11. từ từ thay đổi


“Ê!!!!”

Tiếng Jimin bỗng vang lên rõ mồn một giữa lớp, khiến mấy ánh mắt tò mò đồng loạt quay sang.

“Jeon Jungkook! Say đắm người ta đến mức nhìn không chớp mắt luôn hả? Còn cái tên họ Kim nàyy, mới quen 3 ngày mà ‘bé này bé kia’, dị má? Trap boy hả?”

Một tràng dội thẳng vào không khí, sắc lẹm như lưỡi dao cạo mỏng, đủ để mấy đứa đang lơ mơ cũng tỉnh hẳn.

Không ai nói gì.

Jimin đảo mắt, khoanh tay, hất cằm về phía hai kẻ vừa bị bắt quả tang lạc trôi vào thế giới riêng:

“Ê, để ý từ hôm kia giờ rồi nha. Sơ hở cái là 2 đứa này lạc vào thế giới riêng, giống kiểu xung quanh không có ai ngoài hai người ấy. Này thì phim điện ảnh hả? Này thì vũ trụ song song hả? Ủa, còn tui nè. Còn mấy bạn trong lớp nữa nè. Các bạn có thấy khó chịu không?”

Dứt câu, Jimin xoay hẳn người về phía lớp, giơ tay xin ý kiến.

Một thoáng im lặng.

Rồi —

“Không á. Thấy dễ thương mà.”

“Đúng rồi, dễ thương thật.”

“đúng đúng, tự nhiên lớp có 2 chàng trai visual đỉnh nóc, rồi còn dễ thương nữa.”

Mấy tiếng nói nhỏ vang lên, rồi dần dần thành đồng thanh. Họ đã để ý từ đầu buổi rồi — ánh mắt Taehyung nhìn Jungkook, cái cách Jungkook khẽ cười, không còn kiểu ngại ngùng như mọi khi.

Jungkook học cùng họ suốt một năm qua.

Cậu ấy rất tốt — luôn âm thầm giúp đỡ bạn bè trong lớp. Một phần vì là lớp phó học tập, nhưng phần lớn vẫn là vì bản tính vốn dĩ đã tử tế. Không cần nhận lại, kiểu giúp xong rồi im lặng như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Vậy nên, đa số mọi người trong lớp đều quý cậu.

Chỉ tiếc, dù tốt đến mấy, cũng không ngăn được chuyện bị bắt nạt. Nhất là bởi Choi Geum — cái tên nổi tiếng đầu gấu, gia thế lại thuộc dạng có máu mặt trong trường. Mấy đứa bạn cùng lớp muốn giúp lắm, nhưng giúp cũng chẳng được gì. Can thì bị dằn mặt, im lặng thì áy náy, nửa vời thì lại thành gánh nặng thêm cho Jungkook.

*hong nói suýt nữa tui quên luôn nhân vật quan trọng – Choi Geum luôn á =)))*

Cuối cùng, họ cũng chỉ có thể âm thầm hỗ trợ từ phía sau, những điều nhỏ nhặt không ai để ý, như nhặt giúp đồ rơi, ghi chép bài giùm, hay nhắc thầy cô nếu Jungkook bị gọi lên bảng oan uổng.

Cho đến khi Taehyung xuất hiện.

Từ lúc có Taehyung, bọn Choi Geum không còn dám động vào Jungkook nữa. Không phải vì Jungkook thay đổi, mà vì Taehyung — cái kiểu điềm nhiên đứng chắn trước người khác, không hề phô trương, không thách thức, nhưng ánh mắt kia đủ khiến người khác ngán ngẩm.

Taehyung không cần đánh nhau. Hắn chỉ cần đứng ở đó, là đủ.

Họ muốn can, nhưng can không nổi. Gia đình Choi Geum giàu, quyền thế, không ai dám đụng vào. Nhưng Taehyung? Hắn giàu hơn. Quyền hơn. Và nguy hiểm hơn.

Ngoài Jimin, suốt một năm qua, gần như chẳng ai thấy Jungkook thật sự thân thiết với ai. Jeon Jungkook luôn như thế — khép kín, ít nói, giống như quanh người có một tấm kính vô hình, ngăn cách với phần còn lại của thế giới.

Nhưng giờ thì khác rồi.

Tấm kính ấy, hình như… đang nứt ra từng chút một.

----

Jimin nghe xong, đứng hình mất vài giây. Cậu đảo mắt, khoanh tay lần nữa, lẩm bẩm:

“Aizz… Được rồi, mấy người vui là được rồi…”

Nói vậy thôi, nhưng ánh mắt cậu lại khẽ dịu xuống, khóe môi cũng không nhịn được cong lên. Bạn bè bao lâu, sao Jimin không nhận ra chứ — Jungkook đang dần thay đổi. Nhẹ nhàng. Tự nhiên. Và có lẽ… phần lớn là nhờ người đang đứng bên cạnh cậu ấy kia.

Còn Taehyung…

Taehyung vẫn im lặng từ nãy đến giờ, chỉ cười nhạt, không hề tranh hơn thua, cũng chẳng lên tiếng giải thích gì với ai. Hắn chỉ đứng đó, hơi nghiêng người về phía Jungkook, như một thói quen bảo vệ, như thể chỉ cần ai nói gì làm Jungkook khó chịu — hắn sẽ là người chắn phía trước đầu tiên.

Không cần lời hoa mỹ. Cũng không cần diễn. Tự nhiên như hơi thở.

Từ ánh mắt đến nụ cười, tất cả đều đủ tinh tế, ấm áp để ai nhìn vào cũng hiểu: hắn thích Jungkook. À không – còn hơn cả thích.

---

Jungkook từ nãy đến giờ vẫn im lặng. Cậu nghe hết những lời vừa rồi, tai cũng đỏ nhẹ. Nhưng có một suy nghĩ cứ quẩn quanh trong đầu từ nãy đến giờ…

Kim Taehyung là Iron Man hả?

Đi kiểu gì nhanh như bay. Cậu thắc mắc đến ngứa cả lòng bàn tay, muốn hỏi lắm rồi mà cứ ngại. Hỏi xong nhỡ đâu lại bị trêu thì mất mặt chết đi được.

Mà nghĩ tới Iron Man, mắt cậu lại sáng lấp lánh.

Jungkook thích Iron Man từ đó giờ. Đến giờ vẫn thích. Đúng là dễ thương không chịu nổi.

---

"Jungkookie?" – Giọng Jimin vang lên, cắt ngang luồng suy nghĩ mơ màng. – "Sao nãy giờ im ru vậy? Thôi mà, tui chỉ chọc cậu thôi mà~ Đừng nghĩ lung tung nhaa."

Vừa nói, cậu ta vừa vẫy tay trước mặt Jungkook rồi nhào tới ôm cổ cậu như gấu bông.

"Hả? À…" – Jungkook như chợt tỉnh khỏi giấc mơ, chớp mắt vài cái – "Tui… tui là đang giận á nha. Có sữa chuối thì...có thể tha thứ."

"Cho cậu hẳn hai hộp luôn! Nhưng mà nè…" – Jimin ghé sát lại, hạ giọng, bĩu môi, giọng điệu nửa thật nửa đùa – "Giới thiệu cho tui một người đẹp đẹp đi. Nhìn cậu rồi nhìn tui, tui tủi thân quá trời luôn đó."

Jungkook chẳng thèm nghĩ ngợi, chỉ sang bên cạnh trước:

"Taehyung kìa."

Nói một cách vô cùng dứt khoát, gọn lẹ, không chần chừ lấy một giây.

Jimin sững người, kì thị rõ rệt, ngón tay giơ lên nhéo nhẹ vào ngực Jungkook một cái:

"Cậu điên hả? Người khác đi!"

Jungkook chỉ nhún vai:

"Ờ thế thì… tớ nè." – Cậu chỉ vào chính mình, mặt tỉnh bơ.

"…" Jimin câm nín vài giây, ôm trán thở dài như ông cụ – "Thôi khỏi. Tui đúng là điên mới đi nhờ cậu."

---

Taehyung lúc này đã về lại chỗ, ngả người ra sau ghế, nhắm mắt. Nhìn qua cứ tưởng hắn ngủ thật. Nhưng ai mà tin được?

Thật ra… là đang dùng chiêu “mắt không thấy, tim không đau”.

Lúc nãy thấy Jimin ôm Jungkook, hắn suýt nữa bật dậy đẩy ra rồi. Cũng may lý trí thắng được cảm xúc, kịp thời phanh lại. Hắn không muốn Jungkook khó xử. Dù gì bây giờ cũng đang trên danh nghĩa mới quen”. Hấp tấp quá lại thành dọa người ta chạy mất.

Cứ để từ từ đã.

Để sau này, khi Jungkook quen với việc có hắn bên cạnh rồi… thì lúc đó…

Nhất định phải giữ cậu thật sát.

Ngay lúc đó, một giọng nói bất chợt vang lên từ ngoài cửa lớp, cắt ngang bầu không khí mờ ám lẫn buồn cười trong nhóm ba người họ.

“Anh Taehyung!”.





Chòi ơiii, sắp đi học hèe.

Tối nay tui đã lỡ live anh Kimmmm😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top