14. hội thi thể thao
Sau hôm đó, Taehyung và Jungkook dần trở nên thân thiết hơn một cách lặng lẽ.
Không cần nhiều lời, chỉ cần ánh mắt lướt qua trong giờ ra chơi, hoặc cái vẫy tay lười biếng từ cửa lớp, là đủ để người còn lại hiểu ý.
Những buổi chiều tan học, Taehyung thường rảo bước xuống căn tin cùng Jungkook và Jimin, tay đút túi quần, dáng vẻ nhàn nhã. Còn Jungkook, không hiểu từ lúc nào đã quen với việc được hắn xoa đầu mỗi khi làm đúng bài, hay bị hắn nhéo má nếu lỡ ngủ gục giữa tiết.
Mọi thứ cứ thế trôi qua, tự nhiên như nắng nghiêng qua sân trường.
---
Chớp mắt, chỉ còn 3 ngày nữa là đến kỳ thi tháng đầu tiên.
Trường THPT Seoul có một quy định không giống với nhiều trường khác: mỗi tháng, học sinh sẽ trải qua một lần kiểm tra năng lực toàn diện, bao gồm cả lý thuyết và kỹ năng ứng dụng.
Dựa vào kết quả đó, toàn khối sẽ được phân lại lớp theo năng lực học tập. Việc sắp xếp lớp không cố định mà luôn xoay vòng — khiến học sinh nào cũng phải nỗ lực từng tháng, không dám lơ là.
Các lớp được chia thành nhiều nhóm rõ ràng:
A1 – Lớp chọn chuyên về các môn Tự nhiên: Toán, Lý, Hóa.
A2 – Lớp thường theo khối Tự nhiên.
A3 – Lớp chọn dành cho các bạn mạnh về Xã hội: Văn, Sử, Địa.
A4 – Lớp thường khối Xã hội.
A5 – Lớp chọn cho học sinh có năng khiếu về nghệ thuật: Âm nhạc, Mỹ thuật, Sân khấu.
A6 – Lớp thường khối nghệ thuật.
Từ A7 đến A11 – Các lớp thường theo hướng tự chọn: công nghệ, thể thao, ngoại ngữ...
Không khí trong trường dạo gần đây vì thế cũng thay đổi rõ rệt.
Học sinh rải rác khắp sân trường, vài nhóm tụ lại dưới tán cây, tay ôm tập sách, miệng lẩm nhẩm công thức như đọc thần chú. Căn tin vắng hoe, sân thể dục cũng chẳng còn tiếng bóng đập rầm rầm hay những tràng cười sảng khoái.
Thay vào đó là bầu không khí ngột ngạt, nặng trĩu bởi kỳ thi tháng đang đến gần — căng thẳng lan ra khắp nơi như một sợi dây vô hình, siết chặt lấy từng bước chân học trò.
Giữa khung cảnh nghiêm túc ấy, Kim Taehyung vẫn xuất hiện… với phong thái ung dung đến mức khiến người khác nhìn thôi cũng muốn quăng vở vào mặt hắn.
Tay trái nhét túi áo khoác, tay phải cầm chai nước suối chưa khui, hắn từ tốn bước vào thư viện sau giờ tan học, dáng đi chậm rãi, như thể ngoài kia chẳng có kỳ thi nào cả.
Bên trong thư viện, Jeon Jungkook đang cặm cụi chép bài, tóc rũ nhẹ xuống trán, gương mặt nghiêm túc đến mức cả thế giới bên ngoài dường như không còn tồn tại.
Vậy mà chỉ cần một cái ló đầu qua cửa sổ của ai kia — cậu lập tức ngẩng lên, ánh mắt sáng bừng, nụ cười trong vắt như tia nắng xuyên qua kẽ lá, dịu dàng đến mức… người nhìn thấy cũng bất giác mềm lòng.
Chỉ có một người là không hề dịu lòng chút nào.
Jimin ngồi ngay bên cạnh, tay kẹp bút đỏ, mặt nhăn như bánh bao bị hấp quá lửa. Cậu liếc sang hai người, giọng càu nhàu:
– “Ê, hai người bớt tỏa ra cái vibe thanh xuân long lanh đó đi được không? Tôi đang học thanh nhạc mà cứ tưởng đang xem phim thanh xuân vườn trường Hàn Quốc á.”
Taehyung nghiêng người, tựa vai vào khung cửa sổ, cười nhạt. Ánh mắt hắn lướt qua Jungkook rồi dừng lại ở cậu lâu thêm một nhịp, giọng đều đều như gió thoảng:
– “Cậu ấy ở A1. Chẳng phải nên chăm học sao?”
Jimin nheo mắt:
– “Ờ thì đúng, nhưng ánh mắt của cậu… không giống đang nói chuyện học hành chút nào luôn á.”
Jungkook nghe vậy thì ho nhẹ một tiếng, tai đỏ bừng. Cậu cúi đầu xuống quyển vở như thể vừa nhớ ra còn bài chưa làm, nhưng khóe môi lại không giấu được ý cười.
Còn Taehyung chỉ nhún vai, vẻ mặt vô tội đến mức đáng đánh:
– “Tôi nghiêm túc mà. Tôi đang tiếp sức tinh thần cho cậu ấy thôi.”
Jimin chống cằm, lẩm bẩm:
– “Tinh thần kiểu đó mà đem đi phát là khối người trượt tốt nghiệp.”
---
Đúng lúc đó, một bóng người chậm rãi tiến lại gần bàn học.
– “3 đứa ở đây à.”
Giọng nam trầm, hơi khàn, vang lên từ phía sau giá sách khiến cả ba đều ngẩng đầu. Là Min Yoongi.
Từ sau lần tình cờ chạm mặt ở quán nước, anh gần như biến mất khỏi tầm mắt của bọn họ. Mãi đến hôm nay mới lại xuất hiện – vẫn là dáng cao gầy, tay cầm quyển sách bìa cứng, tóc rũ nhẹ trước trán. Có vẻ như anh vừa từ phòng thí nghiệm bước ra, vẫn giữ nguyên vẻ nghiêm túc thường ngày.
– “Anh đến thư viện học à?” – Taehyung hỏi, giọng lười nhác, mắt vẫn dán vào trang vở, chỉ khẽ nghiêng đầu liếc sang.
Yoongi giơ quyển sách trong tay lên như đáp lời:
– “Ừ. Đến mượn tài liệu ôn thi Vật lý quốc gia. Ai ngờ lại đụng trúng cả 3 nhóc ở đây.”
Taehyung khẽ cười, rồi dịch sang một bên, sát lại cạnh Jungkook. Tay hắn vô thức khoác lên thành ghế sau lưng cậu – một thói quen đã hình thành từ lúc nào không rõ.
– “Ngồi luôn đi. Bàn còn chỗ mà.”
Yoongi hơi nhướng mày, như để xác nhận.
– “Không phiền à?”
Chưa kịp để ai lên tiếng, Jimin đã nhanh nhảu giơ tay:
– “Không đâu ạ! Không phiền chút nào luôn! Ngồi đi anh!”
Cậu nói nhanh đến mức... suýt nữa thì bị chính giọng nói của mình làm cho ngượng. May mà thư viện hôm nay vắng người, không thôi lại thành chủ đề bàn tán.
Yoongi cười khẽ, ngồi xuống bên cạnh Jimin. Thế là một chiếc bàn dài yên tĩnh phút chốc trở thành tổ hợp bốn con người – bốn thế giới khác biệt:
Một người đang hí hoáy giải đề Toán, thỉnh thoảng lại cắn bút nhìn trần nhà suy tư.
Một người vùi đầu đọc sách Lý, từng trang được lật nhẹ như tiếng thì thầm.
Một người vừa nghe nhạc vừa phác thảo động tác múa, tay thỉnh thoảng gõ nhẹ lên mặt bàn theo nhịp.
Và một người còn lại – Kim Taehyung – thì… đã gục đầu ngủ tự lúc nào, dáng tựa lưng vào ghế, hơi thở đều đều.
Jungkook liếc sang, thấy vai áo hắn khẽ động theo nhịp thở, tóc mái rủ xuống che nửa mắt. Cậu bật cười khẽ, rồi quay lại với bài tập của mình.
Không ai nói gì. Nhưng lạ thay, trong cái im lặng ấy lại chẳng hề ngột ngạt.
Ngược lại – nó dễ chịu đến mức khiến người ta chỉ muốn lặng lẽ ngồi mãi như vậy. Như thể mỗi người đang sống trong thế giới riêng, nhưng vẫn kết nối với nhau bởi một sợi dây vô hình, mảnh nhưng bền – gọi là thanh xuân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top