhún vai, giọng pha chút bất lực lẫn quen thuộc:

– “Lại giở thói lưu manh rồi đấy.”

Taehyung ngước nhìn cậu, chỉ cười nhẹ.

Hắn không đáp.
Chỉ đứng dậy, phủi sơ lớp bụi bám nơi gối quần, rồi đưa tay lên — xoa nhẹ đầu Jungkook.

– “Được rồi, luyện thử nào.”

Giọng hắn vẫn thong thả, chậm rãi như nước trôi giữa trưa hè. Không vội, không ép. Nhưng lại khiến người khác không thể từ chối.

Jungkook chẳng nói gì thêm. Chỉ quay đi, buộc lại dây giày, môi vẫn giữ nụ cười mỏng.

"Lưu manh" thật — nhưng cái kiểu lưu manh đó.
Là không ai được phép,
cũng chẳng ai có thể khiến Kim Taehyung “giở thói lưu manh” ấy.

từ đầu đến cuối…
chỉ dành riêng cho mỗi Jeon Jungkook.

---

Thoáng chốc đã một tuần trôi qua. Ngày thi chính thức đã đến.

Trời vừa tạnh mưa từ đêm trước. Sân thể dục còn đọng những vệt nước mỏng loang lổ, phản chiếu bầu trời xám nhạt. Không khí buổi sáng sớm ẩm và lành lạnh, khiến ai nấy đều mặc thêm một lớp áo khoác mỏng trước khi ra sân.

Khán đài dã chiến được dựng hai bên sân lớn, đầy ắp học sinh các khối. Dưới sân, các đội đã vào vị trí. Giáo viên thể chất kiểm tra tên từng người, rồi giơ tay vỗ mạnh lên bảng phát thanh:

– “Tiếp sức 1000m nam – chuẩn bị!”

Jeon Jungkook siết nhẹ dây giày. Taehyung đứng cách cậu 500m, ánh mắt nhìn về phía trước — trầm tĩnh đến lạ.

Không ai lên tiếng, nhưng trong lòng họ đều hiểu rõ:
cả tuần qua, gần như ngày nào cũng có mặt trên sân này.
Chạy. Ngã. Chạy lại.
Đo nhịp chân. Điều chỉnh góc tiếp gậy. Gọi nhau quay lại vạch xuất phát hàng chục lần.

Không ít lần Jungkook toát mồ hôi lạnh chỉ vì một cú chệch tay. Không ít lần Taehyung suýt văng cả gậy ra ngoài vì không bắt kịp tốc độ tăng tốc đột ngột.

Nhưng họ không bỏ.
Và đến hôm nay — không còn cần lên tiếng nhắc nhau phải làm gì.

Bên cạnh vạch xuất phát của đội A1, các đại diện lớp A5, A7 và A2 cũng đã vào vị trí.

Park Jimin – đại diện A5 – đứng cách Jungkook một người, vươn vai, rồi quay sang cười toe, ánh mắt cong cong như cánh nguyệt:

– “Aizzzaa, Jungkook à. Hôm nay tớ không để cậu thắng đâu nhaaa.”

Jungkook khẽ nghiêng đầu nhìn cậu bạn, môi nhếch lên, giọng kéo dài lười biếng:

– “Aizzzaa, tớ cũng muốn đứng nhất lắm, biết sao giờ… số phận an bài.”

Cả hai bật cười nhẹ. Giữa bầu không khí căng thẳng bao trùm sân vận động, đoạn đối thoại nhỏ ấy như một làn gió mát – khiến khán giả xung quanh cũng thoáng bật cười, nhẹ nhõm.

Nhưng không phải ai cũng giữ được vẻ thoải mái ấy.

Người đứng giữa Jimin và Jungkook – đại diện lớp A7 – đột nhiên nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua hai người như thể chỉ nhìn thấy vài con côn trùng đang huyên náo.

Giọng hắn vang lên, chậm rãi nhưng đủ lớn để cả ba người nghe rõ:

– “Thật lắm lời. Biết rõ mình không về nhất mà vẫn còn dư hơi để cười đùa…”

Hắn liếc Jungkook từ đầu tới chân, rồi nhếch môi đầy khiêu khích:

– “Cũng tốt thôi. Cười nốt đi, còn kịp.”
















*sao cái bạn đó hay nói he😔đụng đến bé iu coi chừng t cho out khỏi truyện nha mài

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top