12. Jungkook là duy nhất


– “Anh Taehyung.”

Một giọng nữ quen thuộc vang lên, cắt ngang bầu không khí ồn ào trong lớp. Cả ba người đồng loạt quay đầu nhìn về phía cửa… lại là cô gái đó.

Han Seoyeon — dáng vẻ cao ngạo, giày cao gót gõ nhịp trên nền gạch, đồng phục thẳng nếp, tóc dài buông xõa mềm mại ngang lưng. Một hình mẫu hoàn hảo, từ ngoại hình đến khí chất, chỉ tiếc… ánh mắt kia lại mang đầy sự tính toán.

Jungkook khẽ nhíu mày. Cô gái lớp dưới, người vừa mới chạm mặt ở sân thượng… Sao giờ lại tìm đến tận đây?

Tiếng xì xào lan ra khắp lớp:

– “Cô ta là ai vậy?”

– “Han Seoyeon đó, nhà có điều kiện lắm.”

– “Mà… sao gọi thân mật thế? Người yêu à?”

– “Không đâu, Taehyung là của Jungkook mà.”

Mấy lời bàn tán không to không nhỏ, đủ để bay thẳng vào tai ba người đang ngồi.

– “Phụt… ‘Taehyung là của Jungkook’ đó nha~.” – Jimin nén cười, cố tình nhấn mạnh từng chữ, biểu cảm không giấu nổi vẻ khoái chí.

Taehyung nghe thấy, chỉ khẽ nhếch môi cười.

– “Cậu im miệng.” – Jungkook đỏ mặt, khẽ lườm Jimin.

– “Cô gái kia gọi cậu kìa, Taehyung.”

– “Kệ cô ta.”

Một câu đơn giản nhưng dứt khoát, khiến cả lớp lập tức im bặt. Ngay cả Han Seoyeon cũng thoáng sững người, vẻ ngạo nghễ trong mắt bỗng nhuốm màu ngạc nhiên.

– “Người gì mà kì cục…” Jungkook lẩm bẩm, chỉ đủ để chính cậu nghe thấy.

Taehyung ngả người ra sau, khẽ mở mắt, giọng lười biếng pha chút nũng nịu: – “Cậu muốn tớ đi gặp cô ta à? Nhưng tớ không muốn mà…” – Hắn còn mếu máo giả bộ, ánh mắt lén liếc Jungkook như mèo con đang chờ được dỗ dành.

Jungkook cứng họng, hai má nóng bừng như phát sốt.

– “Phụt…” Jimin ôm bụng cười ngặt nghẽo. Một tràng cười rộ lên trong lớp, phá tan sự căng thẳng vừa rồi.

– “Anh Taehyung… không phải anh sắp đi du học sao?” Seoyeon nghiến răng, cố giữ bình tĩnh bước hẳn vào lớp, đứng sát bên cạnh Taehyung, ánh mắt như mũi kim sắc nhọn lia về phía Jungkook.

– “Không đi nữa.” Taehyung nhắm mắt, trả lời dửng dưng như thể đang nhắc đến một việc không đáng bận tâm. Tay hắn tiện thể khoác hờ lên thành ghế sau Jungkook, nửa chiếm hữu, nửa cố ý trêu ngươi ai kia.

Jimin nhướng mày, ghé sát Jungkook thì thầm: – “Ể… cô ta là ai vậy?”

“Tớ không biết” Jungkook đáp nhỏ, nhưng lòng lại dấy lên một cảm giác kỳ quặc. Đi du học? Sao cô ta biết rõ vậy? Thanh mai trúc mã à?

Nhưng khi cậu quay sang nhìn, Taehyung vẫn bộ dạng uể oải cũ, chẳng mảy may để tâm.

– “Anh… tối nay chú bác về nhà.” Seoyeon siết nhẹ vạt áo đồng phục, lần đầu để lộ vẻ thiếu kiên nhẫn.

– “Ừm.”

– “Anh—”

– “Được rồi đấy.” Cuối cùng Taehyung cũng mở mắt, lần này giọng đã lạnh đi vài phần. – “Nãy trên sân thượng cô quên rồi à?”

Seoyeon cứng đờ.

Không ngờ Taehyung thẳng thừng trước mặt bao nhiêu người như vậy. Thể diện? Với hắn chẳng có chút giá trị nào.

Cô cắn môi, cuối cùng chỉ có thể xoay người rời đi, bóng lưng mang theo một tia cay đắng khó giấu. Nhưng trong ánh mắt kia — vẫn còn sự cố chấp bướng bỉnh chưa tan.

Cô còn thời gian. Sẽ có ngày Taehyung thuộc về cô.

Nhưng điều Seoyeon không biết là…

Hắn đã dùng mười năm để chờ một người.

Jeon Jungkook.

Một đời này — cậu là duy nhất.

Không khí trong lớp dần lắng xuống, nhưng ánh mắt tò mò xung quanh vẫn còn. Ai cũng chờ Jeon Jungkook lên tiếng, chờ một phản ứng gì đó… nhưng cuối cùng, cậu chỉ lật sách ra đọc, bình thản đến khó tin.

Jimin tròn mắt: – “Hể? Jungkook à, sao cậu không nói gì vậy?”

– “Hả? Nói gì cơ?” Jungkook ngước mắt, vẻ mặt ngơ ngác vô tội.

Nói gì bây giờ? Hỏi Taehyung cô ta là ai? Cậu chẳng có tư cách. Những chuyện kia… vốn đâu thuộc về cậu. Thứ duy nhất cậu có thể làm là im lặng, như từ trước tới giờ vẫn thế.

Dù trong lòng vẫn còn vương vấn ánh mắt ác cảm mà Han Seoyeon để lại, cậu cũng chẳng biết phải làm gì. Thôi thì… mặc kệ đi.

Ngay lúc đó, một bạn trong lớp gọi vọng ra:

– “Jungkook! Thầy thể dục gọi cậu kìa.”

Cậu vội đứng dậy bước ra ngoài, vừa hay tránh được mấy ánh mắt dò xét khó chịu kia.

– “Thầy gọi em ạ?”

– “À, Jungkook à. Cuối tháng này có hội thi sức khỏe toàn trường, mỗi lớp chọn ra hai bạn tham gia. Em xem chọn ai giúp thầy nhé.”

Chưa kịp trả lời, một giọng quen thuộc vang lên từ sau lưng:

– “Em ạ.”

Jungkook quay phắt lại — Taehyung đang đứng sau cậu, dáng vẻ lười biếng nhưng ánh mắt lại ánh lên tia hứng thú nhàn nhạt.

– “Em?”

– “Cậu ấy là Taehyung, học sinh mới ạ.”

– “Ồ, vậy được. Lớp em tự sắp xếp, thầy đi nhé.”

– “Vâng ạ.”

----

Gió ngoài hành lang lùa vào lớp học, mang theo hương nắng mới. Mái tóc Jungkook khẽ lay động, vài sợi rủ xuống vầng trán trắng trẻo. Cậu cảm giác rõ ràng có ánh mắt đang chăm chú dõi theo mình — quá quen thuộc rồi.

Là Taehyung.

Tên đó vẫn luôn thế. Dù đứng yên hay ngồi lười biếng, ánh mắt kia vẫn cứ như thể mang theo trọng lượng khiến người khác khó mà làm ngơ.

– “Cậu tham gia thi thật đấy à?” Jungkook khẽ liếc mắt.

Taehyung cười nhẹ, giọng nhàn nhạt: – “Có cậu ở đó, tất nhiên tớ phải tham gia.”

Lời nói ấy nghe bình thản, nhưng lại khiến tim Jungkook chệch đi một nhịp. Cậu nhíu mày, vờ như không nghe thấy, quay lưng đi trước.

Phía sau, Taehyung nhét tay vào túi quần, ánh mắt cười dịu nhìn theo bóng lưng của Jungkook

Lạnh lùng ngoài miệng, mềm nhũn trong lòng… vẫn là Jungkookie của hắn.

Buổi học kết thúc, Jungkook vừa định về thì bị Jimin kéo lại.

– “Nè nè, tối nay đi ăn không? Tui bao sữa chuối!”

Jungkook chưa kịp đáp thì Taehyung từ sau đã lười biếng lên tiếng: “Không đi. Tối nay cậu ấy bận.”

Jimin há hốc mồm: “Bận? Bận gì? Chính chủ còn chưa nói.”

Taehyung cúi xuống, khẽ áp sát vào tai Jungkook, giọng trầm thấp, cố tình chậm rãi:

– “Bận… với tớ.”

Jungkook lập tức đỏ mặt, vội đẩy hắn ra: –  “Cậu lại dở thói biến thái gì đấy?”

– “Gì nữa trời? Biến thái ở đâu? Yahh, Jungkook à, rốt cuộc cậu có đi không hả?”

– “Đi!” — Jungkook đáp luôn, nhanh gọn như thể sợ đổi ý. Nói gì thì nói, sữa chuối đối với cậu vẫn là cám dỗ trí mạng, cái bẫy ngọt ngào mà cậu mãi không rút chân ra nổi.

Nhận ra người kế bên đang bĩu môi ỉu xìu, Jungkook khẽ bật cười, tay không kiêng nể đập nhẹ vào lưng Taehyung:

– “Cậu cũng đi.”

– “Hả?” Taehyung ngẩn người, chưa kịp phản ứng gì, não như lag mất vài giây.

Jungkook… rủ hắn đi cùng? Tự nguyện… dẫn hắn theo?

Đây chẳng phải kiểu… đi chơi với bạn nhưng mang theo người yêu đó sao?

– “Đi hay không?” Jungkook nhướng mày, hỏi lại, giọng mang theo một tia giễu nhẹ nhàng.

– “Đi ạ…” Taehyung nhỏ giọng, mặt vẫn bình tĩnh nhưng tai đỏ rực.

Jungkook lại bật cười, lần này rõ ràng hơn. Cái con người vừa nãy còn lạnh lùng đuổi thẳng một cô gái trước bao nhiêu ánh mắt, giờ lại đứng ở đây lí nhí đáp lời — đáng yêu vậy trời.

…Ủa? Mắc gì khen người ta đáng yêu? Mày bị gì rồi Jeon Jungkook. Mày điên thật rồi.

– “Đúng đó, Taehyung cũng đi cho vui.” Jimin xen vào, huýt sáo một cái, vẻ mặt hớn hở — ừ thì, càng đông càng vui.

Chỉ tiếc… Jimin ơi, cậu ngây thơ quá rồi.

Tiệm tiện lợi gần trường vào giờ tan học đúng là một cái chợ thu nhỏ. Học sinh đủ đồng phục, đủ kiểu tóc tai, người đi người đến, tiếng nói chuyện cười đan xen hỗn loạn. Nhưng trong cái mớ hỗn loạn ấy, ba người họ bước vào lại thành một điểm nhấn rất dễ thấy.

Jimin hớn hở đẩy cửa, huýt sáo một cái: “Đến rồi! Sữa chuối đây tui tới với cậu đây~”

Jungkook lắc đầu cười, rảo bước theo sau. Nhưng chưa được hai bước, cậu phát hiện có một chuyện kỳ lạ.

Tại sao hắn cứ đi sát thế nhỉ?

Cậu nghiêng đầu, chỉ thấy Taehyung ung dung đi cạnh, tay đút túi quần, khoảng cách gần đến mức tay áo chạm vào nhau. Rõ ràng đông người thế này, nhưng không hiểu bằng cách nào, Taehyung vẫn giữ cậu trong một khoảng không gian riêng, như thể có một lớp tường vô hình tách cậu ra khỏi đám đông.

– “Cậu tránh ra một chút coi, nóng chết đi được…” – Jungkook khẽ làu bàu.

– “Không tránh. Ở đây mát.” – Taehyung đáp thản nhiên, thậm chí còn hơi nghiêng người sát vào hơn một chút.

Quỷ tha ma bắt cái sự cố chấp này của hắn giùm tôi đi.

– “Yahh… có tránh ra không hả!” Jungkook trừng mắt.

Một ánh nhìn thôi — nhưng lại đủ sức nặng như ban cho lệnh cấm.

Và rồi sau đó… không còn sau đó nữa.

Sau cái trừng mắt ấy, Kim Taehyung – con người mới vừa rồi còn ngang ngược kè kè bên cạnh — lặng lẽ tự động nhích ra một gang tay.

Đúng là… uy quyền.

Nhìn cái dáng lúng túng kia, Jungkook khó lòng nhịn được, khóe môi khẽ cong lên.

Taehyung cũng không phản bác, chỉ nhún vai bất đắc dĩ, ánh mắt liếc qua như muốn nói: – “em ấy mắng cũng dễ thương nữa, người yêu, xung đột là chuyện thường".

*ủa rồi ai người yêu má vậy má, ảo tưởng không á☺*


– “Ê ê! Tới ngồi nè! Hai người đứng đó tính tám chuyện tới mai à?” –  Jimin ngồi sẵn vào một bàn trống gần cửa kính, vẫy tay loạn xạ, biểu cảm không khác gì mẹ gà gọi con.

Jungkook lắc đầu, bất lực thở nhẹ một tiếng, quay sang lườm Taehyung:

– “Cậu làm gì đứng ngây ra đó nữa? Đi.”

Một câu “đi” vô cùng bình thường, nhưng lại khiến Taehyung nghe như ai đó đang dắt mình về nhà vậy. Hắn khẽ cười, bước theo sau, ngoan ngoãn như một con gấu bự vừa bị chủ nhéo tai.

Gió nhẹ lùa qua ô cửa kính, cuộn vào không gian mùi sữa chuối ngọt nhè nhẹ. Ngoài kia, trời cũng bắt đầu nhuốm màu chiều.

3 người yên vị trong quán tiện lợi, ngồi ở bàn sát cửa sổ, ánh nắng nhàn nhạt phủ lên bờ vai ai đó, khiến cảnh trước mắt vừa trong vừa đẹp.

Nhưng chỉ đẹp trong mắt hai người kia thôi. Với Jimin — nơi đây chính là trường quay cảnh hẹn hò trá hình.

Jungkook cúi đầu uống sữa chuối, cái ống hút khẽ rung theo nhịp tay. Vừa uống vừa lén nghiêng mắt nhìn sang bên cạnh. Mà càng nhìn lại càng bực.

Bực cái gì không biết nữa.

Kim Taehyung đang chống cằm nhìn cậu. Không cười, không trêu, cũng chẳng nói gì. Chỉ… nhìn. Thản nhiên, trầm tĩnh, đôi mắt ấy như muốn nuốt trọn mọi biểu cảm của cậu vào đáy mắt.

– “Cậu nhìn gì?” – Jungkook rốt cuộc nhịn không được, mở miệng hỏi trước.

– “Nhìn cậu.”

– “Nhìn tui làm gì?”

– “Để nhớ.”

– “…”

Một câu “để nhớ” nhẹ hều, như rơi thẳng xuống ngực Jungkook.

Cái tên này… sao cứ mở miệng là thả thính vậy trời?!

Jungkook cắn môi, lén liếc sang hướng khác, vành tai đỏ ửng.

Jimin ngồi đối diện, mắt trợn trắng, tay chống cằm, ánh mắt sống không còn thiết tha gì: – “Ê, hai người làm gì khó coi vậy trời?".

Không ai trả lời.

Không khí ngọt ngào lượn lờ xung quanh hai người kia, hoàn toàn bỏ quên kẻ độc thân còn lại đang ngồi sống dở chết dở.

Jungkook vừa hút sữa vừa nhướn mày liếc sang, giọng thản nhiên:
– “Cậu không phải sắp có cuộc thi nhảy à? Không phải đang giảm cân sao?”

Jimin lập tức ngẩng đầu, đưa tay chỉ vào chính mình, vẻ mặt đắc ý:
– “Tớ á? Tớ không giảm cân cũng đẹp còn gì.”

Jungkook bất lực, chỉ biết cúi đầu tiếp tục uống sữa. Đôi co với tên này nữa… cậu thật sự không tìm ra câu nào để phản bác cho ra hồn. Đối phương rõ ràng thuộc dạng “mặt dày vô đối”, đấu cũng vô ích.

Thôi thì… uống sữa cho mát lòng.

Bỗng —

– “Taehyung à?”

Một giọng nam vang lên, trầm thấp, êm mà sắc, đủ để không khí xung quanh khẽ khựng lại một nhịp. Âm lượng không lớn, nhưng lại như cố tình thả xuống giữa những tiếng ồn ào trong căn-tin.

Cả Jungkook và Jimin cùng ngẩng đầu theo phản xạ.

Taehyung khẽ nghiêng mặt, đôi mắt sắc lạnh ban nãy phút chốc như dịu xuống. Ánh nhìn đạm mạc liếc về phía phát ra giọng nói kia, hờ hững buông một câu:

– “Yoongi à.”







Chồng chimmy xuất hiện rùiii.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top